☆ Chương 23: Brothers Conflict 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 23: Brothers Conflict 21.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Asahina Yusuke thật sự là cảm thấy không được tự nhiên, nhất là khi nhìn thấy Takuya đi vào phòng đóng cửa lại để sách giáo khoa trên bàn xong ngước nhìn cậu, cả người đều không thể bình tĩnh được nữa. Dưới tình huống như vậy, cậu làm gì còn có tâm tư tập trung học đây!

"Sao vậy? Sao không ngồi xuống?" lynzmix.wordpress.com Okumura Takuya liếc mắt nhìn thiếu niên tóc đỏ đứng yên ở một bên, ngón tay khe khẽ gõ mặt bàn, "Đại học dân lập yêu cầu điểm nhập học không thấp, hiện tại không nỗ lực, cẩn thận không đuổi kịp Ema đó. "

Asahina Yusuke cọ cọ chậm rãi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sách giáo khoa trên bàn, dưới tình huống chỉ có hai người, cậu nói chuyện càng có chút lắp bắp, "Em, em không cần anh Takuya tới giúp em, đây là chuyện riêng của em. "

"Thật khiến cho người ta thương tâm mà." Okumura cười khẽ, đối với lời nói vừa rồi của Yusuke cũng không để ý, ngữ điệu hơi hơi đề cao hỏi ngược lại: "Làm anh muốn giúp em của mình chẳng lẽ không được sao? Em từ chối như vậy, chẳng lẽ anh đã làm gì khiến em ghét sao? "

"Sao, sao lại thế được!" Asahina Yusuke rất sợ đối phương hiểu lầm, vội vã xua tay, "Không phải ý này, chỉ là, chẳng qua là em nghĩ... "

"Em nghĩ chính mình theo đuổi Ema?" Khóe miệng Okumura câu lên một chút, bật cười nói: "Dựa theo tiết tấu của em, sợ rằng Ema còn chưa biết em thích cô bé, cô bé cũng đã bị các anh em khác đoạt đi rồi. Người thích Ema cũng không ít, đừng nói là em không biết nha!? "

Asahina Yusuke gục đầu xuống, khóe miệng nhếch lên. So với những anh em khác, cậu đích xác không phải loại người đặc biệt chủ động. lynzmix.wordpress.com Dù vậy, cậu cũng không hy vọng người khác nhúng tay vào chuyện tình cảm của mình, nhất là cái người này lại là Takuya. Không thể chịu đựng được Takuya vì chuyện như vậy mà giúp cậu, dẫn tới lời nói ra khỏi miệng không có trải qua đại não suy nghĩ, trực tiếp từ trong miệng bật ra ngoài, " Thay vì anh Takuya quan tâm vấn đề tình cảm của em, không bằng tập trung theo đuổi anh Louis thì tốt hơn! "

Lời nói hạ xuống, Asahina Yusuke mới phản ứng lại mình vừa nói cái gì. Cậu ngẩng đầu vội vàng muốn nói lời xin lỗi, lại một lần nữa nhìn thấy bộ dạng sa sút tinh thần của Takuya. Trong lòng có chút trừu đau, Yusuke rất muốn ở trước mặt người này gào lên: Nếu anh Louis đã không thèm để ý tới anh, tại sao anh còn thích anh ấy như vậy!

"Đúng, Yusuke nói đúng. Xem ra anh thực sự là xen vào chuyện của người khác, vấn đề tình cảm của mình còn chưa giải quyết được, lại muốn cho em không cần giẫm lên vết xe đổ của anh. Ema là một cô gái tốt như vậy, sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt em, chỉ cần Yusuke em chủ động một chút, anh nghĩ nhất định có thể đạt được một kết quả tốt, không giống như anh." Okumura tự giễu nói, cười khổ đứng lên, "Anh không quấy rầy em học nữa, dưới lầu hẳn là có nước trà, anh đi rót một ly đem lên cho em. "

Mắt thấy đối phương liền phải rời khỏi. Trong lòng Asahina Yusuke dấy lên một cỗ hối hận tức giận cùng với cảm xúc khó hiểu, làm cậu nhanh chóng kéo lại cổ tay của đối phương, đem suy nghĩ nói ra, "Xin lỗi, em chỉ là không muốn để anh giúp em thôi. "

"Tại sao?" Okumura nhíu mi, vẻ mặt nghi hoặc, "Lần trước anh đã nói, thay cho lời xin lỗi, anh nhất định sẽ giúp Yusuke theo đuổi được người em thích. "

"Thích..." Asahina Yusuke phiền não gãi gãi đầu, tâm tình nóng nảy nên càng nói năng lộn xộn, "Em không biết, cái gì là thích, em đã càng ngày càng không rõ! Còn có nhận lỗi, em mới không cần anh Takuya nhận lỗi, em căn bản cũng không ghét, không ghét cái hôn kia! "

Thân thể Asahina Yusuke cứng còng, cả khuôn mặt rối rắm cùng một chỗ, sợ rằng tất cả kỳ thi gộp chung vào một chỗ cũng chưa từng làm tâm thần cậu bất định như thế. lynzmix.wordpress.com Lời nói giấu ở trong lòng nhiều ngày qua bây giờ nói ra, cũng không có làm cậu thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cả người càng cảm thấy hết hồn.

"Có thể làm cho Yusuke không ghét thật sự là... Thật tốt quá." Okumura Takuya nhếch miệng cười, lẩm bẩm nói: "Anh cho rằng, mấy ngày nay Yusuke em luôn tránh mặt anh là vì ghét anh, cũng giống như Louis vậy. Nghĩ phải giúp em theo đuổi được Ema, như vậy em hẳn là có thể đối xử với anh giống như trước đây vậy, còn nụ hôn ngày đó, coi như chưa từng xảy ra."

Lời nói của Takuya, làm trong lòng Asahina Yusuke càng cảm thấy khó chịu, "Chuyện đã xảy ra làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra được, em chỉ là..." há miệng, nghẹn hồi lâu, Yusuke cũng không có đem nửa đoạn sau nói ra.

"Nếu Yusuke cũng không ghét anh, anh đây giúp em phân tích một chút đi." Okumura Takuya dùng tay kia, kéo ra tay Yusuke đang cầm lấy cổ tay của anh, ngồi xuống tiếp tục nói: "Tình cảm gọi là thích rất phức tạp, anh cũng không thể nói rõ. Nhưng anh biết, khi anh thích một người, anh sẽ muốn có được người đó, giữ lấy người đó, nhìn đến người đó thì tâm thần sẽ không yên, muốn dùng tất cả phương pháp thu hút sự chú ý của hắn. lynzmix.wordpress.com Đây chỉ là tương đối với cá nhân anh mà thôi, đương nhiên, không thể gạt người được đó chính là phản ứng của thân thể , khi em đối với một người có dục vọng, như vậy không phải thích còn là cái gì? Giống như ở tuổi này của Yusuke em, đối với con gái sẽ không một chút ảo tưởng đều không có đi? Nếu như đối với Ema có cái loại cảm giác này, hoàn toàn không cần phải lưỡng lự nữa."

Lời nói của Okumura đương nhiên là dựa theo tiêu chuẩn của mình đến nói, bất quá, rất nhiều thời điểm dục vọng của nam nhân cũng không liên quan gì đến tình cảm. Anh đã từng đối với nam nhân thấy thuận mắt hoặc là cảm giác không sai, đều có thể nhận ( Shoorin Yumi: ý anh ấy là 419 á), dù sao lực khống chế của nam cũng không bằng nữ. Về phần sau khi lên giường, có thể bồi dưỡng ra tình cảm hay không, cái này muốn xem phát triển sau đó. Phản ứng trực tiếp nhất của thân thể rất có thể biểu đạt ra ý tưởng của nam nhân, cho nên những điều anh vừa nói cũng không tính sai.

"Có cái loại cảm giác này?" Asahina Yusuke hơi đỏ mặt, cậu lập tức nhớ lại chuyện ngày đó bởi vì một cái hôn liền đối với Takuya có cảm giác, dễ dàng như vậy liền đối với một người nam nhân có dục vọng, dẫn tới tinh thần cậu mấy ngày qua cũng không thể bình tĩnh được. Về phần Ema, căn bản là cậu không có nghĩ tới phương diện kia!

Okumura thấp giọng cười cười, mập mờ quan sát thiếu niên tóc đỏ, "Có lẽ nào Yusuke chưa từng có suy nghĩ kia ? Đối với người trong lòng đều không có phản ứng gì?"

"Sao lại không có!"lynzmix.wordpress.com Asahina Yusuke mặt đỏ lên thề thốt phủ nhận, ánh mắt né tránh, lời lẽ chính nghĩa nói: "Là một nam nhân, sao có thể không có phản ứng!"

"Ha ha!" Okumura Takuya bị phản ứng của Yusuke chọc cho nhịn không được cười ha ha, anh nhìn lướt qua phía dưới của đối phương, như có điều suy nghĩ nói: "Cũng đúng, lần trước Yusuke liền... "

Asahina Yusuke vừa thẹn vừa giận, kéo cánh tay Takuya khẩn trương nói sang chuyện khác, "Không phải nói muốn dạy em học sao?"

Okumura khẽ ho hai tiếng, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, vươn tay mở sách giáo khoa trước mặt ra, "Chúng ta bắt đầu từ đề ôn tập trước đi, từ đề thứ nhất đến xem... "

Asahina Yusuke nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Takuya nhẹ nhàng phiên lật trang sách, nghiêng đầu chăm chú giảng giải đề mục, không tự giác liền thất thần. Cho tới nay thấy được vẻ mặt của Takuya đều là vì Louis mà thương tâm u buồn, hoặc là cùng anh em ở chung đầy mặt ôn hòa. Đây là lần đầu nhìn thấy vẻ mặt chăm chú nghiêm túc tràn ngập phong độ như vậy.

Có lẽ là giảng giải đề mục có chút khát, Takuya trực tiếp cầm chai nước suối cậu đặt ở bên cạnh bàn lên uống. Uống có chút gấp, dẫn tới dòng nước từ khóe môi chảy xuống, lướt qua chiếc cằm thon tiếp tục hướng còn đang rung động hầu kết kéo dài xuống phía dưới. Asahina Yusuke không biết sao, cảm giác được trên mặt lại có chút nóng lên, đặc biệt khi nhìn đến Takuya đưa ngón tay ra quét qua khóe miệng, vươn đầu lưỡi liếm ngón tay tinh tế dính nước, tim đập lại nhanh hơn nữa. lynzmix.wordpress.com Làm tư duy cậu càng thêm rối loạn chính là cử động kế tiếp của Takuya, anh cởi cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi, mà Yusuke thấy được dấu vết màu đỏ tương tự với dấu bị muỗi đốt...

"Cái kia... " Asahina Yusuke nuốt ngụm nước miếng, tiếng nói có chút khô khốc hỏi: "Hiện tại thời tiết thế này rồi, trong phòng còn có muỗi sao?"

"Muỗi?" Okumura Takuya nghiêng đầu, đem cái chai cầm trong tay đưa tới trước mặt Yusuke, "Sao lại có muỗi, trời đều lạnh rồi."

Asahina Yusuke tiếp nhận nước uống một ngụm, thấm giọng một cái, nhìn đến Takuya liếm liếm cánh môi thủy nhuận, không khỏi nghĩ đến cậu bây giờ cùng đối phương hoàn toàn là dùng cùng một chai nước 'Gián tiếp hôn môi' rồi. Điều này làm cho cậu khẩn trương đậy nắp bình lại, đem cái chai để qua một bên, tiếp tục hỏi vấn đề cậu nghi hoặc, "Vậy trên người anh Takuya là cái gì?"

"Trên người?" Okumura cúi đầu, biến sắc, khẩn trương mất tự nhiên cài lại cúc áo sơ mi, "Trên người anh có cái gì đâu?"

Asahina Yusuke rõ ràng cảm giác không thích hợp, đối với việc Takuya tiếp tục giảng bài càng là không có tâm tư nghe. Cậu liền rút sách giáo khoa Takuya đang cầm trong tay ra, vứt nó qua một bên, biểu tình ngưng trọng hỏi: "Anh Takuya, cái dấu vết hồng hồng kia là cái gì? Nếu không phải muỗi cắn, vậy... "

"Đó là dị ứng!" Okumura Takuya nhanh chóng cắt đứt lời nói của Yusuke, liếc nhìn sách bị ném ra nói: "Xem ra đêm nay Yusuke cũng không muốn học, anh đây trở về nghỉ ngơi vậy."

Takuya đang muốn đứng lên liền bị Asahina Yusuke vươn tay ngăn lại , nếu như nói vốn chỉ là hoài nghi, như vậy hành động vừa rồi của Takuya đã hoàn toàn làm cậu xác định một sự thật. lynzmix.wordpress.com Có người để lại dấu vết đó trên người Takuya, cái loại dấu vết này, cho dù cậu chưa từng có người yêu, vẫn biết mấy dấu kia làm sao mà có!

"Là ai?" Asahina Yusuke đè lại bả vai của đối phương, tiếng nói bởi vì phẫn nộ mà tăng lên không ít, "Tuyệt đối không phải là anh Louis, nếu không... Anh Takuya sẽ không như vậy!"

Okumura Takuya khẽ xích một tiếng, "Đừng ồn, em muốn người khác đều biết chuyện này sao?"

Asahina Yusuke cảm giác mình cũng bị loại thái độ mơ hồ không chừng này của Takuya khiến cậu tức chết, cậu cực lực hạ thấp tiếng nói, nhìn chằm chằm đối phương. Cũng bởi vì cái hôn lần trước, cậu tránh né Takuya vài ngày, kết quả có người dĩ nhiên tại trong mấy ngày này, cùng Takuya...

Bị loại ánh mắt này nhìn thẳng Okumura không hề có áp lực nhún vai, "Em đừng bận tâm, nói là dị ứng thì chính là dị ứng, khẩn trương cái gì?"

Loại thái độ này khiến Yusuke hoàn toàn không thể chịu đựng được, cậu quyết đoán vươn tay, xé mở vạt áo trước của đối phương. Cúc áo đứt ra rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang mỏng manh. Mà hình ảnh cậu nhìn thấy, lại càng thêm ghê người. lynzmix.wordpress.com Từ xương quai xanh lan tràn tới dưới, kia như là mút đi ra ấn ký từng điểm một nở rộ ở trên người Takuya, còn có hai điểm sưng đỏ trước ngực kia, trên da thịt trắng nõn nhiễm lên dấu vết, diễm lệ làm hô hấp người ta cũng không khỏi tăng thêm vài phần.

Asahina Yusuke biết rõ đây là chuyện riêng của Takuya, nhưng trong lòng lại có một cảm giác phẫn nộ vì bị lừa dối cùng cảm giác đố kị không thể xem nhẹ, điều này khiến cậu lặp tức chất vấn đối phương: "Loại dấu vết này, chẳng lẽ chính là dị ứng!"

Okumura rũ mắt, cong lên khóe miệng mỉm cười: "Em cảm thấy sao?"

Asahina Yusuke nắm lấy cổ áo đối phương, kéo đến trước mặt mình nhắm ngay cánh môi hồng nhuận kia liền hôn xuống. Cậu chỉ biết là, mình bây giờ tựa hồ chỉ có nhờ vào đó mới có thể bình tĩnh trở lại. Không có khả năng lại làm như không thấy, nếu thích chính là đối với một người sản sinh không có cách nào ức chế dục vọng, như vậy quả thực cậu thích Takuya, anh trai của cậu!

Shoorin Yumi: thêm 1 con lang lọt bẫy hí hí , em nhỏ gụt trong vòng 3 nốt nhạc  (─‿‿─)

Nhiên iu, cố lên, thịt đang chờ chúng ta <(* ^ ▽ ^ *) /

PS: mấy ngày nay bận quá ta hem post chương nào, hôm nay post bù ha, hết lễ rùi mọi người làm việc chăm chỉ nha~ (و • ω •) و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro