Chương 17: Poirot Employee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17:

Atsushi và Kyouka giờ đang ngồi ở quán café Poirot Employee nổi tiếng dưới văn phòng thám tử Mouri.

Do nằm dưới văn phòng thám tử nổi tiếng nên quán café này cũng lên đời theo, quan trọng là đồ ăn thức uống của nó cũng làm không tệ nên được nhiều người ghé thăm.

Vì là buổi sáng nên trong tiệm cũng không đông lắm, chỉ có hai nữ sinh và một đứa nhóc đang ngồi đằng sau họ thôi.

Ngồi chờ bánh ra thì họ lại nghe 2 nữ sinh đằng sau thì thầm về vụ án mạng vừa xảy ra

''Cậu biết gì chưa Ran, nghe nói ở gần đây vừa có người chết tối qua. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường rồi nhưng nghe nói nạn nhân chết rất đáng sợ, người phát hiện hiện trường vụ án đã hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh''

Nghe vậy, thám tử trung học Kudo Shinichi bây giờ bị thu nhỏ là Edogawa Conan hỏi :''Chị Sonoko, hiện trường làm sao mà đáng sợ vậy ?''

Thấy có người để ý, Sonoko có chút sợ hãi mà nói :''Nghe nói là nạn nhân bị bắt cắn chặt cái bật thang trong nhà rồi bị đá cho đến khi rớt hết hàm răng. Sau đó bị bắn ba phát đạn vào đầu rồi mới chết''

Ran che miệng lại, có chút sợ hãi. Còn Conan thì tỏ vẻ nghi hoặc :''Vậy chắc hung thủ phải hận nạn nhân lắm mới khiến anh ta đau đớn như vậy''

Sonoko lắc đầu rồi trả lời :''Cảnh sát đã tìm ra bằng chứng anh ta là kẻ phản bội của một tổ chức Mafia nên bị đám người Mafia đó tìm đến rồi giết chết''

Thì ra là vậy...nếu là Mafia thì không có cách nào...

Đầu sỏ gây tội – Atsushi, Kyouka thì thản nhiên ngồi đợi bữa ăn sáng.

''À chuyện đó anh cũng biết nè'' Amuro Tooru vừa làm bánh mì sandwich trong quầy vừa nói

''Ủa anh Amuro cũng sống gần đó hả ? Vậy anh có nghe thấy tiếng động lạ gì không ?'' Conan hỏi

''Ừ chỗ đó gần khu anh sống nhưng mà hàng xóm xung quanh đều nói chẳng nghe thấy gì hết, anh có hỏi phía bên cảnh sát rồi. Họ nói loại súng chúng xài là súng giảm thanh đời mới nên tiếng nhỏ lắm nếu không nghe kĩ thì cũng không nghe được đâu'' đúng rồi...súng chuyên gia cải tạo của Mafia cảng cơ mà. Kyouka tự hào mà nghĩ

Một hồi nói chuyện cũng chẳng tìm ra được manh mối gì, đám nữ sinh thì bắt đầu nói sang chuyện khác.

Amuro Tooru cầm hai phần sandwich bước đến bàn của Kyouka đặt chúng xuống rồi cười hỏi :''Hai đứa là người chỗ khác tới hả ?''

Atsushi gật đầu :''Bọn em đến từ Yokohama, đến để du lịch mấy hôm ấy mà''

Amuro Tooru thân thiện mà nói :''Mấy đứa cần hướng dẫn viên du lịch không ? Anh có thể dẫn mấy đứa đi tham quan''

Atsushi phân vân mà nhìn về phía Kyouka, Kyouka gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Dù sao công an đi theo cũng chả sao, họ đến để du lịch thôi. Muốn bắt họ thì phải hỏi khoa đặc vụ trước kia kìa.

''Em là Nakajima Atsushi còn đây là Izumi Kyouka'' Atsushi giới thiệu

''Anh là Amuro Tooru, rất vui được gặp hai đứa'' Mafia cảng sao ? Đã hiểu

''Oa sướng ghê~ Mình cũng muốn được soái ca dẫn đi du lịch'' Sonoko mắt sáng lắp lánh mà nói

''Nếu không ngại thì mọi người đi chung đi, càng đông càng vui mà'' Atsushi tỏ lời mời

Sonoko lập tức gật đầu liên tục, Ran bên cạnh thì cười trừ tỏ vẻ xin lỗi họ. Còn Conan thì trong lòng trợn tròng mắt, đúng là bà Sonoko mê trai.

''Em là Suzuki Sonoko còn đây là bạn thân Mouri Ran, cuối cùng là thằng nhóc ở nhờ nhà Ran tên là Edogawa Conan''

Bên cạnh Kyouka nghiêng đầu hỏi :''Edogawa ? Có họ hàng với Edogawa Ranpo ấy hả ?''

Conan cảm thấy không ổn, chẳng lẽ là người quen của thầy Ranpo sao :''Dạ không phải đâu, do ba mẹ em hâm mộ Edogawa Ranpo và Arthur Conan nên mới lấy chữ cái trong tên họ làm tên em đó !''

Nghe được hương vị nói dối nhưng Kyouka không vạch trần mà chỉ gật đầu.

Một bên Atsushi hỏi :''Em biết Edogawa Ranpo hả Kyouka''

Kyouka gật đầu :''Mấy hôm trước anh ấy có nhờ em chỉ đường, khi về còn cho em cái này nữa'' Kyouka lấy trong túi áo ra một viên bi.

Sờ đầu Kyouka, Atsushi vui mừng mà nghĩ rốt cuộc thì Kyouka cũng có một người bạn tốt (?) rồi nhỉ

Conan nghe thấy thì mắt cậu lặp tức sáng lắp lánh lên, là Edogawa Ranpo đấy sao ??!!! Vừa là một thám tử thiên tài vừa là một nhà văn truyện trinh thám nổi tiếng !!!

''Chị Kyouka ơi, khi nào gặp lại thầy Edogawa Ranpo thì chị xin chữ kí của thầy ấy cho em được không ?''

Ran xấu hổ che miệng Conan rồi nói :''Xin lỗi nha Kyouka, thằng bé này rất thích mấy truyện trinh thám phá án đồ lắm nên là...nếu em không tiện thì cũng không sao đâu''

Kyouka lắc đầu nói :''Không sao đâu, khi nào gặp em sẽ xin giúp''

Trong thời gian đợi Amuro tan tầm, họ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ. Khi Amuro Tooru thu thập xong thì họ đã hiểu biết kha khá về nhau.

''Mấy đứa đợi lâu không ? Đi thôi nào''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro