Chương 54: Gokudera người bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Gokudera người bị hại

"Còn hai mươi giây nữa thư viện sẽ nổ tung."

Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này, Shamal lần nữa lên tiếng: "Hayato! Ngươi đã quên những gì đã học trước khi tập luyện sao?"

Gokudera Hayato con ngươi hơi co lại, hắn cắn răng.

Làm sao mà quên được?

Cái mà hắn không nhìn thấy chính là sinh mạng của hắn.

Hắn không hề quên.

Đó là lý do hắn phải dùng nó vào thời khắc quan trọng này!

"Dù có chết ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ!" Gokudera Hayato lên tiếng.

"Đừng có đùa nữa!"

Sawada Tsunayoshi tức đến thở hỗn hển, hắn nhìn vào màn hình, "Ngươi nghĩ chúng ta chiến đấu vì cái gì chứ? Chúng ta đã cùng chơi ném tuyết, cùng nhau ngắm pháo hoa! Chẳng phải chúng ta chiến đấu vì điều đó sao?!"

"Chính vì vậy chúng ta phải trở nên mạnh hơn! Ta muốn mọi người cùng nhau cười đùa. Ngươi chết như vậy chẳng phải vô nghĩa lắm sao?!"

"Đệ Thập..."

Gokudera Hayato thần sắc mịt mờ.

Ầm——

Tiếng nổ vang lên, toàn bộ tivi trước mặt đều mất sóng.

Toruzen vô thức sờ lên cổ tay phải của mình, cúi đầu che khuất biểu cảm.

"Gokudera!"

"Gokudera?!"

"Gokudera!!!"

Mọi người ai nấy đều hoảng loạn lên.

Sawada Tsunayoshi như mất đi sức lực mà quỳ rạp xuống, vẻ mặt trống rỗng: "Không, không thể nào... Tại sao lại thế này? Tại sao, Gokudera...?"

Nhưng chưa để đám Tsuna đau thương thống khổ thì Reborn đang cúi đầu bỗng nhiên nói: "Nhìn đằng kia đi."

Chỉ thấy ở đằng xa, trong khói bụi mịt mù, một bóng người lắc lư đi ra, đám Tsuna vừa thấy người nọ, trong nháy mắt kinh hỉ sắp khóc.

"Gokudera!"

"Đầu bạch tuộc!"

"Gokudera!!"

Những người khác lấy lại tinh thần chạy tới, Gokudera Hayato trên người đầy vết thương ngã rạp xuống.

Gokudera Hayato mặt dán ở trên sàn, thanh âm buồn rầu vang lên: "Xin lỗi, Đệ Thập. Ta đã nói là sẽ lấy được nhẫn, vậy mà ta lại quay về để cùng người ngắm pháo hoa."

"Thật tốt quá, Gokudera ta thật sự rất vui!" Sawada Tsunayoshi nở nụ cười.

Gokudera Hayato nghe vậy liền ngẩng phắt đầu: "Nhưng ta thua mà!"

Toruzen không nhịn được tươi cười vui vẻ nhìn một màn này, hắn tiến tới giúp Gokudera Hayato ngồi dậy, mà Gokudera Hayato chỉ là cúi đầu lấy tay chà loạn trên mặt, không kháng cự hắn giúp đỡ.

"Cảm ơn, Gokudera."

"Xin đừng nói thế! Ta không xứng với những lời đó đâu."

Gokudera Hayato cúi đầu, tay chà loạn sợ để mọi người nhìn thấy nước mắt, thì lúc này trước mặt bỗng xuất hiện một cái khăn tay.

Thanh âm thiếu niên cực kỳ dễ nghe vang lên, mang theo ý cười nói: "Gokudera, ngươi đã làm rất tốt."

"......" Gokudera Hayato không nói gì, chỉ là yên lặng nhận lấy khăn tay, hắn lau mặt, rầu rĩ nói: "... Cảm tạ."

"Ân?"

Toruzen không nghe rõ, hắn nghi vấn lên tiếng.

Gokudera Hayato càng cúi thấp đầu, mặt trôn ở khăn tay, mùi hương thanh lãnh từ thiếu niên độc hữu vươn ở chóp mũi. Mùi hương quen thuộc, không rõ vì sao lại có thể vuốt phẳng toàn bộ cảm xúc kích động trong lòng, trở nên bình tĩnh lại.

Gokudera Hayato ngửi mùi hương trên khăn tay, lỗ tai ửng hồng, hắn lí nhí nói: "Ta nói... Cảm tạ."

"Nga, không có việc gì." Toruzen cười tủm, hắn như nhớ tới việc gì đó, từ trong túi lấy ra một túi kẹo.

Sawada Tsunayoshi vừa nhìn thấy túi kẹo, sắc mặt biến đổi.

"Đúng rồi, tặng cho ngươi." Toruzen túi kẹo được đóng gói xinh đẹp đưa cho Gokudera Hayato.

Gokudera Hayato buông khăn tay xuống, nhìn túi kẹo, nhíu nhíu mày: "Này là...?"

"Ta tự làm đó, này là để tặng cho Gokudera ngươi khi chiến đấu xong... Ngươi ăn thử đi!"

Toruzen hai mắt sáng ngời, trong suốt lam sắc phản ánh toàn bộ hình ảnh của Gokudera Hayato.

Gokudera Hayato thất thần nhìn vào mắt hắn, tay nhận lấy túi kẹo.

Sawada Tsunayoshi hé môi, tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng khi thấy Gokudera Hayato nhận lấy, liền ngậm miệng lại.

Gokudera Hayato dưới sự thúc giục của Toruzen, trầm mặc lấy ra một viên kẹo, cẩn thận mở túi kéo lấy ra một viên, viên kẹo màu đen bên trong còn có nhiều sắc thái đặc biệt kỳ lạ mà mỹ lệ, tinh xảo kẹo nằm trong lòng bàn tay.

Yamamoto Takeshi có chút nóng lòng muốn ăn nhìn túi kẹo của Gokudera Hayato: "Nga nga, là của Tou chan làm sao? Ta còn chưa được ăn qua a!"

Sawada Tsunayoshi vẻ mặt tuyệt vọng: "Đừng, Yamamoto..."

"Bóng chày ngu ngốc! Này là của ta, ngươi không được ăn!" Gokudera Hayato hướng Yamamoto Takeshi cảnh cáo, rồi quay sang nhìn Sawada Tsunayoshi: "Nhưng mà nếu Đệ Thập muốn, ta chắc chắn sẽ dâng lên toàn bộ!!"

Sawada Tsunayoshi như gặp quỷ mà xua xua tay: "Không! Không cần!!"

Tựa hồ thái độ của Sawada Tsunayoshi quá kích động, làm mọi người hồ nghi nhìn lại.

Sawada Tsunayoshi cứng đờ, cố gắng mỉm cười nói: "Không, ý ta là... Này là của Toruzen làm cho ngươi, ngươi nên ăn mới là, Toruzen đã làm cho ta rồi..."

"Mỗi một người đều có! Chỉ cần hoàn thành chiến đấu liền sẽ có! Ha ha... Ha... Gokudera vẫn là để đó ăn đi."

Gokudera Hayato nghe vậy gật gật đầu, rồi nhận lấy kẹo, tính toán đem về nhà rồi ăn.

Yamamoto Takeshi đáng tiếc nói: "Ta thật muốn ăn thử kẹo do Tou chan làm..."

Sasgawa Ryohei cười ha ha nói: "Lần trước chiến thắng ta cũng được tặng một túi kẹo, chỉ là chưa ăn thử qua, ta để ở trong phòng, để khi về nhà phải ăn thử mới được!"

Bansil ngượng ngùng: "Không ngờ Toruzen các hạ lại có thể làm đồ ngọt... Ta cũng..  Tưởng ăn."

Nếu là Toruzen các hạ làm, chắc chắn sẽ ngon!

Sawada Tsunayoshi: "..."

Bansil ngươi chưa ăn qua bao giờ vì cái gì lại một bộ tin tưởng mù quáng vậy a uy?!

.

Tối đó.

Gokudera Hayato vừa được băng bó xong, ngã người nằm xuống giường.

Hắn thở ra, mở mắt nhìn lên trần nhà quen thuộc, trong đầu chậm rãi nhìn lại toàn bộ cuộc chiến tối hôm nay.

Gokudera Hayato ánh mắt loé loé, hắn lẩm bẩm: "Quả nhiên là còn có chút không cam lòng a..."

Gokudera Hayato rầu rĩ nhắm mắt lại, chỉ là như nghĩ tới cái gì đó, hắn ngồi dậy, từ trong túi áo khoác lấy ra một túi kẹo.

Gokudera Hayato rũ mắt nhìn túi kẹo trong tay, "Tự tay làm sao..."

Ăn thử một miếng vậy...

Gokudera Hayato nghĩ nghĩ lấy ra một viên kẹo, sau đó bóc vỏ đóng gói trong suốt, bình tĩnh bỏ vào trong miệng.

Không biết kẹo của tên đó có ngọt quá hay không nữa... Y?

Gokudera Hayato cả người cứng đờ, tròng mắt trống rỗng vô thần, bên trong mất đi cao quang.

Hắn vừa bỏ kẹo vào miệng, chưa kịp rõ ràng ngọt hay không ngọt, liền nghe được bên tai vang lên tiếng thánh ca, trước mặt xuất hiện một cánh cửa thánh đường, xung quanh thánh đường là những em bé móc cánh hoà ca.

Cánh cửa trước mặt mở ra, bên trong là cột cao chọc trời, và mây mù không trung, khắp nơi đẹp như tiên cảnh, mà trước bục thánh đường chính là... Đệ Thập?!

Đệ Thập mặc áo cà sa như hoà thượng, còn có đầu trọc!!!

Mà bóng chày ngu ngốc, cái tên quyền anh, đều mặc áo cà sa đầu trọc!

Chưa kịp để Gokudera Hayato hoảng thần thì liền thấy được Bianchi mặc bộ nữ tu cầm thánh giá, hát vang lên thánh ca. Hai bên chính là Ipin và Lambo rãi hoa ca hát.

Xung quanh đều tràn ngập một cỗ thánh thần....

Trên thực tế, Bianchi vừa trở về tính thăm một chút đệ đệ nhà mình thì thấy đệ đệ đang ngốc ngốc ngồi ở trên giường, vẻ mặt hốt hoảng trống rỗng, hai mắt vô thần, tựa như linh hồn đều xuất khẩu...

Bianchi: "...."

Chẳng lẽ bị đánh đến ngu ngốc luôn rồi sao?

Thật đáng thương.

Bianchi nghĩ.

.

Đến buổi tối ngày tiếp theo, trận lần này chính là Yamamoto Takeshi chiến đấu cùng với Squalo, một đối thủ mạnh.

"Gokudera? Ngươi cũng tới a." Yamamoto Takeshi cầm kiếm, cười ha ha gặp mặt Gokudera Hayato toàn thân băng vải như xác ướp xuất hiện.

Nếu như là lúc bình thường, Gokudera Hayato vừa thấy vẻ mặt này của Yamamoto Takeshi liền sẽ không nhịn được mắng bóng chày ngu ngốc....

Nhưng mà, Gokudera Hayato khi thấy Yamamoto Takeshi, thần sắc bình tĩnh, thậm chí trên người hơi thở đều mang theo một cỗ nhẹ nhàng như gió...

"Ân, ta tới." Gokudera Hayato thanh âm nhẹ nhàng đều đều vang lên.

Yamamoto Takeshi cứng lại, hắn sắc mặt biến đổi tới gần Gokudera Hayato, làm trò lấy tay che trán hắn, kinh ngạc nói: "Không có sốt a, Gokudera hôm nay đổi tính???"

Sawada Tsunayoshi giật giật khoé môi: "Yamamoto, ngươi đừng trêu chọc Gokudera..."

Gokudera Hayato vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ là đột nhiên ngộ ra, thế giới này bình bình đạm đạm thật sự rất tốt..."

Gokudera Hayato chỉ cảm thấy chính mình trong lòng dần dần bắt đầu tâm như nước lặng, cả người tựa như lão tăng nhập định, ngay cả nhìn Yamamoto Takeshi đều cảm giác chút nào không khí, thậm chí chỉ nghĩ ngồi ở ghế trên an tĩnh uống nước.

Thật là hồi lâu cũng chưa cảm nhận được quá như vậy bình tĩnh.

Bình bình đạm đạm mới là thật.

Gokudera Hayato cả người đều tiến vào Phật hệ trạng thái, làm những người khác vẻ mặt mờ mịt, Sawada Tsunayoshi càng là không dám tin tưởng kinh hô ra tiếng.

"Gokudera? Gokudera!! Ngươi không có việc đi? Gokudera!"

Sawada Tsunayoshi vẻ mặt đau kịch liệt lắc lư vai hắn.

Mà Gokudera Hayato tiến vào Phật hệ trạng thái, tựa như một người khác, tính tình nóng nảy cũng đều bị vuốt phẳng.

"Đệ Thập ngươi đừng lo, ta không có việc gì, ta chẳng qua chỉ là ngộ ra chân lý cuộc đời mà thôi..." Gokudera Hayato chậm rì rì như ông cụ già mấy chục tuổi.

Sawada Tsunayoshi buông hai tay xuống: "... Gokudera QAQ."

Yamamoto Takeshi gãi đầu: "Chỉ mới một ngày không thấy, vì cái gì Gokudera ngươi trở nên giống tăng nhân vậy?"

Sasgawa Ryohei chọc chọc thiếu niên bả vai: "Thật bất ngờ!"

"Làm sao vậy? Còn không vào trường sao?" Toruzen trời tối như thường mà đi tới trường Namimori, nhìn thấy một đám vây quanh Gokudera Hayato đang bọc thành xác ướp, có chút nghi hoặc.

Sawada Tsunayoshi như thấy cứu tinh kêu lên: "Toruzen! Ngươi xem, ngươi xem Gokudera hắn bị cái gì rồi!"

Toruzen mịt mờ tiến tới, Gokudera Hayato nhìn thấy Toruzen, phản xạ run lên.

"Ngô..." Toruzen nghiêm túc nhìn Gokudera Hayato.

Sawada Tsunayoshi khẩn trương: "Như thế nào? Có cứu được không?!"

Toruzen mặt vô biểu tình: "Không cứu, chờ chết đi."

Sawada Tsunayoshi: "..."

Sawada Tsunayoshi: "Gokudera——!!!"

Gokudera Hayato không để ý tới Sawada Tsunayoshi gào lên, bình tĩnh nhìn trời.

A... Hôm nay trời không mây.

Bansil cũng là vừa tới nơi nhìn một màn: "..."

Chẳng lẽ hắn đã bỏ qua chuyện gì quan trọng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro