☆ Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 1: Người nam nhân kia.

Edit: Tiểu Nhiên

Beta: Shoorin Yumi

Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm Okumura Takuya và Endo yêu nhau, đối với Okumura mà nói, có thể cùng một người đàn ông bảo trì mối quan hệ tình cảm lâu như vậy thật sự là rất khó được, thậm chí là trước đây anh đã từng nghĩ rằng sẽ sống với Endo cả đời. Có lẽ đối với những người từng quen biết anh thì điều này rất khó tin, bất quá đối với anh mà nói, thu hồi tâm cũng rất khó khăn.

Okumura Takuya, hiện là quản lý cao tầng của một xí nghiệp, người yêu của anh – Endo Yuki – là kiến trúc sư. Từ lúc anh trở thành người yêu của Endo, liền toàn tâm toàn ý trợ giúp công tác của y, những thiết kế của Endo hiện tại đã được sử dụng rất nhiều. Có thể nói người yêu của anh càng ngày càng xuất sắc . lynzmix.wordpress.com

Nhưng gần đây, tâm tình của Endo tựa hồ càng ngày càng không thích hợp. Y thường kiểm tra tin nhắn, lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của anh, còn có mỗi ngày nhất định phải ở nhà chờ anh về. Tuy nói điều này thể hiện Endo quan tâm đến anh, nhưng Okumura vẫn có chút không hiểu. Nếu ngay từ ngày đầu yêu nhau, Endo có cái gì hoài nghi, như vậy trong năm năm ở chung cũng nên tan thành mây khói rồi mới đúng. Dù sao, anh thật lòng muốn chung sống cùng y, cũng không có hứng thú với những người khác .

Nghĩ đến cuộc sống sau này, Okumura quyết định nhân hôm nay là ngày kỷ niệm tròn năm năm yêu nhau, anh sẽ dành cho Endo một kinh hỉ thật lớn để đánh mất nghi ngờ của y. Vì thế, anh cố ý xin phép tan tầm sớm, lái xe đi đến thương trường chuẩn bị chọn lễ vật. Anh vẫn luôn rất trân trọng tình cảm giữa hai người, .

Đứng ở trước tủ kính trong cửa hàng chuyên kinh doanh nhẫn, Okumura trực tiếp chọn hai chiếc nhẫn kiểu nam, kích cỡ ngón tay Endo anh biết rất rõ, kiểu dáng nhẫn của nam cũng không khó tuyển. lynzmix.wordpress.com Sau khi trả tiền xong, cũng không bảo nhân viên cửa hàng đóng gói cầu kỳ, chỉ cần để hai chiếc nhẫn vào trong hộp là được rồi. Hộp nhẫn không lớn, bỏ vào bên trong túi tiền cũng sẽ không bị phát hiện, như vậy vì kinh hỉ tùy thời lấy ra đều rất dễ dàng.

Ngay trước khi Okumura rời đi, có người lên tiếng gọi anh lại.

"Okumura, đợi một chút." Theo thương trường bên kia chạy tới chính là một thanh niên mặc áo sơmi hoa, có khuôn mặt vô cùng tuấn lãng. Khi gã nhìn thấy Okumura thì đôi mắt sáng ngời, lấy một phương thức cũng không phù hợp hình tượng gã bay nhanh chạy tới trước mặt Okumura, "Thật sự là đã lâu không gặp."

"Là Katagami sao." Okumura nhẹ gật đầu với thanh niên, xem như tiếp đón. Người đứng ở trước mặt anh đây, hiện tại với anh mà nói cũng như một người xa lạ.

"A, sao lại lạnh lùng như thế chứ." Katagami nhíu mày, trong giọng nói có chút ai oán, "Nói sao đi nữa thì chúng ta cũng đã từng là người yêu mà. Cho dù lúc trước có nói với Endo vài chuyện, nhưng không phải đã lâu rồi cũng không có liên lạc sao?"

Trước khi Okumura gặp được Endo, đích xác từng có một đoạn thời gian ăn chơi trác táng, Katagami là một trong số tình nhân anh từng quen. Bản thân luôn duy trì nguyên tắc hảo tụ hảo tán, hai người coi như là bạn. lynzmix.wordpress.com Thế nhưng năm năm trước Katagami cố ý nói với Endo chuyện trước kia của anh, làm Endo hiểu lầm anh, Okumura đối với Katagami cũng đã không có hảo cảm gì nữa.

"Không nghĩ tới Okumura em thế nhưng sẽ quen Endo lâu như vậy, anh thật rất muốn biết đến tột cùng là Endo có mị lực gì mà có thể giữ được em." Katagami đưa tay kéo cổ áo xuống, cố ý lộ ra xương quai xanh của mình, nghiêng đầu gợi lên khóe miệng, "Rõ ràng năng lực của anh không kém, chẳng lẽ Okumura em không nghĩ thử thêm lần nữa sao?"

Okumura khẽ cười mỉa một tiếng, nâng lên cổ tay nhìn thời gian trên đồng hồ, "Anh nói xong rồi sao? Tôi còn có việc, thứ lỗi không tiếp được."

"Gì?" Katagami trơ mắt nhìn thanh niên tóc đen tuấn dật kia đi ra thương trường, trong lòng oán khí lại tăng lớn không ít, đứng ở trước cửa thương trường, không kiềm chế được nói thầm, "Khốn kiếp, hiện tại ngược lại ngây thơ như vậy! Em cho là Endo thật sự tin tưởng em sao? Ai có thể yên tâm loại đàn ông như em chứ, ngay cả anh, đã lâu như vậy rồi cũng không thể quên em được, thật sự là. . . . . ."

Okumura vốn định đặt chỗ ở một nhà hàng cùng Endo đi ra ngoài ăn một chút, nhưng nghĩ đến Endo càng ngày càng thích ở trong nhà nấu cơm, hơn nữa không cho anh đi đâu khác, vẫn là đánh mất ý niệm này trong đầu. Xem thời gian hiện tại cùng thời gian tan tầm không kém nhiều lắm, trực tiếp lái xe chạy nhanh về nhà. Đáng tiếc, hôm nay trên đường tựa hồ đặc biệt đông đúc, chỉ kẹt xe thôi cũng tốn không ít thời gian, đợi đến khi Okumura về đến nhà thì đã trễ hơn dĩ vãng nửa giờ. lynzmix.wordpress.com

Xuống xe, vừa muốn lấy chìa khóa mở cửa, cửa cũng đã tự động mở ra. Khi nhìn thấy người yêu đứng ở bên trong cánh cửa, Okumura nở nụ cười, "Yuki, em đừng nói là vẫn đứng chờ ở cửa nhé?"

Endo Yuki kéo khóe miệng, trên mặt tươi cười có chút không được tự nhiên. Sau khi đánh giá Okumura một chút liền đặt dép lê trước mặt anh, trực tiếp ngồi xổm xuống muốn cởi giày cho Okumura.

Okumura từ chối một chút, cười cười không để cho Endo làm, thay dép rồi đi vào, "Yuki, hôm nay có phải cơm cũng đã nấu xong rồi đúng không, anh có chút đói rồi."

Lúc này Endo Yuki mới há miệng, giọng có chút khô khốc hỏi: "Sao hôm nay Takuya – san lại về trễ như vậy?"

"Thật có lỗi, trên đường bị kẹt xe, thời gian tan tầm quả nhiên thực đông đúc." Okumura đối với việc Endo thường xuyên hỏi này hỏi kia cơ hồ đã muốn tập mãi thành thói quen, đồng thời thuận miệng nói xin lỗi. lynzmix.wordpress.com

"Thế nhưng. . . . . ." Endo dừng một chút, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, "Hôm nay còn trễ hơn trước rất nhiều."

"Anh cũng không biết, tựa hồ hôm nay trên đường có vẻ đặc biệt đông nha." Okumura ngồi vào trước bàn, nhìn thấy trên bàn đồ ăn nóng hôi hổi, lynzmix.wordpress.com ôm lấy cổ Endo liền tiến hành một cái hôn sâu. Buông ra người yêu đến bây giờ sắc mặt vẫn còn đỏ lên mỗi khi hai người thân mật, vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ nước bọt bởi vì vừa mới hôn mà chảy xuống bên môi, chống cằm nói với người yêu: "Để bồi tội, Yuki nghĩ muốn làm gì anh, anh cũng sẽ không phản kháng nha."

Endo Yuki ho nhẹ một tiếng, ánh mắt dao động trong chốc lát, trên mặt thần sắc còn dẫn theo chút u buồn, "Takuya, anh như vậy bảo em phải làm sao bây giờ?"

". . . . . ." Okumura có chút không hiểu Endo muốn nói gì, thấy trên bàn chỉ có đồ ăn, chén đũa đều chưa lấy ra liền đứng lên đi vào phòng bếp.

Thần sắc trên mặt Endo càng thêm kỳ quái, lynzmix.wordpress.com không biết là nghĩ tới cái gì, hai tay rất nhanh hướng về phía Okumura lại hỏi một câu, "Takuya, anh thật sự chỉ yêu một mình em đúng không?"

"Em nghĩ gì vậy chứ." Okumura cười khẽ một tiếng, chậm rãi thở dài, lấy chén đĩa ra khỏi tủ, "Đã lâu như vậy rồi còn hỏi vấn đề này, chẳng lẽ biểu hiện của anh vẫn không thể làm em hài lòng sao?"

Endo gục đầu xuống, phát ra tiếng cười dần dần thành lớn. Lúc này, tay phải của y không biết khi nào thì đã cầm lên dao hoa quả đặt ở bên cạnh bàn, đứng lên, đi về phía người yêu vẫn không hề phòng bị.

"Sao vậy? Cười thành như vậy?" Okumura vừa mới chuẩn bị quay đầu lại, bị Endo ôm lấy từ phía sau, lập tức, một trận đau đớn kịch liệt liền ập đến, trong tay run lên, chén đĩa đều rớt trên mặt đất. Okumura có chút không thể tin cúi đầu, nhìn thấy trước ngực chảy ra đầy máu tươi, không thể tin được người yêu bên nhau năm năm, nhất là Endo có thể làm ra loại chuyện này.

Endo Yuki ôm chặt lấy người trong lòng, đầu đặt ở trên vai Okumura, nước mắt không ngừng chảy xuống, "Takuya, em yêu anh, lúc nào em cũng yêu anh, em đã không thể chịu được thứ tình yêu này nữa. lynzmix.wordpress.com Tha thứ cho em, em chỉ muốn giữ anh ở bên cạnh em thôi, đừng bỏ em!"

"Vì sao?" Okumura thật sự không hiểu, trước mắt anh bắt đầu có chút mơ hồ, ngay cả đứng đều có chút đứng không được, "Anh, không phải vẫn luôn bên cạnh em sao?"

"Đúng vậy, anh ở bên cạnh em." Endo kéo mặt Okumura qua, nhìn khuôn mặt này, tình cảm cực nóng trong lòng kia làm cho y cũng không hối hận đã làm ra chuyện như vậy. Y cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi Okumura, rõ ràng chính là một người đàn ông, nhưng từ khi y yêu đối phương lại vô pháp dời mắt khỏi người anh, "Một năm hai năm, thậm chí đến bây giờ anh đều ở bên cạnh em. lynzmix.wordpress.com Nhưng sau này thì sao, anh có thể cam đoan vĩnh viễn đều ở bên cạnh em sao? Huống chi em căn bản không thể khống chế tự do của Takuya – san, em gọi điện thoại hỏi công ty, công ty nói anh xin về sớm, Takuya đi đâu em cũng không biết. Nếu chẳng may, chẳng may anh đi mất, không thấy được anh em phải làm sao đây!" ( Shoorin Yumi : đậu xanh rau má, ta gét tên này nhất, đúng là 1 tên ích kỉ, hem xứng với Okumura – sama của ta -_- )

Tâm tình của Endo càng phát ra kịch liệt, ngực phập phồng làm cho Okumura tựa vào trong lòng y đều cảm nhận được cỗ tình cảm kịch liệt kia. Nhưng sao có thể trở thành thế này, Okumura hoàn toàn không nghĩ tới, cho tới bây giờ Endo vẫn không tin tưởng anh, vẫn sẽ lo lắng như vậy. Máu chảy càng ngày càng nhiều, anh vẫn chưa muốn chết, đưa tay đẩy Endo ra. Nhưng với khí lực hiện tại của Endo anh hoàn toàn không thể chống lại.

"Không thể buông anh ra, Takuya." Endo ôm chặt lấy Okumura, rút dao hoa quả cắm sau lưng Okumura ra, lại đâm vào lần nữa, trong mắt một mảnh ám trầm, "Rất nhanh sẽ không đau nữa, em không thể tưởng tượng đến một ngày mất đi Takuya, như vậy Takuya – san có thể vĩnh viễn ở bên cạnh em. lynzmix.wordpress.com Anh không cần phải đi làm nghiệp vụ gì nữa, cứ ở nhà, em có thể nuôi anh. Hiện tại em không cần Takuya giúp em xử lý nghiệp vụ nữa, vẻ mặt của những người đó khi nhìn Takuya đều khiến em rất khó chịu. có phải Takuya lại cùng những người đó giảo hợp cùng một chỗ không, không không không, em tuyệt đối không phải trách Takuya, những người đó bị Takuya hấp dẫn là đương nhiên. Bởi vì Takuya của em, sao lại không có ai thích chứ, thế nhưng vì sao Takuya muốn gạt em, ngay cả đi đâu cũng không nói với em . . . . . ." ( Shoorin Yumi : má nó, hết chịu nổi gòi, tên điên, ( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄皿  ̄///) Okumura – sama của êm (╥﹏╥) )

Khi nào thì Endo lại biến thành như vậy? Okumura há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Hẳn là ngay từ đầu, Endo cũng chưa từng tin tưởng anh, anh vẫn luôn nghĩ y sẽ không để ý đến những chuyện này, kết quả đến bây giờ bộc phát ra đây? Anh đưa tay, gian nan vói vào túi tiền, muốn lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị cho hai người. Vốn muốn cầu hôn, xem ra quả thật là chính mình tự cho là thông minh. lynzmix.wordpress.com

Mất máu quá nhiều làm anh choáng váng, bên tai còn nghe tiếng Endo không ngừng nói nhỏ. Về tình yêu của y, về hoài nghi của y, về tính cách đã thay đổi của y. Endo, đã không phải là Endo trước kia nữa.

Có lẽ con người trước khi chết luôn muốn nhìn lại cuộc đời một chút. Okumura nhớ tới lúc trước chính mình khi không có Endo, chỉ cần là thích, hoặc là chỉ cần thấy thuận mắt, anh đều có thể hẹn hò với những người đó. Dù sao anh cũng là một con bướm đêm. Thay đổi bản tính của bướm đêm cuối cùng lại gặp phải kết cục thế này, thật đúng là có chút buồn cười. Tình yêu, nếu yêu lại có loại kết quả thế này, vậy anh tình nguyện ngay từ đầu sẽ không thay đổi!

  Shoorin Yumi: tèng teng , bắn pháo cái coi , cúi cùng bộ này cũng được lên sàn gòi, củm ơn Nhiên iu đã cho em nó thấy ánh sáng mặt trời, ^3^ Nhiên ui, Nhiên à, I Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥ 

Cả nhà cứ nhảy đi ha,mục tiu của ta là ít nhất cũng phải xô trăm mạng xuống hố zí ta  há há há   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro