Chương 3: thức ăn tế thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái vật thường xuất hiện ở trường học để đánh hơi các á thần để xé xác chúng tôi ra thành từng mãnh. Nơi tôi theo học lúc là ngôi trường danh giá nhất thành phố, nên việc quái vật xuất hiện nơi đây sẽ là một điều vô cùng bất thường.

Vì sao ư? chắc tôi với chúng có cùng một mindset là con lai sẽ không thể học tại một ngôi trường gia giáo quá lâu. Những nơi tồi tàn và đầy thành phần cá biệt mới hợp với bọn như chúng tôi.

Ngôi trường cá biệt nhất khu? Không phải là tôi không biết nhưng vấn đề là tôi đi không nỗi. Với cái chân trật và một cái bụng đói meo, dù là con của thần nhưng tôi cũng có nhu cầu như con người nhé!

Đang ngồi bệt ở thềm, thở hòng học. Tôi biết rõ vũ khí người thường không thể làm tổn hại đến quái vật, nên thứ tôi tìm kiếm giờ không phải là một chiến binh không não. Tôi cần một vừa khôn vừa khoẻ. Mà những tên đó ở Yokohama đa phần là mấy tên khùng điên hết rồi.

Đang ngồi với một chiếc bụng kêu lên rồn rột thì bỗng có một tên đi qua vứt nữa cái bánh mì vô thùng rác và bỏ đi cách thản nhiên. Tôi không ngờ có một ngày trong đời tôi sẽ moi thùng rác để ăn, nhưng tôi đã thực sự lao đến như một con thú đói mà tìm chiếc bánh mì vừa rồi.

Con người kia thật phí phạm đi!

"Vị nó... nhạt thật sự."

Tôi miễn cưỡng ăn, nhưng lạ thay sau khi tôi nuốt nốt miếng mẫu bánh mì bé tí đó, chân tôi lại lành.

"Không thể nào, là đồ ăn của thần."  Tôi hét toáng lên, đồng tử thu hẹp lại. Tôi thật sự chả biết việc bản thân hoảng loạn như thế này có cần thiết không, nó đã làm thu hút ánh nhìn của cả một khu, khinh bỉ lẫn thương hại. Đồ ăn của thần, đối với con lai thì chúng như một liều thuốc thần kỳ vậy. Trong các nhiệm vụ hoặc tế lễ, chúng luôn xuất hiện.

Khi vừa nhận ra, tôi chạy như bay theo cái đường con người kia đi vừa nãy. Ôi thánh thần phương nào đã mang những món này đến vậy? Cha tôi? Ông tôi? Dì tôi? Hay các anh chị em khác?

Đây cũng không phải khoảng thời gian cha tôi bị thần Zeus đầy làm người phàm, vậy thì người vừa rồi là ai?

Tôi chạy, chạy không biết phương hướng cho đến khi đâm sằm vào một người đàn ông với mái tóc bạc... ông ta còn cầm theo kiếm nữa, từ khi nào chuyện này được hợp pháp hoá vậy?

"Không sao chứ?"

Ông ta chậm rãi đỡ tôi vậy... cha già này quen quen... thống đốc Fuzukawa??

Tôi đơ ra một hồi, nhìn ông ta. Ôi mười mấy năm sau nhìn cũng vẫn phong độ như cũ, chỉ là giờ nhìn hơi lạ thôi, hoặc là vì do trí nhớ tôi kém đi nên không nhận ra ngay. Tim tôi lúc này đập loạn hết cả lên, nhìn gã và nghĩ đến tất cả những gì sẽ xảy ra, tương lai của tôi, của gã, thánh thần ơi tôi ngất mất thôi.

Không biết từ khi nào tay tôi đã vô thức giựt mạnh lấy chiếc áo phía trên, miệng lấp bắp quát lên:

"Này, ông già, giúp tôi!"

Vâng nghe này, tôi biết nói chuyện với người lớn như vậy là không tốt nhưng tôi đã quen với cách xưng hô này rồi. Các bạn mong chờ gì? Tôi từng cự nhau với một thần cây sau khi ông ta vu khống tôi sẽ lột da ông ta như cha tôi từng làm. Đương nhiên là không rồi, tôi không bạo lực như thế.*

"Ông già?"

Tôi không biết làm gì cả, giờ sao? Tôi phải nói gì? Về tương lai, tất cả, về kế hoạch hay về tôi là ai. Nói rằng tôi cần ông cùng tôi đi chọc giận một quái vật cổ xưa à?

Lúc đấy cổ họng tôi như bóp nghẹt lại, tôi chẳng biết phải nói gì. Điên thật rồi, một người từng nói đạo lý với ngài D như tôi mà không biết nói gì ư?

Hết cách.

Bước 1.5 trong kế hoạch: ăn cướp la làng.

Nghĩ là làm, tôi giật kiếm của ông ta và đâm đầu chạy về phía ngôi trường phía trước. Tôi cũng ngạc nhiên khi mình có thể làm được việc đó, có thể là vì nhìn tôi chả giống một mối đe doạ nên ông ta đã không có phòng bị gì chăng?

Trường học gần đóng cửa? Tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ nhắm mắt tông thẳng qua chú bảo vệ. Mặc chú la hét gọi tôi lại thì tôi vẫn một mực phi thẳng vào bên trong, tôi chạy như thể mạng sống tôi phụ thuộc vào việc này.

Tôi chạy tháo mạng qua các hành lang, phổi tôi như sắp chết, nhưng tôi vẫn ngoan cố gào một vài từ bằng tiếng hy lạp. Chả hiểu sao, tôi tin rằng này sẽ thu hút được quái vật để bẻ đầu tôi. Ugh! Tôi ghét cái thân thể vô dụng chạy được tí là đứng lại hít một ngụm.

Từ lúc nào không hay, fukuzawa đã đuổi kịp và giựt đầu tôi lại.

"Đừng chạy nữa nhóc con!"

Tôi đứng lại thật, điều ấy có vẻ cũng khiến ông ta ngạc nhiên. Giống việc bạn kêu ăn cướp đi lại là nó đứng thật, cũng ngộ.

"Nhóc trả kiếm đây!"

Tôi câm như hến, chả nói gì, chỉ trừng mắt nhìn gã. Không phải là tôi cố thể hiện gì đâu, chỉ là tôi đang cố loading là mình sẽ nói gì và làm gì tiếp theo thôi. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác so với lúc đầu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc này trước kia tôi đang bị bắt học đánh cờ ở nhà đây mà. À rồi sau đó là nhìn đống tranh vẽ của mình bị cha dượng đốt hết nữa. Nghĩ lại thì vẫn còn cay vụ đó, chả hiểu sao mình không kể cha vụ này.

"Không-g."

Mãi mới gặn ra được một từ, sáng tạo quá tôi cần một tràn vỗ tay.

"Ta không đùa, thứ này rất nguy hiểm nên hãy đưa đây, nhà nhóc ở đâu, tôi đưa nhóc về."

"Nhà tôi ở..."

Tôi không biết phải nói nơi đâu là nhà, nơi có mẹ tôi? Trại con lai? Tổ chức thám tử?

Thử đếm lại thì đúng là tôi phiêu bạt nhiều thật. Tôi chạy và chạy, không một phút giây nào được sống an nhàn.

Fuzukawa nheo mắt, có vẻ là đã nhìn thấy kỹ những vết sẹo từ việc bị đánh trên tay tôi, hoặc là sự lắm lem trên chiếc váy ngủ trắng. Chân tôi bỗng nhưng run lên như một cọng bún mới bị trụng qua. Hơi thở gấp bất thường, cái áp lực này nề này là sao?

"Cha mẹ cháu?"

Câu hỏi khá đường đột, tôi không mong chờ điều nàu một tí nào.

"Mẹ là một nhà thơ nổi tiếng ấy, bà ấy còn là một người dịu dàng, nhưng hơn thiếu chứng kiến. Bà ấy quá nhu nhược và dễ dàng bỏ qua quá mức. Nhưng bà ấy đẹp, lẫn bề ngoài và tâm hồn."

Thống đốc thở dài, có vẻ như đây không phải là mục đích câu hỏi của ông.

"Còn cha cháu?"

Tôi không rõ mình nên đáp như nào, cha tôi thực sự là một người cha tốt hơn các vị thần khác rất nhiều. Tuy ông ta có nhiều thiếu sót, nhưng ít nhất ông ta sẽ buồn nếu tôi chết trước mặt ông.

"Cha tôi-"

Chưa kịp trả lời, bỗng một tiếng thét kinh hồn vang lên, kèm theo đó là một vụ nổ um trời. Tôi văng ra xa, mất phương hướng, rồi ngã quỵ xuống đất, may sau có người đỡ kịp.

Fuzukawa nhanh chóng che chắn cho cơ thể tôi và bế nó sang một chỗ khác.

Chủ nhân của tiếng thét kinh hoàng hỗi nãy vừa nói vừa rồi từ từ lộ diện sau làn khói bụi mịt mù kia.

"Ta rất vui được gặp ngươi, con lai."

Vâng tôi là Hayamaki Dashinima Yumi, con gái của thần Apollo, thần của thơ ca, âm nhạc, dịch bệnh, y học, tiên tri, thuật bắn cung và mặt trời.

Và tôi chuẩn bị fuck this monster life up đây.

Cmt để tui có động lực ra chap nha mn ui

Note:

(*) Thần thoại hy lạp có một câu chuyện kể rằng một thần rừng tên là Marsyas đã thách thức thần Apollo so tài âm nhạc. Người thua thì phải nộp thân cho người thắng toàn quyền sử dụng. Đương nhiên chắc ai cũng biết kết quả khi đi so tài âm nhạc với thần bảo trợ nghệ thuật rồi nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro