#1: bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himeno nằm trong bồn tắm cái bồn chứa đầy máu tanh, em không biết đã là lần thứ bao nhiêu... Vốn dĩ Himeno sinh ra đã là một đứa trẻ hạnh phúc, có anh trai có bạn bè một gia đình hạnh phúc cho dù thiếu Đi sự yêu thương và hiện diện của cha mẹ em vẫn luôn hạnh phúc nhưng chúa ơi! chuyện tồi tệ nhất đã xảy đến với em.

Một gã sát Nhân bệnh hoạn và biến thái nhìn trúng em, không Phải là tra tấn thể xác quá nhiều hằng ngày em bị giam nhốt trong căn hầm tối tăm quên cả ngày tháng, hắn luôn vậy vào đúng một khung giờ hắn sẽ quay lại nhấn chìm em trong bể máu của không biết bao người vô tội. Em căm ghét! Em sợ hãi! Từng ngày em bị hắn dày vò khi ngâm trong mình thứ chất lỏng của không biết bao người,  em đã cố bỏ trốn nhưng thật vô vọng làm Sao khi chẳng có lần nào thành công cả...  Em vô vọng không còn sức phản kháng cứ thế biến thành con rối trong tay hắn em biết sẽ sớm có ngày em sẽ bị tha hóa, méo mó theo cách mà gã sát Nhân vẫn làm với em... Em sợ sẽ đến một ngày em trở thành một con quái vật như gã bẩn thỉu và bệnh hoạn.

" nào ~ tomie-chan  cưng thấy hôm nay thế nào? "

" ..."

" ài...   Không chất lượng lắm nhỉ? Lần này cô ta phản kháng nhiều quá nên hơi ít"

"nhưng không Sao~ sẽ ổn cả thôi."

" tomie sẽ mãi giữ được nét thanh xuân của cưng~"

" rồi sẽ không còn thứ gì có thể lấy Đi thanh xuân của cưng nữa~"

Hắn ngắm nhìn em bằng Đôi Mắt thâm quần của hắn, Đôi mắt chứa đứng sự bẩn thỉu và chết chóc, hắn ám ảnh về tuổi thanh xuân của các cô gái và mong muốn một ngày nào đó hắn gặp được một cô gái có thể giúp gì gìn giữ cái thanh xuân chết tiệt ấy. Em trỗng rỗng nhìn vào hư không, bao ngày vẫn luôn nghe gã tâm sự cái gọi là thanh xuân, em biết rõ thứ em bị nhúng vào không chỉ là máu mà còn có thêm một loại hóa chất nữa nhưng em không nghĩ bản thân lại chịu đựng được lâu đến vậy khi vẫn còn bị giày vò giằng xé bởi tên bệnh hoại kia.

Căn hầm tối tăm chỉ lấp lóe anh đèn xanh mờ ảo, em từ lâu đã quên Đi khái niệm ngày đêm chỉ có quanh quẩy trên cái giường cùng tiếng leng keng của những giây xích va đập vào nhau. Em nhắm mắt mà thầm nghĩ có lẽ sớm thôi em sẽ vẫn chết Đi và em vẫn luôn mong một ngày có ai đó có thể trần trịu phanh Thây tên sát Nhân kia.

" tomie -chan~"

" cưng biết không? Ta đã luôn khao khát về nó sự vĩnh cửu~"

" và chúa ơi! Em sẽ là tác phẩm để đời của ta!!"

Trong Mắt hắn lộ rõ sự điên cuồng không thể tả, có đủ mọi loại cảm xúc nhưng em từ lâu đã "chết" vẫn luôn là cái vỏ rỗng từ bỏ mọi thứ và Tomie thậm chí còn không Phải tên của em cơ. Em ngay từ khi chấp nhận ngâm Mình trong bể máu kia đã biết tâm chí mình đã vặn vẹo đến đâu và nó sẽ dần còn kinh dị hơn nữa khi em coi việc tên sát Nhân kia ăn thịt người và xé xác họ ra như một món ăn mà ngấu nghiến là bình thường... Xong rồi.. Em xong rồi! Em dường như sẽ trở thành một con quái vật như gã!

...

Thêm một nạn Nhân nữa... Nhưng hôm nay thật lạ lùng khi trong bể máu kia xuất hiện thứ không nên có râu bạch tuộc... Niềm vui mới bắt đầu đến em thích thú cùng thứ giống râu bạch tuộc kia chơi đùa, tên sát Nhân không biết đến nó và chỉ có em mới thấy nó. Niềm vui nhỏ cùng em chơi đùa dần dần súc tua của nó đã phát triển hơn, to hơn dính hơn và nhiều hơn...  Thật tốt khi gã biến thái kia không thể nhìn thấy hay đúng hơn nó không thể bị nhìn thấy, ừ em vẫn tỉnh táo Đôi khi em sẽ hoài nghi về việc bản thân bị ảo tưởng hay phát điên rồi không? Nhưng ai quan tâm khi em đã có thú vui mới.

...

Nó biết giao tiếp hoặc đúng hơn em đã có thể giao tiếp với nó, vẫn như mọi ngày em dựa trên đồng sức tua đó mặc nó hút lấy, mặc cho thứ nhớp nhập kia vẫn đang chảy, nó hỏi em có muốn lập khế ước không? Em chẳng có gì để mất liền đồng ý ngay cho dù có là quỷ dữ Đi chăng nữa em vẫn chẳng còn gì để mất....

...

Những tiếng va chạm và đổ vỡ ngày một vang to một cuộc đụng độ đã xảy ra và em sẽ thật vui khi tên sát Nhân biến mất, chợt cánh Cửa tầng hầm văng ra là một chàng trai trẻ với mái tóc hoàng hôn. Trông anh ta có vẻ hoảng hốt và tức giận, em được anh hỏi han quan tâm nhưng không thể nói vì đã từ lâu nhưng thứ em có thể phất ra là tiếng rên đau đớn và chửi rủa... Súc tu quấn lấy em như muốn em tránh xa kẻ kia.

" xin lỗi vì đến muộn... "

" hắn đâu rồi...? "

Lần đầu tiên em hả hê trước một ai đó, em chập chững tiến lại tên sát nhân đang hấp hối.

" tôi đã tưởng kẻ ra Đi đầu tiên là tôi"

" haha... Em vẫn đẹp như vậy."

" sớm thôi tao sẽ xuống đó cùng mày... Địa ngục đang chào đón chúng ta. "

" và tao sẽ thật hối hận khi không phanh thây mày sớm hơn. "

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro