Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
Editor: Seina

Một bé loli mang kimono màu hoa đào hồng nhạt và cô gái mang kimono màu hồng phớt của hoa anh đào cùng xuất hiện.

Cánh hoa đào và hoa anh đào đang tung bay, đan xen nhau tạo nên một khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp.

Không biết từ khi nào, Todoroki Shouto đã sử dụng Quirk phía bên tay trái hòa tan đi lớp băng dày trên sân vận động, cột băng biến mất, nhiệt độ xung quanh trở lại bình thường.

Dưới cái nóng và cái lạnh, Kaminari Denki bị đập vào vách đá đã tỉnh lại và leo xuống.

Suzumiya Mirai chỉ vào All Might trước rồi nói với Momo no Sei và Sakura no Sei: "Momo, Sakura, tớ nhớ là hai cậu có năng lực trị liệu, phiền hai cậu chữa trị vết thương cho người này nha."

Momo no Sei và Sakura no Sei nhìn vào All Might đang bị thương, nhìn nhau, cánh hoa đào và hoa anh đào trong không trung bay lượn đến bên người All Might.

All Might ốm thành một bộ xương nhìn cánh hoa bay xung quanh mình với vẻ mặt hoang mang, có một cảm giác vui vẻ khôn tả.

Suzumiya Mirai có lỗi nhìn về phía Todoroki Shouto: "Xin lỗi, có thể mượn lại Quirk cậu không?"

Cô cực kỳ nhớ rõ Quirk của người bạn học đẹp trai này: Nửa băng nửa hỏa, đã sử dụng được băng, lại có thể dùng được lửa, cực kỳ tiện lợi.

Todoroki Shouto gật đầu, lúc cong lưng xuống, má trái bị đôi môi mềm mại tấn công một lần nữa.

So với lần trước, rõ ràng lần này mang theo sự nôn nóng, vì thế mà không khống chế được cường độ, có thể cảm nhận được rõ độ mềm mại và đàn hồi khi môi chạm vào mặt.

Suzumiya Mirai không nghĩ quá nhiều, sau khi mượn Quirk, chạy đến chỗ hòn đá, đầu tiên đóng băng một lớp trên hòn đá rồi dùng lửa hun lên, băng tan chảy làm sạch đá, sau đó lấy nước rồi đặt lên lửa nấu.

Khi dùng hòn đá nóng đun nước cho sôi, cô bỏ cánh hoa của Momo no Sei và Sakura no Sei vào.

Trong chốc lát, một mùi hương hoa nhàn nhạt tỏa ra.

Ai mà chẳng uống trà hoa bao giờ?

Nhưng bây giờ không hiểu vì sao, ly này cực kỳ thơm, có chút muốn cướp.

Suzumiya Mirai dùng băng để hạ nhiệt độ xuống, duy trì trà hoa ở nhiệt độ vừa đủ, vội vội vã vã chạy lại đưa cho All Might: "Nhanh uống đi, tuy em không biết nó có tác dụng gì, nhưng chắc chắc sẽ có hiệu quả, Momo và Sakura rất lợi hại!"

Trong lúc nấu trà hoa, rốt cuộc All cũng hiểu được tình huống gì đang xảy ra thông qua miêu tả của học sinh, cầm lấy ly trà hoa hơi nhiều quá, All Might uống từng ngụm từng ngụm cho đến khi hết.

Cho dù có trị được hay không, dù sao cũng là tấm lòng của học sinh. Nếu như không có hiệu quả, nhất định không cho ai thử qua, sẽ đau lòng mất.

Trà hoa hơi nhiều, sau khi All Might uống hết ly, bụng đã no no, cảm thấy mình không cần ăn cơm tối nữa.

Tuy nhiên, quả thật nó có hơi khan khác.

All Might cảm thấy đầu không đau, tay không còn nhức, hình như những chỗ bị thương trên người cũng đỡ hơn rồi.

Trong ánh mắt chờ mong và lo lắng của nhóm học sinh và giáo viên, hắn nói: "Hình như có hiệu quả."

Momo no Sei: "Không nhanh như vậy."

Momo no Sei đi đến bên cạnh Todoroki Shouto, đau lòng nhìn vết bỏng trên gương mặt thiếu niên, thiếu niên ngoan ngoãn như vậy mà bị vết bỏng phá hủy gương mặt, quá ác rồi!

"Để tôi cũng trị liệu cho cậu luôn đi."

Đây là vết sẹo mà mẹ đổ nước sôi lên........

Todoroki Shouto lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."

Sau khi xảy ra những chuyện vừa rồi, càng hiểu hình dạng Quirk triệu hồi của Suzumiya Mirai hơn nhưng vẫn không rõ lắm.

Sau khi Momo no Sei và Sakura no Sei trở lại, Aizawa Shouta hỏi: "Còn có thể triệu hồi những người khác không?"

Nguyên nhân bởi vì từ nhỏ Suzumiya Mirai đã tách biệt với các bạn vì Quirk mượn, nên các yêu quái lần lượt chơi cùng cô suốt hết tuổi thơ.

Người quen sau này phần lớn là các yêu quái, rồi họ lại dẫn các yêu quái quen biết khác đến, dần dà, số lượng bạn bè tăng lên.

Những người khác.

Chưa thử bao giờ.

Những người không biết luôn đáng sợ.

Theo bản năng Suzumiya Mirai đi tìm Tỳ Bông, Tỳ Bông dùng đôi mắt nho nhỏ khinh bỉ cô, con nhóc này không hiểu bản thân một chút nào.

Suzumiya Mirai nở một nụ cười, bản thân không nhận ra được nụ cười này miễn cưỡng như thế nào.

Aizawa Shouta nhìn thấy xém chút nữa nói "Quên đi", nghĩ đến sau này lỡ như gặp phải Liên Minh Tội Phạm, vẫn nên kìm nén lại không ngăn cản.

Todoroki Shouto: "Bọn tôi và thầy đều ở đây."

Giọng nói cậu rất bình tĩnh, không ngờ lại trấn an được trái tim đang đập thình thịch loạn xạ của Suzumiya Mirai.

Suzumiya Mirai gật gật đầu, bởi vì bản thân cô không biết nên triệu hồi cái gì, không hề có mục đích và ý tưởng, có hơi mơ hồ.

Todoroki Shouto nghĩ nghĩ: "Triệu hồi ai đó dùng băng đi."

"Ừm." Suzumiya Mirai không biết có được không, nhắm mắt lại, nói thầm dưới đáy lòng: Người bạn sử dụng băng, hãy xuất hiện đi!

"Ice-Make: Lance!" Theo giọng nói nam truyền đến, một lượng lớn giáo băng rơi xuống từ trên không trung với khí thế muốn đâm xuyên người.

Todoroki Shouto dùng băng tạo thành một tường băng nghiêng, bảo vệ Suzumiya Mirai còn chưa kịp phản ứng ở dưới.

Phản xạ nhanh nấp dưới tường băng, nếu chậm một chút thì bản thân đã nát bấy dưới những ngọn giáo băng, cả lớp A nhờ có Quirk thoát trong gang tấc bởi đòn tấn công bất ngờ.

"Hửm, đây là đâu?" Thiếu niên toàn thân trần trụi chỉ mang một cái quần xà lỏn màu xanh trắng ngơ ngác nhìn xung quanh, hình như vương quốc Fiore không có băng ma đạo sĩ nào giống cậu mà nhỉ?

Todoroki Shouto xóa bỏ tường băng, Suzumiya Mirai nhìn thấy Tỳ Bông đang ôm cây trúc xém chút nữa phóng hắc diễm, quyết định trong lòng: "Chào anh, em là Suzumiya Mirai, là người đã triệu hồi anh đến đây, anh tên là gì ạ?"

Thiếu niên đeo một cái vòng cổ thánh giá hình chữ thập, ngực bên phải có một huy hiệu hình người nhỏ đang nhảy múa màu xanh đậm, không thấy được ác ý, cậu trả lời câu hỏi:

"Gray Fullbuster, băng ma đạo sĩ hội Fairy Tail."

Suzumiya Mirai không hiểu lắm, che mắt lại không nhìn về phía cậu: "Gray-kun, anh có thể mang đồ vào không?"

Gray nhìn xuống, không biết từ khi nào cậu đã cởi quần áo ra, để khỏa thân mà xuất hiện trước mặt con gái.

"Xin lỗi, tạm thời anh không có quần áo để mang."

Vừa dứt lời, Yaoyorozu Momo ném một cái áo khoác kiểu nam màu xanh biển vừa tạo ra qua: "Tạm mang cái này trước đi."

Gray mặc cái áo khoác quá khổ vào, buộc chặt đai lưng một cách tùy tiện, để lộ cơ ngực rắn chắc và hội ấn, nhìn về phía Suzumiya Mirai: "Vậy nhóc triệu hồi anh đến đây, là có chuyện gì sao?"

Suzumiya Mirai: ".........." Bây giờ mà nói chỉ triệu hồi đại một người đến đây, sẽ bị đánh đúng không?

Cô không phải là một người hay nói dối, ngoan ngoãn mà ăn ngay nói thật: "Rất xin lỗi, đây là Quirk của em, có thể triệu hồi những người bạn từ thế giới khác đến đây."

Nói cách khác, ngại quá, người xui xẻo hôm nay chính là anh đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Một người ở Fairy Tail đã đến.

ₒoOoₒ
Gray Fullbuster: Fairy Tail


Sakura no Sei : Onmyoji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro