☆ Chương 15: Brothers Conflict 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 15: Brothers Conflict 13.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Một đêm đi qua, giống như suy nghĩ của Okumura, Asahina Kaname biết rõ anh đang trong trạng thái say rượu, nhưng vẫn làm. Hơn nữa có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, kỹ thuật của đối phương có thể chấp nhận được, đích thật là dựa theo lời anh nói 'được hưởng thụ'. Điểm khiến Okumura vừa lòng nhất là, Asahina Kaname khắc chế chính mình xúc động muốn làm tiếp, rõ ràng còn có cảm giác, lại cảm thấy làm nhiều lần lắm không tốt, ôm anh đi đến phòng tắm ở tầng năm.

May mắn khi đó đã là rạng sáng hai ba giờ, trong nhà im ắng, mọi người hẳn là cũng đã đi vào giấc ngủ. Vì thế loại trạng thái kỳ dị này của anh cùng Asahina Kaname lại không có ai phát hiện.

Trong lúc tắm rửa Okumura lại bám vào đối phương, kết quả dẫn đến Kaname nhịn không được lại làm một lần. Okumura chôn đầu ở hõm vai của Asahina Kaname, nụ cười trên mặt mang theo một cỗ tự đắc. Đương nhiên là đối phương sẽ không phát hiện điểm này. lynzmix.wordpress.com

Asahina Kaname vì cam đoan không hề phát sinh 'trạng huống ngoài ý muốn' tương tự, vốn định đưa Takuya trở về phòng, đáng tiếc quần áo của Takuya đều còn ở trong phòng của hắn. Hơn nữa mặc kệ như thế nào, nếu thật sự không nói một tiếng lại đưa người trở về, không phải giống hạng người ăn xong liền chạy sao? Lúc này là khác với dĩ vãng, không phải cùng nữ nhân mà là cùng nam nhân, còn là em trai của hắn. Làm đều làm rồi, hắn không phải là một người sẽ trốn tránh trách nhiệm, đợi Takuya tỉnh lại, tự mình xin lỗi đối phương để xin được tha thứ là được.

Asahina Kaname nghĩ như vậy, đã đem Takuya cẩn thận an trí trên giường mình. Có lẽ Takuya rất mệt nên nằm ở trên giường không bao lâu liền phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng, Asahina Kaname thở ra một hơi, tim đập rất nhanh rốt cuộc cũng chậm rãi bình tĩnh lại. lynzmix.wordpress.com

Nếu trước đêm hôm nay, có người nói với hắn, hắn sẽ cùng một người nam nhân phát sinh loại quan hệ này, thậm chí tình cảm đều vượt qua giới hạn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng loại sự tình hoàn toàn bất khả tư nghị này lại thật sự phát sinh trên người hắn. Hắn thậm chí bắt đầu nghĩ lại, có phải mình không nên cho Takuya uống rượu không, hoặc là cho dù có uống rượu, sau đó cũng nên quyết đoán đưa đối phương trở về phòng.

Asahina Kaname thật sự không nghĩ tới, Takuya ở trên giường sẽ có phong tình như vậy. Dẫn đường hắn, hoặc là nói là hấp dẫn hắn, khiến cho hắn thành thật với dục vọng của chính mình. Mặc dù đến bây giờ, hắn còn có thể cảm giác được chính mình đối với người trên giường vẫn còn ham muốn chưa tiêu tán, loại cảm giác này rất mãnh liệt, khiến hắn căn bản vô pháp phủ nhận hắn là có cảm giác. lynzmix.wordpress.com

"Cái này, thật sự là không xong." Asahina Kaname nằm trên chăn đệm ở dưới đất, nhìn lên trần nhà, trong miệng than thở lên, "Rõ ràng chỉ là muốn khai đạo cho em trai một chút, thế nhưng đem mình đều đáp đi vào. . ." Về phần hối hận hay không hối hận, bản thân hắn đều nói không rõ. Trong đầu thanh tỉnh, trạng thái thân thể hưng phấn khiến Asahina Kaname không thể đi vào giấc ngủ, cứ như vậy nhìn trần nhà thẳng đến nắng sớm chiếu vào cửa sổ, bao phủ lên gương mặt hết sức tuấn mỹ của người nằm trên giường.

Khi Okumura Takuya tỉnh lại, thân thể khác thường khiến anh lập tức nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Khóe miệng đầu tiên là phác họa ra một tia ý cười, sau đó chú ý tới một tầm mắt theo dõi chặt chẽ tại trên người anh. Điều này làm cho anh thu liễm tươi cười, nhẹ cau mày ngồi dậy. Thân thể của anh vẫn luôn thích ứng rất tốt với loại tính yêu này, cho nên ngoại trừ bên hông có chút nhức mỏi, ngược lại không có vấn đề gì khác. Đầu giường đặt một bộ y phục mới được gấp chỉnh tề, Okumura không để ý tới tầm mắt kia, xốc chăn lên bắt đầu mặc từng cái từng cái vào .

Asahina Kaname không nghĩ tới, Takuya tỉnh lại sẽ giống một người không có việc gì thong thả mặc quần áo, cũng không thèm liếc hắn một cái. Điều này làm cho trong lòng hắn máy động, đem ánh mắt từ trên người đối phương có dính dấu vết ái muội kia dịch khai, lần đầu có tâm tình thấp thỏm bất an. Mắt thấy đối phương đứng lên liền muốn đi ra ngoài, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: "Takuya, đợi một chút. . ."

Okumura quay đầu lại, trên mặt bình tĩnh vô sóng, giọng nói lại vô cùng lãnh tĩnh, "Chuyện tối hôm qua, anh Kaname xem như không có xảy ra chuyện gì là được rồi. Chỉ là em uống say, không cẩn thận ngủ lại phòng anh Kaname một đêm mà thôi."

"Làm sao có thể cho rằng không có chuyện gì!" Asahina Kaname một phen bắt được cánh tay đối phương, đem người em trai có vẻ không thèm để ý này kéo đến trước mặt của mình, "Chẳng lẽ em thật sự không quan tâm sao? Là anh thừa dịp Takuya uống say, dưới tình huống em hoàn toàn không có tự chủ làm ra chuyện như vậy, là lỗi của anh. . ."

"Đủ rồi, anh Kaname." Okumura Takuya rút cánh tay ra, phát hiện đối phương nắm rất chặt, không khỏi thở dài, "Em thật sự không có tức giận, em cũng không trách anh, cho nên anh có thể buông ra sao?" lynzmix.wordpress.com

Asahina Kaname cau mày, không nghĩ tới sẽ gặp được cục diện này. Hắn cho rằng Takuya tỉnh lại hoặc là sẽ đánh hắn một trận, hoặc là. . . có thể chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Hoặc là, thậm chí có thể thích hắn, muốn hẹn hò với hắn. Thế nhưng trạng thái hiện tại, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Takuya không trách hắn đương nhiên tốt, thế nhưng rất không bình thường, có người đàn ông nào sau khi gặp được loại chuyện này, sẽ có phản ứng như vậy? Chỉ sợ sẽ hận chết hắn đi!

Vì thế, Asahina Kaname đem người giữ càng chặt, căn bản không dám thả lỏng, sợ đối phương làm ra một số chuyện vô pháp tưởng tượng.

"Em nói thật mà, em không sao." Okumura Takuya nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương, nhấn mạnh từng chữ: "Lúc trước em đã nói rồi mà, mặc kệ đối với em làm cái gì đều không sao cả, bởi vì anh là anh trai của em." lynzmix.wordpress.com

Asahina Kaname trong lòng chấn động, lúc trước khi nghe những lời này của Takuya xong, khiến hắn cảm thấy người em trai này quá mức hiền lành, cũng thật không ngờ có một ngày chính mình làm ra loại chuyện này, đối phương còn có thể dùng lời như vậy đến tha thứ hắn. Không chỉ có tha thứ, căn bản là em ấy không so đo, không quan tâm. Thế giới này, sao lại có loại người ngu ngốc như vậy, bởi vì là anh em nên cái gì cũng có thể sao?

"Anh Kaname đừng suy nghĩ nhiều nữa, còn có. . . đừng để cho Louis biết." Okumura Takuya cười khẽ, cài luôn nút cúi cùng trên cổ áo sơmi. Thừa dịp Asahina Kaname thả lỏng tay, tránh thoát ra, "Chỉ là say mà thôi, nói đến cùng cũng là lỗi của em."

Mắt thấy đối phương muốn mở cửa phòng rời đi nơi này, Asahina Kaname không biết sao, trong đầu nóng lên, một tay chống đỡ cửa phòng đã đem Takuya vòng tại trong ngực, "Em là nói, khiến anh cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì?" lynzmix.wordpress.com

Asahina Kaname cúi người xuống, ánh mắt phức tạp khó phân biệt nhìn người em trai thanh lãnh ( trong trẻo lạnh lùng) này, "Tối hôm qua Takuya nhiệt tình như vậy, hôm nay đã nghĩ giả vờ cái gì cũng không biết? Chẳng lẽ, anh tiến vào thân thể của em, em đều không có cảm giác gì sao?"

Asahina Kaname rất muốn làm cho mình dừng lại, thế nhưng lời nói lại không chịu khống chế nhảy ra ngoài, "Vẫn là nói, dùng xong rồi, liền đem người ném. . . Thật sự là em trai không ngoan nha."

"Anh Kaname." Okumura Takuya ngẩng đầu, đưa tay đẩy người trước mặt ra, "Em nói rồi, không sao cả, cho nên anh dừng lại đi. Nếu vẫn không đi xuống ăn sáng, anh Ukyo sẽ mắng đó."

"Không sao cả . . . Ha ha." Đôi mắt Asahina Kaname trầm xuống, nâng cằm Takuya lên, ở trạng thái song phương đều thanh tỉnh, hôn lên đôi môi của đối phương. Hắn không biết trong lòng cỗ tình cảm nồng đậm này là xảy ra chuyện gì, bao hàm căm phẫn, tức giận, không cam lòng. Cái gì gọi là đừng để cho Louis biết, cái gì gọi là bởi vì là anh trai, hắn cũng không muốn nghe đến những lời này! lynzmix.wordpress.com

Hai người tối hôm qua cắn phá môi, bởi vì nụ hôn kịch liệt này, lại lần nữa vỡ ra. Vị rỉ sắt ở trong miệng hai người lan tràn, Asahina Kaname siết chặt vòng eo tinh tế mềm dẻo của đối phương, vừa hồi ức lại tối hôm qua, dưới thân tựa hồ lại có động tĩnh.

Một nụ hôn chấm dứt, hai người đều có chút thở hồng hộc, Okumura liếm liếm vết thương nơi khóe miệng, mất tự nhiên xoay đầu qua chỗ khác, "Hiện tại em có thể đi rồi chứ gì?"

Asahina Kaname kéo kéo khóe miệng, chút đau đớn khiến cho hắn càng thêm thanh tỉnh nhận ra, ở trạng thái này, hắn thế nhưng còn muốn đối với Takuya làm chuyện như vậy. Thật sự là. . . Xong đời. . .

"Nếu em muốn anh giữ bí mật, đương nhiên là có thể." Asahina Kaname tựa vào tường, trên mặt khôi phục tươi cười lỗ mãng như trước, "Giống em nói vậy, anh có thể làm bất cứ chuyện gì, ngay cả. . ." Asahina Kaname thanh âm trầm trầm, tiến đến bên tai Takuya, nhỏ giọng nói: "Ngay cả chuyện khiến em mặt đỏ tim đập."

"Tỷ như nụ hôn càng thêm nóng bỏng?" Okumura Takuya nhướng mày, khóe miệng giơ lên tươi cười trào phúng.

Asahina Kaname bị những lời này của Takuya sặc đến ho khan vài tiếng, câu kia là hắn nói đùa với em gái, lại khiến Takuya nhớ ở trong lòng. Như vậy có phải hay không nói rõ, Takuya thực để ý chuyện này? Nghĩ như vậy, Asahina Kaname cất tiếng cười to, ôm lấy bả vai của đối phương liền đi ra cửa, "Tùy em nghĩ như thế nào cũng được, anh . . . sẽ không từ bỏ đâu."

Okumura mím môi, không nói gì nữa. Chỉ là khi xuống lầu thì vỗ nhẹ tay Asahina Kaname, "Anh Kaname, bỏ tay xuống đi." lynzmix.wordpress.com

"Vừa rồi còn nói chuyện gì cũng không sao, hiện tại chỉ ôm vai thôi cũng không được?" Asahina Kaname nói là nói như vậy, nhìn đến ánh mắt Takuya lạnh xuống, vẫn là buông tay, "Anh nghĩ buổi sáng chắc là Louis không có ở đây, dựa theo thời gian lúc này, hẳn là đã ra ngoài rồi."

Đôi mắt Okumura Takuya dao động một chút, "Cho dù Louis không ở đây. . ."

"Takuya, Kaname, hai em xuống trễ quá đó, cẩn thận không kịp giờ đi làm." Asahina Ukyo đem bữa sáng của mỗi người đặt thỏa đáng xong, ngẩng đầu nhìn về phía hai người trên thang lầu. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được có chút không đúng, không khí giữa hai người này không giống như trước, hơn nữa vì cái gì. . . "Đúng rồi, hai đứa đụng vào đâu vậy, sao môi lại thế này?"

Okumura Takuya lập tức xoa môi của mình, bởi vì đụng tới nơi bị phá da, miệng nhẹ giọng 'ai' một tiếng.

Asahina Kaname vội vàng bắt lấy tay Takuya, trên mặt có một chút ảo não, "Đừng đụng, xem ra phải thoa chút thuốc mỡ mới được."

"Anh Takuya, anh Kaname." Asahina Ema ngồi ở trên ghế đánh giá hai người, trong lòng lại bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm, tối hôm qua cô hiểu lầm quan hệ giữa Tsubaki và Azusa, thế nhưng hiện tại nhìn đến bộ dáng của Takuya cùng Kaname, vì cái gì có chút chọc người loạn tưởng? Không được, Asahina Ema nhanh chóng lắc lắc đầu, để ngừa chính mình lại lần nữa sinh ra hiểu lầm. lynzmix.wordpress.com

"Được rồi, em không sao." Okumura đi xuống lầu, tìm chỗ trống ngồi xuống, thuận tiện đánh giá mấy anh em bên cạnh bàn. Yusuke vừa thấy anh liền cúi đầu xuống, Subaru khuôn mặt lạnh lùng không biết là xảy ra chuyện gì. Wataru ở bên cạnh Masaomi nhu thuận ăn bữa sáng, còn lại cũng chỉ có em gái mới tới Ema.

Asahina Kaname tự động ngồi ở vị trí bên cạnh Takuya, vốn đang tại yên lặng chú ý em trai, thế nhưng. . .

Một con sóc buộc nơ con bướm lớn màu đỏ nhanh như chớp chạy tới trước mặt Asahina Kaname, lông trên người đều dựng đứng, vươn ra móng vuốt liền muốn nhào về phía hắn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng vang 'thầm thì' .

"Juli!" Asahina Ema vội vàng đem chú sóc vừa muốn bay đi ra bắt được, lắc đầu nói: "Không được đối với anh Kaname như vậy." lynzmix.wordpress.com

Vì không cho chú sóc tiếp tục ảnh hưởng bữa ăn này, Asahina Ema nhốt chú sóc vào trong túi sủng vật. Mà lúc này Okumura Takuya cũng không nhịn được bật cười. Vừa rồi con sóc kia, thế nhưng đang mắng Asahina Kaname là 'cặn bã' , thật sự là rất thú vị!

*************

Shoorin Yumi: dạo ni Nhiên bận rùi, ta sẽ post đến hết hàng tồn bộ nì thui nha.

Trong khi chờ Nhiên zề ta sẽ post bộ khác: mọi ngừ thích xuyên thư mạt thế hay đoản nhể ? ( nói đoản chứ nó cũng mấy chương á) Nếu hem ai vote ta sẽ tự quyết định lun na ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro