Chương 26: Tsuna quyết đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Tsuna quyết đấu

Toruzen lúc này đứng dựa trên tường, bên cạnh chính là nhà vệ sinh. Hắn đem Tsuna vào nhà vệ sinh thay đổi đồng phục, còn bản thân thì đứng ở cửa chờ.

Thực ra, Sawada Tsunayoshi vẫn là ngượng ngùng muốn hắn đi về lớp trước, nhưng khi thấy vẻ mặt vô biểu tình của Toruzen.

Sawada Tsunayoshi hắn... Túng.

Sau đó, Sawada Tsunayoshi dưới ánh mắt bình tĩnh của Toruzen mang theo bao y phục chạy vào nhà vệ sinh thay đồ.

"Ciao~ Bằng hữu của Tsuna."

Vào lúc Toruzen ánh mắt phóng không trống rỗng thì đột nhiên một thanh âm manh manh vang lên đánh gãy Toruzen đang thất thần.

Toruzen hơi giật giật thân, cúi đầu nhìn xuống em bé mặc tây trang đang ngẩng đầu nhìn hắn.

Toruzen sửng sốt, sau đó mở to mắt mèo ra: "Nhóc chính là... Người lúc nãy."

"Ta sau này chính là gia sư của ngu ngốc Tsuna, tên là Reborn."

Reborn hơi đẩy đẩy vành nón, cặp kia đậu đậu đôi mắt đáng yêu nhìn thiếu niên tóc đen.

Thiếu niên tóc đen nghe được hắn giới thiệu, vẻ mặt không thể tin nói: "Gia, gia sư?!"

"Đúng vậy nga, không cần như vậy kinh ngạc." Reborn nói.

Toruzen: "..."

Nga, làm sao hắn có thể không kinh ngạc được kia chứ?

Trên đời này có ai lại đi mời một em bé làm gia sư?!

Nhưng mặc dù nghĩ vậy, Toruzen rất nhanh liền tiếp thu được việc này, hắn ngồi xổm xuống, tri kỷ để Reborn không phải ngẩng đầu nhìn lên.

Toruzen gãi gãi đầu, thở dài nhận mệnh, hắn rũ mắt nhìn Reborn, sau đó nở nụ cười: "Xin chào gia sư Reborn, ta chính là Shimizu Toruzen, là bằng hữu của Tsuna. Sau này Tsuna liền làm phiền ngươi rồi."

Reborn nâng lên mi mắt, đối diện Toruzen lam sắc trong suốt hai tròng mắt, giống che kín xán lạn ánh mặt trời rộng lớn không trong, có loại sắc màu ấm vầng sáng chậm rãi chảy xuôi ôn nhu.

Không có ai sẽ nhẫn tâm cự tuyệt ánh mặt trời.

Toruzen có thập phần tuyệt mỹ dung nhan, càng hiểu được dùng được trời ưu ái bề ngoài cùng thuần khiết kinh diễm khí độ làm người yên tâm buông xuống cảnh giác đi tiếp nhận hắn.

Không ngờ ngu ngốc Tsuna sẽ có một người bằng hữu như vậy đặc biệt a...

Reborn trong lòng thầm nghĩ, hắn giơ tay ra, mỉm cười nói: "Này là nhiệm vụ của ta, Toruzen. Ta có thể gọi ngươi như vậy sao?"

"Có thể nga, dù sao ta cũng không mấy thích bị gọi họ của mình."

Toruzen rũ mắt xuống, hàng mi dài thẳng như bàn chải mềm mại cọ trúng tâm nhân ngứa ngáy.

Không thích bị gọi họ sao?

Reborn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bình thường lại.

Xem ra còn phải đi tra tra một chút Toruzen bằng hữu của Tsuan ngu ngốc tư liệu...

Toruzen dư quang liếc nhìn giao diện hệ thống, ánh mắt loé qua ám quang.

[ Ting! Nhiệm vụ chính tuyến thu thập năng lượng thế giới đang tiến hành: 10% ]

.

"Anh chàng quần lót xuất hiện rồi!"

"Tỏ tình với Kyoko cơ đấy!"

"Xin hãy kết bạn với ta nhé!"

"Bị cự tuyệt cũng đáng lắm, phải không, Sasagawa đồng học?"

"Cậu ta là ngu ngốc Tsuna mà."

Khi Sawada Tsunayoshi cùng Toruzen vừa trở lại lớp, liền không ngoài ý muốn nghe được tiếng xào xáo bàn tán.

Sawada Tsunayoshi sắc mặt tái nhợt xuống.

Thật tệ quá...

Chuỗi ngày của địa ngục bắt đầu rồi.

Tất cả đều do thằng nhóc đó gây ra...!

Vài nam sinh vừa thấy Sawada Tsunayoshi ở ngoài cửa, liền cười ha hả vui sướng khi người gặp hoạ nói.

"Này, Tsuna. Đội trưởng Mochida nói muốn quyết đấu với ngươi ở phòng tập vào giờ nghỉ trưa đấy!"

"Hả——?!?"

Sawada Tsunayoshi kinh hãi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Sasagawa Kyoko.

"Mochida tiền bối nói là muốn quyết đấu để trả thù thay ngươi vụ vừa rồi đấy, Kyoko!"

Mấy nữ sinh trong lớp tụ lại chỗ Sasagawa Kyoko, vui sướng hâm mộ bàn tán.

"Mochida tiền bối nói sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám làm Kyoko khóc!"

"Thật lãng mạn đó, Kyoko!"

"Không có đâu, ta cũng chỉ là thành viên trong ban điều hành giống hắn thôi..."

"Không sao, dù sao thì, giờ nghỉ trưa nay cũng thú vị lắm đấy!"

Toruzen nhìn không được nữa, hắn tiến tới tay đặt ở bên vai Sawada Tsunayoshi trấn an thiếu niên sợ hãi bất an.

Thiếu niên tóc đen không nhìn những người khác phản ứng, cằm gác lên vai Sawada Tsunayoshi, thở dài nói: "Tsuna, có ta ở đây, ngươi đừng lo lắng."

"Tou, Toruzen..."

Sawada Tsunayoshi cảm nhận bên vai có chút nặng, hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của thiếu niên, góc độ này, Sawada Tsunayoshi thậm chí có thể nhìn thấy hàng mi cong dài thẳng nồng đậm rũ xuống, cặp kia mắt mèo mở to ra.

Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu nhìn về phía Toruzen hoàn mỹ không tỳ vết sườn mặt, tinh xảo thanh lãnh, giống đỉnh núi phía trên một mình nở rộ hàn mai, bờ môi của hắn hơi hơi mấp máy, phát ra một tiếng ý vị không rõ than thở.

"Ngu ngốc Tsuna, nếu ngươi cần ta có thể giúp ngươi xử lý vụ này đâu... Thanh xuân vườn trường đúng là tràn đầy sức sống vô nghĩa a."

Hắn đôi mắt là như biển sâu giống nhau u lam, bao dung thâm thúy, kia phảng phất ánh ngân hà muôn vàn đồng tử giờ phút này tràn đầy Sawada Tsunayoshi bộ dáng.

Sawada Tsunayoshi trong lòng hoảng hốt, cứ vậy mà bị đôi mắt mỹ lệ đó nhìn, làm cho quên luôn cả sự tình ra sau đầu.

Mấy người trong lớp cũng nhìn thấy Toruzen, hắn ánh mắt mặc dù nhìn Sawada Tsunayoshi, nhưng giây sau lại đảo qua những người còn lại trong lớp.

Ý vị không cần phải nói, chính là bảo hộ nhãi con!

Toruzen lão phụ thân nhìn chằm chằm ——

Cả lớp: "..."

Vì cái gì Shimizu đồng học lại luôn bảo hộ ngu ngốc Tsuna thế hả?!

Bọn họ cũng muốn Shimizu đồng học chú ý a QAQ...

Trong lòng nữ sinh hay nam sinh đều âm thầm cắn khăn tay, đối Toruzen hâm mộ cùng yêu thích đều chỉ dám làm ngầm....

Mà Toruzen cũng không hề biết bản thân trong lớp như thế nào được yêu quý, vẫn còn một lòng bảo hộ nhãi con không thương tâm.

.

Nghỉ trưa.

Toruzen mặt vô biểu tình bị Yamamoto Takeshi kéo đi tới chỗ quyết đấu.

"Vì cái gì lại kéo ta đi a, nếu để phó ủy viên trưởng tìm ta không tìm thấy thì ta sẽ gặp phiền phức đâu..."

Toruzen lắc lắc cổ tay bị Yamamoto Takeshi kéo đi, rầu rĩ đi theo hắn.

Yamamoto Takeshi đứng ở đám người, gãi gãi đầu nói: "Chẳng lẽ Tou chan không lo lắng cho Tsuna sao?"

"Ta tất nhiên lo lắng." Toruzen vò đầu, mắt mèo mở to ngẩng lên nhìn hắn, "Nhưng mà vừa tới nghỉ trưa ta liền đã không thấy bóng dáng của Tsuna ở đâu, đáng giận, hắn rốt cuộc đang ở đâu a!"

Toruzen muốn đi tìm Sawada Tsunayoshi thì giữa đường bị Yamamoto Takeshi kéo đi tới chỗ vô nghĩa này.

"Thật nhiều người tới xem trận quyết đấu này a..." Yamamoto Takeshi nhìn nhiều người bu quanh, có chút lo lắng cho Sawada Tsunayoshi.

Toruzen híp híp mắt mèo: "Nhàm chán a, vì một nữ sinh mà muốn quyết đấu, thật sự không cảm thấy vô nghĩa sao?"

Toruzen đang lầm bầm lầu bầu thì phía sau không biết ai đẩy hắn, Toruzen bị đẩy một cái, phản ứng lại thì cả người đã bị Yamamoto Takeshi ôm lấy.

Gương mặt đụng vào lồng ngực của nam sinh, Toruzen chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên: "Takeshi, cảm tạ, suýt nữa liền té ngã rồi..."

Yamamoto Takeshi cúi đầu nhìn thiếu niên nhu thuận ở trong lòng, cặp mắt mèo lam sắc mở to ra nhìn hắn, đột nhiên bị trúng điểm manh.

A... Tou chan thật đáng yêu đâu.

Yamamoto Takeshi trong lòng thầm nghĩ, hắn mỉm cười nói: "Tou chan, cẩn thận một chút, coi chừng bị xô đẩy té ngã nha."

"Ân, ta đã biết." Toruzen lùi ra khỏi lòng ngực Yamamoto Takeshi, rốt cuộc cũng phân một chút tâm tư nhìn đường.

Yamamoto Takeshi hơi có chút tiếc nuối, ai, Tou chan thật sự rất giống mèo nhỏ đâu, thật muốn loát mèo a...

Nhưng lại sợ Tou chan sinh khí QAQ...

"Mình thắng chắc trận này rồi..." Mochida sờ cằm cười đắc ý.

"Dù thế nào đi nữa thì tên đó cũng không có cửa thắng đâu."

Mochida cười lạnh, dư quang nhìn trọng tài ở phía sau.

Đương nhiên, trọng tài là người của phe hắn.

Cho nên cũng chẳng có vấn đề gì nếu hắn không giơ cờ đỏ của Sawada Tsunayoshi.

Nghĩ vậy, Mochida quay đầu, giả vờ nói: "Sawada đâu rồi? Hắn trễ quá rồi đấy!"

"Ta đoán là cậu ta đã từ bỏ rơi, đúng là ngu ngốc Tsuna."

Nam sinh trong đó nhỏ giọng nói.

"Ha ha ha ha đều đó có nghĩa là ta đã thắng chắc trận này rồi!"

Mochida lập tức cười đắc ý, hắn vui sướng cười trước mặt bao người.

Vài nam sinh giật giật khoé môi nhìn hắn cười như điên.

"Tiền bối là như thế nào sao?"

"Ta cứ nghĩ tiền bối là phải đáng nể lắm chứ?"

"......"

Toruzen nhìn Mochida không cho mặt mũi cười ha hả đắc ý, không rõ vì sao cảm thấy tay chân ngứa ngáy muốn đánh hắn.

Nhưng rất nhanh ý niệm nguy hiểm này liền bị dập tắt, Toruzen thầm đổ mồ hôi. Hắn không thể đánh vị thành niên, hắn không thể đánh vị thành niên a!

Này chính là nguyên tắc của Toruzen, trừ phi có chuyện ngoài ý muốn thì hắn không cho bản thân đánh vị thành niên!

Bởi vì Shin chan vẫn là vị thành niên, cho nên hắn không được đánh vị thành niên a....

Shin chan cũng không thích người khác đánh vị thành niên, nếu không muốn bị cảnh sát bắt giữ...

Toruzen trong lòng than thở, hắn có chút nhớ nhà rồi a... Không biết a di cùng thúc thúc thế nào, còn có tiến sĩ nữa...

"A! Ngu ngốc Tsuna tới rồi!"

Không biết ai kêu lên, Toruzen tinh thần rung động, cùng những người khác giống nhau quay đầu nhìn qua...

Sawada Tsunayoshi thật sự tới?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro