Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
Editor: Seina

Gray cẩn thận tỉ mỉ, giỏi lợi dụng địa hình và Ice Make, là người có lối đánh theo đầu óc.

Natsu vô tư, năng lực cận chiến mạnh, chiến đấu phần lớn là bằng trực giác, có lối đánh khá giống với Bakugou Katsuki.

Suzumiya Mirai không sử dụng Quirk Mượn được nữa, nên lúc Todoroki Shouto đang học cách sử dụng lửa với Natsu, cô đã gục xuống.

––Tác dụng phụ khi sự dụng Quirk quá độ: Toàn thân trở nên mềm nhũn.

Gray ngồi dưới đất, khẳng định nỗ lực của cô và đưa ra lời khuyên: "Lúc dùng băng nhóc có thể thay đổi một chút, giới hạn năng lực của nhóc tầm chừng này, phải tự đề ra biện pháp chiến thắng trong thời gian ngắn, hoặc làm sao để mỗi lần dùng năng lực đều dùng đúng chỗ."

Cơ thể Suzumiya Mirai xụi lơ nằm trên mặt đất, não vẫn hoạt động nhanh chóng: "Độ chính xác xạ kích của em không tồi, không liên quan đến không đủ năng lực, em định dùng băng tạo thành thương, dù ở cự ly ngắn hay xa đều có thể xạ kích được, nếu khoảng cách xa hơn em thấy pháo của anh rất hữu ích."

Gray: "Đúng vậy." Năng lực đủ dùng nói.

"Về khoảng chế ngự, có thể dùng nhà giam băng của anh, nhưng năng lực em không đủ, vậy thì đổi thành gông xiềng đi. Còng tay cũng ok, chỉ cần đủ độ cứng là được, lớn nhỏ không quan trọng."

Nói nói, ánh mắt Suzumiya Mirai càng ngày càng sáng, cô đã từ một mà suy ra ba.

Những lời này lại đưa dẫn dắt cho Gray.

Trong cơ thể cậu có hai nguồn ma pháp, còn có sự hợp tác với Juvia, rất nhiều lúc cậu chọn cách đánh diện tích rộng tựa như Natsu, cực kỳ lãng phí lực lượng.

Tăng độ cứng của băng ư? Một đề xuất không tồi.

Mắt thấy hai người bên này không nói nữa, Uraraka Ochako lơ lửng trong không trung đến đây, "Mirai-chan, có thể tìm một giáo viên trọng lực cho mình được không? Làm ơn mà!"

Hôm nay, Misaka Mikoto phải đi học, nên những người bạn được triệu hồi đến chỉ có ba người: Natsu, Gray, Gokudera Hayato.

Có thể triệu hồi thêm được một người nữa.

Suzumiya Mirai: "Cứ để đó cho tớ!"

"Người bạn sử dụng trọng lực, hãy xuất hiện đi!"

Thiếu niên mang đồng phục màu xanh biển, có mái tóc ngắn màu trắng, mang đôi giày bata không gót, trên vai tựa một cây dù đỏ thẫm, có hơi kinh ngạc khi thấy bản thân xuất hiện tại một nơi xa lạ, thế nhưng lại tiếp thu nhanh chóng.

"Chà, đây là nơi nào thế?" Cảm thấy như Neko-chan đưa cậu đến một nơi không xác định.

Suzumiya Mirai nằm trên mặt đất, gian nan giơ móng vuốt mềm mại lên, "Chào cậu, tớ là người dùng năng lực để triệu hồi cậu đến đây nhờ giúp đỡ, thù lao là tớ mời cậu ăn được không?"

"Mirai-chan, không cần đâu, tớ là người mời mà."

Uraraka Ochako lơ lửng từ không trung xuống, chắp tay trước ngực mà cầu xin: "Chào cậu, mình là Uraraka Ochako, năng lực của mình là Uravity, xin cậu hãy làm thầy cho mình!"

Mỗi thế giới đều có cách gọi khác nhau với năng lực, lớp A đã quen không sử dụng danh từ riêng là Quirk rồi.

Thiếu niên bị hoảng sợ bởi lời nhờ vả trịnh trọng như thế, cuống cuồng xua tay: "Giúp đỡ thì được, không cần khách sáo nhiều như vậy đâu. Tớ là Isana Yashiro, gọi tớ là Shiro được rồi."

Uraraka Ochako và Isana Yashiro tìm nơi bắt đầu dạy học, Suzumiya Mirai cố gắng chống đôi mắt, để cho mình không ngủ mất.

Một khi cô ngủ, toàn bộ các giáo viên tạm thời sẽ bị cưỡng chế đưa về, làm gián đoạn tiến trình dạy học.

Tập luyện vất vả, cơ thể tự động yêu cầu nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến.

Suzumiya Mirai mắt nhắm mắt mở, chuẩn bị ngủ gục.

Gray tiện tay làm một đóa hoa hồng băng đưa qua, đặt trên mặt Suzumiya Mirai, băng đụng vào khiến cô nhảy dựng lên, "Ấy, băng lạnh băng lạnh......"

Gray cười: "Còn buồn ngủ không?"

"Cảm ơn." Suzumiya Mirai lại ngồi xuống, cắn một ngụm xuống mất một nửa đóa hồng băng, lạnh đến mức muốn phun ra nhưng lại sợ buồn ngủ, che lại cái miệng bị lạnh đến tê rần, nhảy qua nhảy lại.

Gray vỗ vỗ tay đứng dậy: "Đưa anh trở về đi."

Suzumiya Mirai bị lạnh đến nói không được, làm cử chỉ "OK", đưa người trở về ngay lập tức.

Bên này mới đưa Gray trở về, Isana Yashiro đã lơ lửng đến đây, "Mirai, năng lực của em vậy mà là triều hồi ư? Đúng là một năng lực thú vị."

Vì nói chuyện, Suzumiya Mirai cắn một khối băng giòn rụm rồi nuốt xuống, lạnh đến mức rùng mình một cái, quả thật không còn buồn ngủ nữa.

"Shiro, hai người sao rồi?"

"Đã dạy được một ít, cô ấy đang học." Isana Yashiro ngồi xuống, "Năng lực của tôi phát ra từ cục đá, có thể mở ra Thánh Vực, năng lực có hơi khác so với bên mọi người, dạy được thật sự cũng không nhiều."

Thuộc tính của Silver Aura là không thay đổi, trọng lực cũng là một loại ứng dụng, có thể tạo cho những thành viên khác trong gia tộc những năng lực nhất định, tình huống khác biệt rất lớn so với bên này là những người có năng lực từ khi sinh ra.

"Ừm, em biết được, dạy được bao nhiêu càng tốt." Suzumiya Mirai nâng đóa hoa hồng băng chỉ còn một nửa trong tay, lòng bàn tay lạnh lẽo, "Tình hình bên này rất nghiêm trọng, mà những người bạn em quen biết cũng không nhiều lắm, năng lực lại hữu hạn, không thể tìm được giáo viên thích hợp để dạy riêng cho từng người bạn trong lớp."

"Không sao đâu." Isana Yashiro an ủi nói, "Năng lực mỗi người đều hữu hạn, vì vậy không cần hối hận đâu."

"Lại nói tiếp, bên em có rất nhiều người dùng lửa đó." Isana Yashiro nhìn Natsu dùng "Hỏa Long thiết quyền" náo loạn, Todoroki Shouto đang học cách dùng lửa bao phủ bản thân, nhìn qua phía Bakugou Katsuki đôi khi phát ra tiếng nổ mạnh, "Bên chúng ta cũng có, Homra, là một gia tộc sử dụng lửa."

"Vậy......" Suzumiya Mirai ghi nhớ cái tên này.

Isana Yashiro hỏi không ít chuyện ở thế giới này, hứng thú tăng cao.

Toàn bộ các năng lực giả ở thế giới bọn họ được giới hạn trong khu vực Kantou, tồn tại với Thất vương, kiềm chế lẫn nhau. Ngoại trừ Lục Vương Hisui Nagare có thể thay đổi thuộc tính, Vô Sắc Vương có năng lực khác nhau sau mỗi thay đổi, năng lực các vương khác và thành viên gia tộc đều giống nhau cả.

Trên thế giới này, năng lực mỗi người đều khác nhau, còn có nhân loại khác giới tính từ khi sinh ra.

Hiện tượng này luôn tồn tại như vậy suốt vài thập niên, tập mãi thành thói quen, nếu không thì thật sự khí mà tiếp thu được.

"Shiro, Shiro, em không có ngất xỉu."

Uraraka Ochako bước trên không trung như đất bằng, bay lên bay xuống theo chiều vuông khóc và di chuyển qua lại, sau khi có senpai chỉ đạo, có thể thấy sự tiến bộ của cậu ấy bằng mắt thường.

Những người khác còn chưa có giáo viên dạy riêng nhìn đến đỏ mắt, ánh mắt nhìn Suzumiya Mirai vì vậy mà càng nóng bỏng hơn.

Vậy, vậy có thế đến lượt bọn tớ đúng không?

Quirk phát triển đến bây giờ, cho dù là ở trong một gia tộc nhưng rất ít khi có người sở hữu Quirk giống nhau như đúc.

Không phải nói cách dạy học của giáo viên Yuuei không tốt, nhưng có thể có được một giáo viên dạy riêng có năng lực giống nhau, quả thật là một cơ hội hiếm có.

Isana Yashiro bay thẳng lên, lại dạy thêm ít thứ cho Uraraka Ochako, rất nhanh đã bay xuống lại, "Mirai-chan, đưa anh về đi, bên kia anh có chút việc."

"A, làm phiền anh rồi à? Thật sự rất xin lỗi." Vẻ mặt Suzumiya Mirai hối lỗi, lạch bạch chạy về phía Yaoyorozu Momo đang không ngừng tạo đồ ngọt để luyện cực hạn của Quirk mà yêu cầu hai cái bánh kem lớn rồi đem lại, "Tặng anh, xem như thù lao dạy học."

"Cảm ơn." Một tay Isana Yashiro cầm dù đỏ thẫm, một tay bê bánh kem, còn ôm một cái trong lòng, "Anh như vậy, thật sự có thể trở về sao?"

Suzumiya Mirai cười vẫy tay, "Shiro, lần sau gặp lại."

"Shiro, cảm ơn......." Uraraka Ochako vẫy tay trong không trung.

Tác giả có lời muốn nói:

Đã có một người ở K đến

ₒoOoₒ
Isana Yashiro: K Project

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro