Chương 9: Thiên chi tử sợ chó a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thiên chi tử sợ chó a

Sau đó, không cần phải nghĩ cũng biết Toruzen bồi Hibari Kyoya chơi ngươi đánh ta trốn trên sân thượng mười phút như ngày hôm qua, rồi kết thúc với việc Hibari Kyoya bị Toruzen khó khăn lắm đè ở dưới đất...

Hibari Kyoya cao lãnh chi hoa bị học sinh chuyển trường mỹ thiếu niên đè ở dưới nền. Phía sau đầu giống như hôm qua bị Toruzen lấy tay bảo hộ.

Hai người thở hỗn hển, ăn ý không đánh nữa.

Toruzen rút tay ở sau đầu Hibari Kyoya ra, rồi ngã người nằm xuống bên cạnh, lồng ngực phập phồng, mắt mèo mê mang nhìn trời.

"Mệt quá..."

Toruzen than nhẹ, đối Hibari Kyoya bên cạnh oán giận: "Uỷ viên trưởng, ta bồi ngươi đánh như vậy còn không có thời gian xuống dưới mua đồ ăn... Ngươi tính toán để ta mỗi ngày nghỉ trưa phải chịu đói sao?"

"Hừ."

Hibari Kyoya mắt phượng hẹp xuống, hừ lạnh không thèm phản ứng tới Toruzen.

Toruzen: "Tốt đi..."

Cái tên này không có lương tâm, y như hùng hài tử đồng dạng, thật sự hết cách...

Toruzen ở trên sân thượng nằm lấy lại sức năm phút mới ngồi dậy, hắn đứng dậy phủi quần áo, buồn rầu nói: "Không biết ở phòng ăn có bị mua hết hay không nữa..."

"Uỷ viên trưởng, ta đi nha. Ngươi ở trên này nghỉ ngơi đi, không làm phiền ngươi nữa."

Hoặc là nói đừng làm phiền hắn nữa.

Toruzen rời khỏi sân thượng, chịu vô số tầm mắt của ủy viên cùng Kusakabe nhìn chăm chú, bước chân đi khỏi nơi này.

Hibari Kyoya không hề phản ứng đến Toruzen, nhưng tâm trạng cũng không như lúc đầu buồn bực, mắt phượng hẹp xuống tựa hồ đang suy tư chuyện gì đó.

Mà Toruzen đi tới phòng ăn, may mắn mua được bánh mì cuối cùng chưa bị giành giật, vui sướng ngồi ở băng ghế đá ăn.

Bỗng, bên vai bị một bàn tay khác vỗ vỗ, Toruzen cả người cứng đờ lại, cặp kia mắt mèo sắc bén mang theo nguy hiểm.

Nhưng trong chớp mắt biến mất, thân thể thả lỏng xuống, mà không ai nhìn thấy lúc nãy trong chớp mắt thiếu niên khác thường.

"Yo! Shimizu đồng học, nghe nói ngươi lần nữa bị ủy viên trưởng gọi lên sân thượng?"

Tiếng nói sang sảng quen thuộc vang lên, Yamamoto Takeshi tay cầm chai nước khoáng cùng gậy bóng chày ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.

"Là ngươi a..."

Toruzen hơi bất đắc dĩ nâng mắt nhìn, "Yamamoto đồng học."

"Ha ha ha, Shimizu đồng học đi học hai ngày đều bị ủy viên trưởng gọi lên sân thượng, thực sự tò mò vì cái gì ủy viên trưởng lại tìm ngươi đâu."

Yamamoto Takeshi gãi đầu nói.

Toruzen cắn một miếng bánh mì, hàm hồ nói: "Uỷ viên trưởng có lẽ cảm thấy ta là học sinh chuyển trường cho nên mới đối ta quan tâm một chút...?"

Toruzen nói xong, không nghe thấy bên cạnh nói chuyện, hơi nghi hoặc quay đầu nhìn lại liền thấy Yamamoto Takeshi đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Toruzen.

Toruzen: "?"

Yamamoto Takeshi gãi đầu, hơi cười cười nói: "Cái kia... Toruzen đồng học, có lẽ ngươi không biết, ủy viên trưởng là người như thế nào, ủy viên trưởng sẽ không đi quan tâm chuyện này đâu..."

"Uỷ viên trưởng hắn nếu quan tâm người khác, thật sự không thể tưởng tượng được bộ dáng đó như thế nào..."

"Nga..." Toruzen rất nhanh ăn hết bánh mì trong tay, hắn mỉm cười: "Theo ta thấy, ủy viên trưởng cũng rất tốt đâu, bởi vì có hắn cho nên ở Namimori mới bình an như vậy."

"Ha ha, đúng vậy."

Yamamoto Takeshi gật đầu cười sang sảng. Hai người trò chuyện một lúc rồi tách nhau ra đi làm việc chính mình.

.

Tan học.

Toruzen dọn dẹp xong cặp xách, tay xách lên đồ chuẩn bị rời đi, thì hắn ngẩng đầu nhìn lên bảng đen, ngày hôm nay trực nhật chính là hai bạn nữ sinh trong lớp.

Sawada Tsunayoshi từ ngoài lớp đi vào, nhìn thấy hai người liền khựng lại, giây sau trầm mặc đi tới.

"Ngu ngốc Tsuna, những việc này giao cho ngươi, chúng ta đi đây."

Hai nữ sinh quăng công việc trực nhật của mình qua cho Sawada Tsunayoshi, mà Sawada Tsunayoshi tựa hồ đang quen về  việc này, tay cầm cây lau nhà, thở dài một tiếng.

Hai nữ sinh vừa muốn rời đi liền nhìn thấy Shimizu đồng học, gương mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nhìn nhau trao đổi, sau đó hai người tiến tới.

"Cái kia, Shimizu đồng học... Ngươi có muốn cùng nhau đi về nhà hay không?"

Hai nữ sinh thẹn thùng nhìn qua mỹ thiếu niên đối diện.

Toruzen nhìn Sawada Tsunayoshi vài giây, rồi nhìn về phía hai người, cặp kia mắt mèo hơi nửa hẹp, dưới đáy mắt không hề gợn sóng nào.

"Thực xin lỗi, ta hôm nay không thể đi về cùng hai người được, bởi vì ta còn phải chờ người khác nữa nga..."

Toruzen cong khoé môi cười nhạt, đối hai nữ sinh thật xin lỗi chân thành.

Hai nữ sinh trên mặt không che giấu được thất vọng, một người nữ sinh buồn rầu hỏi: "Shimizu đồng học đang chờ ai vậy?"

Toruzen: "Chính là Sawada đồng học."

Hai nữ sinh: "???"

Sawada Tsunayoshi đột ngột bị gọi tên: "!!!"

Shi, Shimizu đồng học nói là chờ hắn sao??

"Shimizu đồng học là đang chờ ngu ngốc Tsuna sao?"

Hai nữ sinh sửng sốt nhìn thiếu niên, rồi ăn ý đưa mắt nhìn Sawada Tsunayoshi, Sawada Tsunayoshi bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người cứng đờ, có chút khóc không ra nước mắt nhìn Toruzen.

"Đúng vậy nha, Sawada đồng học cùng ta chung đường về, nên ta tính chờ Sawada đồng học về chung đâu."

Toruzen hơi nâng mắt nhìn Sawada Tsunayoshi, khoé mắt nhuỗm lên ý cười nhàn nhạt.

Hai nữ sinh thu hồi tầm mắt, nhìn nhau thất vọng rời khỏi, để lại Toruzen cùng Sawada Tsunayoshi đang không biết làm sao.

Sawada Tsunayoshi không biết nên nói gì, có chút không nhìn thẳng được thiếu niên tóc đen, hắn nắm chặt cây lau nhà trong tay, hơi cúi đầu nhút nhát.

"Sawada đồng học, ngươi chuẩn bị đứng ngốc ở đó một lúc sao?" Toruzen buông xuống cặp xách, cầm lấy giẻ lau bảng, nhẹ nhàng nói: "Nếu hoàn thành sớm thì có thể về nhà sớm rồi..."

"A, ân..."

Sawada Tsunayoshi ngốc ngốc gật đầu, rồi nhìn thiếu niên bình tĩnh tự nhiên cầm giẻ lau lau bảng đen.

Sawada Tsunayoshi thấy vậy, liền nhanh chóng dọn dẹp cùng.

Hai người không hề nói chuyện, nhưng không khí lại hài hoà an tường.

Sau khi trực nhật xong, Toruzen đem đống dụng cụ bỏ vào trong tủ, quay sang Sawada Tsunayoshi đang dọn dẹp cặp xách.

"Sawada đồng học, đi thôi." Toruzen đứng ở cửa phòng học, bên ngoài ánh nắng chiều tà chiếu lên người thiếu niên, cặp kia mắt mèo tựa như sáng ngời mà nhìn Sawada Tsunayoshi.

Thiếu niên ôn hoà nói: "Cùng nhau về nhà nào."

Sawada Tsunayoshi ngẩn ra.

Cùng nhau về nhà nào...

A a a, Shimizu đồng học làm sao có thể nói ra những lời này dễ dàng như vậy a!

Sawada Tsunayoshi trong lòng loạn một nồi, nhưng bất giác ánh mắt bị thiếu niên trên người truyền tới thiện ý đơn thuần làm cho ấm lòng.

Sawada Tsunayoshi nâng đầu lên, nở nụ cười: "Ân, cùng về nhà thôi!"

Shimizu đồng học, thật sự rất ôn nhu a...

Toruzen cùng Sawada đóng cửa phòng học lại, rồi cùng nhau rời khỏi trường đi về nhà.

Trên đường đi, không khí hai người hài hòa mà nhẹ nhàng, ở bên cạnh Shimizu đồng học, Sawada Tsunayoshi vô thức thả lỏng, có lẽ là bởi vì cảm nhận được thiện ý của Toruzen, cho nên Sawada Tsunayoshi đối Toruzen luôn thả lỏng phòng bị.

"Gâu gâu gâu——!!"

Ngay lúc này, ở trên đường gần sắp tới nhà thì một con cẩu đột ngột xuất hiện, mà mục tiêu nó hướng đến chính là Sawada Tsunayoshi đang đi ở bên cạnh Toruzen.

Sawada Tsunayoshi vừa nhìn thấy cẩu, sắc mặt liền trắng bệch, suýt chút nữa đứng không vững.

Toruzen nhìn con cẩu đang sủa in ỏi, rồi nhìn thiếu niên tóc nâu bị doạ sợ, tựa như vật nhỏ yếu ớt bất lực...

Toruzen trầm mặc.

Sawada đồng học, ngươi chính là thiên chi tử a.

Là sau này tương lai thủ lĩnh Mafia đó.

Toruzen cảm thấy, thiên chi tử của thế giới này thực thảm, ngay cả một cẩu cũng có thể bị doạ sợ...

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng khi nhìn Sawada Tsunayoshi bị doạ đến như vậy, hắn liền mềm lòng thở dài.

Đi ra phía trước, Toruzen ở Sawada Tsunayoshi sợ hãi lại kinh hỉ ánh mắt, đem cái kia một mình đổ cửa lớn chó con cấp ôm lên.

Chó con lập tức liền không gọi, còn rất là ngoan ngoãn cọ cọ Toruzen.

Toruzen sờ sờ chó con, lại nhìn thoáng qua cả người đều tản ra ‘ được cứu trợ! ’ hơi thở Sawada Tsunayoshi, không khỏi nội tâm cảm thán.

Người thiện bị người khinh, người nhược bị cẩu kỵ…… Thiếu niên ngươi nhược liền chó con nhìn đều tưởng khi dễ a……

Xác định không mang theo khối gạch phòng thân sao?

Sawada Tsunayoshi nhìn hắn số một đại địch rốt cuộc bị trị ở, không khỏi thả lỏng lại, cảm kích nhìn đối diện thiếu niên.

"Cảm, cảm tạ ngươi! Shimizu đồng học QAQ..."

Toruzen mỉm cười: "Không có gì, cảm thấy Sawada đồng học cùng cẩu quan hệ thật tốt đâu..."

Sawada Tsunayoshi: "... Không hề, không hề tốt. Shimizu đồng học, dù sao cũng thập phần cảm tạ ngươi a!"

Lời tuy như thế, trong nội tâm lại cảm giác thập phần mất mặt……

Chính mình sợ cẩu sự tình bị phát hiện QAQ vẫn là cái loại này giống như không cai sữa chó con! Oa ô! Shimizu đồng học nhất định thực khinh thường ta đi……

Toruzen nhìn mạc danh liền hạ xuống đi xuống Sawada Tsunayoshi, nội tâm là có chút không rõ nguyên do……

Lời này nói rất đúng tốt ngươi sao lại đột nhiên hạ xuống?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro