32. Trước khi ngã dập mông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo sếp! Tôi vừa nhận được một cuộc gọi đe dọa về một vụ cướp xe tống tiền với 5 con tin chưa rõ danh tính ạ!"

"Cái gì?!"

Thanh tra Megure chưa kịp nuốt xuống ngụm cà phê đen vợ mới mang lên thì đã bị mấy tên cấp dưới báo thủ dọa cho phun hết tinh túy trong miệng ra.

"Oái! Sếp đừng có mà phun lên bộ quần áo mới giặt của em!!!"

Sao cái lũ tội phạm này cứ nhè cái lúc ông đang nghỉ ngơi mà lộng hành vậy nhể?

Thanh tra già Megure phừng phừng lửa giận rồi đập bàn một cách cáu tiết trước sự tăng ca ngoài giờ.

"Các cô các cậu còn đứng đực ra đó làm gì?! Mau đi xác định được vị trí của bọn tội phạm và xác minh danh tính con tin."

"Hôm nay tôi phải tự tay cắt tiết lũ tội phạm gan dạ dám thách thức uy quyền của biểu tượng hoa anh đào của đất nước này!"

Toàn bộ đội 1 thoáng ồ lên một tiếng dài trước tinh thần cháy bỏng mãnh liệt của sếp già hôm nay, cả đám gắng gượng vươn một tay ra làm fighting cổ vũ cho sếp chơi chơi.

Có tinh thần là tốt còn kết quả thế nào thì để xem tương lai đã.

...

"Xem ra mấy chú kia dính vào một phi vụ bắt cóc tống tiền thật rồi."

"Hả?"

Cả đám nhóc thám tử nhí lẫn bác tiến sĩ Agasa kinh hãi nghe lời khẳng định thản nhiên thốt ra từ cái mỏ của tên thám tử nhỏ Conan.

Haibara Ai chống cằm đưa con mắt mệt mỏi chăm chú nhìn bóng dáng ai đó ngoài khung cửa kính.

"Tại sao vậy, Conan? Nhỡ đâu mấy chú ấy chỉ đi đâu đó thôi mà..."

Edogawa Conan khẽ chậc một tiếng, một tay liên tục nhấp vào từng tiêu đề trên màn hình và một tay lại phải giải thích cho đám nhóc đang giương mắt tò mò.

"Chà, nói sao nhỉ...Để tớ lấy ví dụ như Genta chẳng hạn. Genta, bình thường nếu cậu đi chơi thì cậu thường làm gì để thông báo với gia đình."

Genta khẽ liếm tay, lúc lắc đầu mình trả lời:

"Ờm...Tớ sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho mẹ tớ, hoặc cũng có thể tớ sẽ ghi ra tờ giấy nào đó rồi dán lên chỗ mẹ tớ có thể nhìn thấy."

"Bingo! Vậy lúc mấy chú nước ngoài đi ra khỏi quán các cậu có thấy họ gọi điện hay ghi ra tờ giấy gì đó để báo trước cho chị gái kia không?"

"Không hề!"

Ayumi là đứa nhỏ quan sát kĩ lưỡng những hành động của những người chú ngoại quốc đó, reo lên đáp lại câu hỏi của cậu bạn.

Haibara Ai lặng lẽ khuấy cốc cà phê trên tay, góp ý:

"Từ đó có thể suy ra rằng đã có ai đó giả mạo làm chị gái kia hoặc ai đó quen thuộc với chị gái và những người ngoại quốc đó. Đó hẳn là lý do vì sao chị gái kia vẫn đứng ngoài rìa đường kia."

"Tuy nhiên...", cô bé cụp mắt lẳng lặng ngắm nhìn từng vòng tròn xoáy trong tách cà phê rồi chỉ ra một lỗ hổng suy luận của thằng bạn, "...Suy luận của cậu vẫn chưa hoàn chỉnh hẳn. Chúng ta cũng có thể coi rằng những người ngoại quốc kia đã cố tính quên chị gái kia ở quán như một trò troll."

"Qủa thật, chúng ta có thể nghĩ như thế. Nhưng theo những gì tớ quan sát thì những người chú đó là những người không thích đùa lắm, đặc biệt là một trò đùa dai. Ngoài ra, tớ thấy mấy chú đó có đùa cũng chẳng dám đùa với cái người có khuôn mặt lạnh và khí tràng đáng sợ như chị í đâu."

Conan hơi rùng mình nhớ lại ánh mắt lạnh băng của chị gái kia khi liếc qua cậu nhóc.

"Thông thường, bọn tội phạm lừa đảo tiền người nước ngoài chỉ cần tiền thôi đúng không? Vậy thì đám đó mắc gì phải lừa cả người theo trong khi đã đạt được mục đích của mình rồi?"

"Dùng phương pháp loại trừ, ta chỉ còn giả thuyết bắt cóc tống tiền là hợp lý nhất."

Cả đám ồ lên, cực kì tích cực vỗ tay khen ngợi suy luận nhanh lẹ của thằng bạn Edogawa Conan.

Edogawa Conan cũng đột ngột hào hứng một cách đáng ngờ trước kết quả tìm được trên điện thoại.

"Tớ công nhận. Bọn bắt cóc đợt này biết chọn đối tượng cũng đáng tiền thật."

Cậu xoay chiếc điện thoại ra, khoe ra giao diện màn hình của diễn đàn [Tám chuyện về giới bóng đá hôm nay] có hình ảnh của những cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới và trong số đó thậm chí còn có mặt của mấy ông chú ngoại quốc bọn nhóc vừa thấy cách đây không lâu.

"Uầy, xem nè. Cái chú ngồi gần Mitsuhiko nhất tên là Julian Loki..."

Cả đám nhỏ ngồi trầm trồ lí lịch tai to mặt lớn của những vị cầu thủ bóng đá nổi tiếng cho tới khi mấy đứa nhỏ ướt trúng thông tin về độ tuổi chính thức của một số người.

"Từ từ đã, cái chú cao lớn hơn cả bố tớ đấy mới 16 tuổi thôi á...??!!"

"Phải gọi là anh, Genta à."

Tiến sĩ Agasa mệt mỏi chống hông, ông cảm thấy cuộc đời mình cuối thời kì dưỡng lão hình như chỉ có thể dành hết thời gian dạy dỗ mấy đứa nhóc này mất.

Ông hướng ánh mắt xa xăm hướng về ngoài ô cửa kính hòng tìm được cho mình về một phút thanh thản nơi tâm hồn nhưng đôi mắt đeo kính lệch độ của tiến sĩ lại mạnh dạn rơi xuống thứ thiết bị cô gái trẻ cầm trên tay.

"Chờ đã! Đó là máy thông dịch bác hợp tác sản xuất với tập đoàn Mikage thì phải?!"

"Mấy đứa đứng đây, đợi bác đi khảo sát ý kiến người dùng đã!"

"Uả tiến sĩ?!?!"

...

"Đại ca. Tại sao chúng ta phải tự mình lộ thân phận cho bọn cớm làm gì vậy? Chúng ta một mình đối mặt với bên Blue Lock là được rồi mà."

Gã đàn ông vắt chéo chân trầm ngâm phun ra một hơi dài khói thuốc:

"Mày không biết chúng ta không chỉ đơn giản là đối mặt với một tổ chức Blue Lock đâu. Bởi vì người đứng sau hỗ trợ dự án đấy-tao nghe nói có đứng tên của Trang viên sương mù-một đối thủ khá ác đấy."

"Gọi cho lũ cớm chỉ đơn giản là chừa đường lui cho chúng ta. Tao thà ngồi gông còn hơn là đứng trước sảnh chính của cái trang viên điên rồ ma quỷ đó."

"Vậy nên mày và đám kia hãy cẩn trọng hết sức. Nhờn với trang viên sương mù bao giờ cũng là chuyện phải hi sinh những cái giá thật đắt."

...

"Alo? Teieri Anri xin được nghe máy."

[Alo, Anri yêu dấu à. Cháu chắc cũng nhận được một chút tin gió về sự mất tích của 5 vị cầu thủ nổi tiếng cháu đã thuê rồi nhỉ.]

[Món quà ta trao cho cháu có thích không?]

Anri rũ mắt, cẩn thận gỡ từng móng tay tự cấu vào lòng bàn tay do cơn tức giận ban nãy, trả lời:

"Cháu đã rất bất ngờ đó ạ. Cháu không ngờ bác lại đầu tư đến nỗi dám chơi với hàng nóng được cấm nghiêm ngặt trên luật pháp đó ạ."

[Anri à. Cháu còn non và trẻ quá. Bác có tiền và quyền thế tới mức này rồi vậy sao bác còn phải tuân thủ dăm ba cái luật pháp vớ vẩn đó hả?]

Người đàn ông trong cuộc gọi cười lên một tiếng đắc chí ngạo mạn về sự tự hào lố bịch của mình và điều đó cũng khiến Anri ở đầu dây bên này cong cong mỉm cười theo.

"Ồ. Cảm ơn lời khen của bác trai nhé. Cháu cũng xin tặng lại cho bác một câu này: [Phản diện chết tại nói nhiều.]"

[Haha. Bác là phản diện ư? Vậy cháu sẽ là một nhân vật chính trong một câu chuyện có BE nhé---]

Teieri Anri trợn mắt, đè tay cúp máy.

"Ego, anh đã ghi âm cho tôi chưa?"

"Rồi."

Xin lỗi đi, lão già chó đẻ.

Nhân loại trước giờ luôn chuộng một câu chuyện có cái kết kể về cái thiện chiến thắng cái ác.

Đó là một quy luật chưa hề thay đổi qua nhiều thế kỉ.

"Lần này tôi sẽ đóng khung lão dưới cái kết thảm hại của một nhân vật phản diện dám ngáng đường nhân vật chính."

-----------------------------------------------------------

Góc tác giả thều thào:

Đếm ngược thời khắc ngã dập mông.

Gắng lên, gái ơi gắng lết hết arc này rồi hẵng drop, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro