Chương 11:Kawabata Yasunari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Núi non vừa lúc trước có vẻ như bị đẩy dần xa bởi sắc màu ảm đạm của mùa thu, đã sống động và ngời sáng lên trong tuyết.

Những cây bá hương phủ một làn voan trắng mỏng nổi lên trên nền tuyết, dù không hề trộn vào nhau vẫn tạo thành một khối sẫm, mà cây nào cây nấy hiện ra với dáng nét riêng biệt rõ ràng.

Thế là tuyết đã kéo ra từng sợi và cũng như chính tuyết đã dệt những sợi thành tấm vải. Rồi chính tuyết lại giặt tẩy cho nó sạch bong ra. Tất cả sự tạo thành, bắt đầu và kết thúc trong tuyết. "Vải chijimi chỉ sinh ra khi có tuyết, có thể nói, tuyết là mẹ đẻ của chijimi", như ai đó đã viết trước đây lâu lắm''  
Kawabata Yasunari

Chương 11:

Kyouka ngồi trong văn phòng của thầy Kouyou để ngắm mây. Ba năm đã trôi qua, Mafia phát triển ngày càng nhanh. Nó gần như đã trở thành xã hội đen duy nhất của thành phố này.

Atsushi cũng từ một thành viên trung tầng trở thành đội trưởng đội đột kích của Mafia. Còn Kyouka thì vẫn ở dưới trướng của thầy Kouyou, những năm nay anh dần buông lỏng cô. Chỉ cần cô muốn thì hầu như Kouyou sẽ đồng ý. Đúng như lời hứa, anh đã xem cô như con gái ruột mà thương yêu.

Tiếng bút viết trên giấy kêu sàn sạt, Kyouka về trên ghế sô pha rồi nhìn Kouyou :''Thầy đang viết gì đấy ạ'' các báo cáo đã được xử lí hết từ hôm qua rồi mà nhỉ ?

Kouyou buông bút, sờ đầu cô rồi nói :''Thủ lĩnh sắp thành lập một nhà xuất bản văn học nên ngài ấy đang khuyến khích mọi người viết văn. Ta thấy nó rất thú vị, đem sự nhung nhớ viết vào giấy rồi chau chuốt từng lời văn. Đó cũng là một cách để tưởng nhớ đấy, em nghĩ sao Kyouka ?''

Viết văn cũng là một cách để tưởng nhớ sao...?

Nhìn sắp giấy ghi trên bàn, Kyouka nhìn Kouyou rồi nói :''Em đọc nó được không ?''

Kouyou gật đầu rồi đưa đống bản thảo cho con bé. Ngồi đọc một hồi...Kyouka lặng im. Không hổ là thầy Kouyou, ngay cả mảng văn học thầy ấy cũng là một thiên tài.

''Thầy đã đặt tên cho nó chưa ?''

''Em thấy ''Lời thú tội tình ái của hai ni cô'' thế nào ?''

Kyouka sờ vào bản thảo, trang giấy mỏng với nét bút...Bỗng dưng cô cũng muốn thử để viết ra một cái gì đó...

Ngập ngừng, Kyouka nói :''Thầy dạy em được không ?''

Ozaki Kouyou vui vẻ nói :''Tất nhiên''

Mấy tuần sau, ở một tòa nhà cao tầng mới được xây ở Yokohama bắt đầu treo lên bảng hiệu :''Cảng Yokohama văn học vũ trang''

Nhìn tòa nhà cũng đủ biết thủ lĩnh mong chờ nhà xuất bản này tới nhường nào. Tác phẩm mà thầy Kouyou viết đã được xuất bản, theo sau đó là tác phẩm của thủ lĩnh và cả anh Chuuya nữa. Họ đều tạo được tiếng vang lớn trong nền văn học vốn đã quặng quẽ.

Cũng nhờ thế, rất nhiều thanh niên thậm chí là người tuổi trung niên chen như nen cối để gia nhập nhà xuất bản Yokohama.

Sát theo đó, tác phẩm ''thiên y vô phùng'' của Oda Sakunosuke, ''Rashomon'' của Akutagawa Ryunosuke và các bài viết về chính trị của Fukuzawa Yukichi cũng lọt vào tầm nhìn của dân chúng.

Các tác phẩm cũ vốn được ít được giới trẻ chú ý nay lại được đào lại. Điển hình là những cuốn sách của Natsume Souseki và các cuốn sách phá án của Edogawa Ranpo. Đáng chú ý hơn tác phẩm ''Nàng vũ cơ'' của Mori Ougai – thủ lĩnh cũ đã đạt giải Nobel làm cho người đến nhà xuất bản Yokohama càng đông hơn.

Báo chí Nhật Bản thậm chí đánh giá rằng thời đại văn học của Nhật Bản đã trở lại. Những tác gia đã từng buông bút cũng sôi nổi cầm bút trở lại để góp một phần sức vào nền văn học đang phát triển này.

Mấy ngày nay, sau nhiều lần sửa chữa và hỏi ý kiến của thầy Kouyou, Kyouka quyết định cùng thầy đến nhà xuất bản để nộp bản thảo.

Nhà xuất bản vẫn đông như mọi ngày, các tác giả, biên tập thay nhau bận rội mà đi đi lại lại. Người mặc đồ tây kẻ mặc đồ truyền thống nhưng lại hài hòa đến bất ngờ.

Thầy Kouyou dẫn cô đến một phòng riêng, trên chiếc bàn gỗ ngồi một người đàn ông tóc trắng mặc bộ yukata màu đen trên cổ là chiếc khăn quàng sọc.

Kouyou ngồi đối diện người đó rồi nói :''Đây là Izumi Kyouka, đệ tử của tôi'' giới thiệu xong, thầy Kouyou đưa sắp bản thảo cho người đàn ông.

Còn người đó thì nhìn chăm chăm Kyouka với ánh mắt hơi đáng sợ, nhưng tiếng tim đập mà cô nghe vào tai lại vô cùng ân cần.

Kyouka cúi đầu chào hỏi ông ta. Nhìn cô, người đàn ông hiền hòa lấy ra một cây kẹo đưa cho cô rồi nói :''Ta là Kawabata Yasunari''

Kawabata Yasunari ? Là người đạt giải Nobel năm ngoái đấy ư ?!!! Do gần đây có nghiên cứu về văn học, Kyouka cũng đọc thử các tác phẩm của nhà văn khác.

Văn chương của thầy Kawabata là sự kết hợp hài hòa của nét cổ điển và nét hiện đại. Không thể chê vào đâu cho được. Cô thích nhất là tác phẩm ''Xứ tuyết'' của ông. Đối với người yêu tuyết như cô thì không gì thích hơn là được xem cách miêu tả tuyết qua lời văn của người nghệ sĩ.

Vẻ đẹp của tuyết được thầy Kawabata miêu tả đẹp đến mê hồn, sự hòa quyện giữa tuyết và con người tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Với ánh mắt tỏa sáng, Kyouka lấy một cái note book rồi đưa cho Kawabata Yasunari. Mà Kawabata Yasunari cũng hiểu ý mà kí tên vào cuốn sổ.

Kouyou thì ngồi bên cạnh cười mà nhìn cảnh này, cứ tưởng người ít nói như Kawabata Yasunari và Kyouka sẽ cần anh ''giao tiếp'' hộ. Nhưng xem ra họ khá thân thiện với nhau đấy chứ !

Trước khi rời khỏi, Kawabata Yasunari sờ đầu Kyouka như để chào tạm biệt rồi tiếp tục đọc bản thảo trên bàn. Một vài ngày nữa thì thầy Kawabata sẽ gửi hồi đáp xem bản thảo có được xuất bản hay không.

Tác giả: =)) đánh nhau có gì hay đâu nhỉ, văn hào thì nên viết sách thì tốt hơn hahaha. Bất ngờ chưa nào ?

#Khiếp sợ, văn hào bỏ nghề sôi nổi cầm lại bút#

#Cảng Mafia là một tổ chức văn học#

#Các thành viên cao tầng của Mafia cảng vậy mà....!!#

#Yokohama là cái nôi của nền văn học mới#

#Sau lưng cảng văn học lại là...#

Mọi người đều HE nên không đánh nhau nữa nhé, nào ta cùng viết văn =)))

Đây là hình tượng thầy Kawabata Yasunari nhé mọi người, tác phẩm và thông tin có thể xem dưới cmt nha.

Trong hiện thực, khi đọc tác phẩm''Lời thú tội tình ái của hai ni cô'' của Ozaki Kouyou thì thầy Izumi Kyouka quyết định đi tìm  Ozaki Kouyou mong được ông dạy bảo nên trong chương này tui quyết định để thầy Kouyou viết ''Lời thú tội tình ái của hai ni cô'' xem như lời dẫn để Kyouka bắt đầu sáng tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro