8. Ngang ngược tới mức gọi cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muichirou trầm lặng nhìn dãy số liệu đang liên tục được nhảy trên màn hình.

Dôi tay cậu không ngừng lướt qua bàn phím liên tục gõ những con chữ lên màn hình rộng lớn.

Tất cả những dữ liệu này đang được tổ hợp từ những bài kiểm tra thể lực và từ các dữ liệu quan sát suốt 3 ngày của các ứng cử viên.

Noi không căng thẳng thì đều là nói dối.

Liên tục hơn 70 tiếng dán mắt lên màn hình máy tính quả thật là khó khăn cho Muichirou.

Cậu cảm giác rõ ràng thị lực của bản thân đang dần trở nên khó chịu và bắt đầu hơi mờ trước những con số dày đặc.

Những cơn đau cứ bứt thần kinh của cậu khiến đôi lông mày trên khuôn mặt đơ đơ cứ phải nhăn nhó khó coi.

Bởi vì thế nên trông Muichirou cáu gắt hơn hẳn.

Teieri Anri và Jinpachi Ego đứng đằng sau cũng phải cố gồng mình không ảnh hưởng đến công việc.

Thời gian đếm ngược bắt đầu trôi qua.

Trên màn hình những dự liệu vẫn đang liên tục lên xuống và chuyển động theo ý muốn của người đang khống chế.

Khẽ gõ nốt một dữ liệu cuối cùng, Muichirou mỉm cười đầy hưng phấn nhìn những dữ liệu đang được ngay ngắn xếp theo một trình tự nhất định khiến bản thân cậu vô cùng ưng ý.

"Xong rồi."

"Bắt đầu sàng lọc những mầm tố thực sự để chạy động cơ vĩnh cửu của Blue Lock nào."

Vẫn là Tokitou Muichirou nhưng là Muichirou của 30 phút sau.

"Bỏ,bỏ! Đám có năng lực thế này còn chẳng chạm tới một phần của Itoshi Sae! Tôi thà để dự án thất bại còn hơn để đám này không sống nổi trên sân bóng quốc tế!!!"

...

Cốc.Cốc.

Muichirou rũ mắt nhìn camera và những màn hình lớn đang chiếu trực tiếp khuôn mặt của đám nhãi ranh.

Khuôn mặt trông hơi ngu ngốc của bọn nhãi ranh khiến cậu cũng vơi đi chút kích động sau khi sắp xếp xong đám thông tin khổng lồ kia.

Cậu như thường lệ bắt chước thói quen của lão Ego trước khi nói:

"3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510. Alo? Alo?"

Quần chúng-hoang mang-Blue Lock: Meo meo?

Jinpachi-vừa quay lại-đang điện cho Anri-Ego: What the heck?

Tokitou Muichirou cảm nhận được ánh nhìn hơi chút kì thị của lão Ego, lúc này cậu mới nhận ra bản thân lại theo phản xạ đọc số pi cho giáo viên.

"Khụ!"

"Xin chào,tất cả các ứng viên."

"Xin tự giới thiệu tôi tên là Muichirou Tokitou,14 tuổi và sẽ là người huấn luyện cho các cậu."

Bỗng từ màn hình lớn phát từ đội Z có tiếng nói:

"Một con nhãi như mày thì huấn luyện cho tao được gì?"

Hóa ra cậu chàng Raichi Jingo-No 24 của đội Z đã mồm nhanh hơn não nói ra tất cả nỗi lòng của những người đang nhìn vào màn hình.

Muichirou chưa nghe hết câu đã im lặng luôn.

Cậu đã dự đoán trước được sự phản đối của đám này một khi thấy vẻ ngoài hơi nữ tính thái quá của cậu.

Gien nhà Tokitou trội về nữ tính được chưa?!

Nhưng vẫn cay.

Không phải là cay bình thường đâu mà quá là cay đắng.

Muichirou thậm chí còn muốn túm bất kỳ thằng nhãi ranh nào dám chường mặt ra chỗ này và nói rằng chỉ riêng tháng này thôi cậu cũng đã nhỉnh lên được 0,34 cm đấy!

Lùn lùn cái daubuoi bọn mi!

Không khịa người lùn một ngày bọn mày ăn cơm không ngon sao?!

Nín họng nghe người khác nói đi.

"Vậy cứ việc quay ra cánh cửa kia và ra về thôi."

"Gì cơ?"

Những lời nghi hoặc ập đến trước phát ngôn có phần mỉa mai của Muichirou.

Nhìn thấy khuôn mặt trông có vẻ càng ngu đần của tất cả đám thanh niên, Muichirou lại nổi lên một thứ cảm xúc ác ý như lúc quay lại phủ Hà trụ.

Tuyệt chiêu độc miệng cũng lên sàn sau hai năm ẩn dấu.

"Một lời không thể nói lại hai hai lần. Và tôi nghĩ hẳn là đám nhãi ranh các cậu đủ nhận thức bản thân mình yếu kém đến mức nào để bước khỏi tầm mắt tôi rồi đấy."

Dôi mắt lờ đờ xanh bạc hà cũng trở nên có chút tinh thần khi nghĩ tới viễn cảnh một vài đứa cao hơn mình được tiễn đi khuất mắt.

"À và làm ơn đi khuất mắt tôi dùm nhanh lên. Nội trong vòng 10 giây ai có ý kiến thì cứ xin mời được nhân viên bảo an tiễn đi nhé."

Dự án thất bại cũng chả sao,bớt đi vài thằng láo nháo cho đời thêm vui cũng ok.

Jinpachi Ego đứng sau cũng trở nên quan ngại trước kĩ năng độc miệng ác liệt của đồng nghiệp:

"Mình có nên điện lại thông báo cho Anri việc dự án sắp thất bại không nhể?"

...

Yoichi Isagi nhìn vào màn hình đang phản chiếu dáng vẻ lạnh băng thản nhiên của người huấn luyện viên mới.

Lý trí của cậu quả thật không tin tưởng được một người mà trông có vẻ còn nhỏ thó và tậm chỉ còn thiếu tuổi hơn cả bản thân mình có thể đẩy được cậu phát triển.

Nhưng một khi bước ra khỏi đây cậu sẽ mất đi cơ hội được gần với World Cup.

"Tôi chọn ở lại."

Cậu quả quyết lên tiếng.

Điều đó đã thu hút được người đang chắc chắn mình sẽ thất bại dự án như Muichirou.

Và theo một phản ứng dây chuyền tất cả những thí sinh trong phòng Z đều quyết định ở lại.

Agh, và theo một cách vi diệu nào đó nó hưởng ứng sang tất cả các phòng khác.

"Điên hết cả người. Các người đi hết có phải tốt hơn cho tôi không?"

Mở miệng thì ghét bỏ những Muichirou vẫn chẳng thể nào che dấu được chút vui sướng cỏn con ở đôi mắt mình.

Đám này không bỏ đi cũng không sao dù gì cậu cũng có tá trò để khai thác hết toàn bộ tiềm năng của đám này.

"Được rồi,tạm thời bỏ qua vụ này."

"Hôm nay tôi sẽ giúp đám nhãi ranh các người biết đến thứ được gọi là tẩy não."

"Ai trong số cậu đã từng tẩy não chính mình rồi? Tôi dám cá là chưa ai cả."

"Ờm nói ra thì hơi vô nghĩa nhưng bên trong các cậu có một bản ngã. Và nhiệm vụ của tất cả đám nhãi ranh chính là diều khiển được bản ngã đó."

"Ví dụ như bây giờ tôi thuận tay phải. Vậy làm sao để thuận cả hai tay khi ý thức ta còn tỉnh táo."

"Rất là dễ dàng để thực hiện điều đó,các cậu phải coi mình là mấy thằng tâm thần."

"Rốt cuộc thì những kẻ tâm thần đâu có tin vào mấy ràng buộc của đời thường đúng không?"

Tokitou Muichirou mỉm cười một cách ngọt ngào nhưng những phát ngôn của cậu lại nồng đậm sự ác ý cùng ngang ngược vô lý không thể tả.

"Thời gian giới hạn được cho là chính là hãy áp dụng trong những trận giao đấu giữa các đội. Chúc các cậu thành công được thoát khỏi chỗ này nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro