Chương 24: Toruzen khiếp sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Toruzen khiếp sợ

Mưa vừa tạnh, Toruzen cùng cả lớp tiếp tục học hai tiết khoá sau liền chuẩn bị tan học.

Toruzen trên đường đi, Sawada Tsunayoshi quên mất vở bài tập ở ngăn bàn quay về lấy, Toruzen liền trước đi ra khu dạy học chờ hắn.

Vừa mới bước ra khu dạy học ngoài cửa bậc thang, Toruzen trên trán liền cảm thấy một chút lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu, thấy bị tầng mây che đậy xám bụi không trung, ý thức được có một giọt nước rơi xuống ngươi trên đầu.

Trời mưa quay trở lại.

Ngay từ đầu là vài giờ giọt mưa, tiếp theo liền thành mưa bụi, mưa bụi liên tục biến mật, thực mau chạy dài toàn bộ thế giới.

Toruzen từ cặp sách một bên lấy ra hàng năm dự phòng màu đen ô che mưa, ở dưới mái hiên mở ra.

Chung quanh tan học sau xuống lầu tới đồng học dần dần nhiều lên, ngưng lại ở dưới mái hiên, phát ra kêu loạn thanh âm.

Sau đó không lâu đen nghìn nghịt trong đám người dâng lên mấy đóa sắc thái tươi đẹp dù hoa, thoát ly khu dạy học.

Toruzen bên cạnh mấy cái bị lưu lại nam sinh đối với ngoài phòng màn mưa ra ảo não thần sắc.

Tủ giày bên ống tròn ngày thường phóng mấy cái không người nhận lãnh ô che mưa, làm ngày mưa có thể lâm thời mượn vật phẩm, lúc này đều đã bị lấy xong rồi.

Còn hảo ngươi là cái thời khắc làm tốt tháng này sẽ có mưa mang theo dù.

Toruzen cầm ô chuẩn bị bước vào mưa bụi, đi chưa được mấy bước, phía sau đột nhiên nghe được tiếng la: “Uy, Tou chan!”

Không chờ hắn xoay người, một cái cao cao nam sinh từ khu dạy học dưới mái hiên hai ba bước cất bước cùng lại đây, từ mông lung mưa bụi chui vào hắn ô che mưa.

Là Yamamoto Takeshi.

Nguyên bản còn tính rộng mở không gian bị mới tới người chiếm được tràn đầy.

Bởi vì Toruzen thân cao, dù nội không gian đối thiếu niên tới nói qua với nhỏ hẹp, Yamamoto Takeshi mở ra không khai tứ chi, vì thế hơi cong eo nghiêng đi mặt tới đối với hắn hắc hắc cười nói: “Ta quên mang dù, hôm nay làm ơn ngươi nha!"

Toruzen giật giật khoé môi: "Một cây dù, làm thế nào che được hai nam sinh?"

"Nga, nói cũng đúng..." Yamamoto Takeshi trầm tư, hơi cong lưng nhìn xuống.

Bộ dáng này của hắn làm cho Toruzen đã lâu cảm nhận được chiều cao bị sỉ nhục, nếu không phải hắn biết Yamamoto Takeshi không có cố ý, hắn sớm đã đá người nọ ra rồi.

Thỉnh đừng chọc hắn, hắn chiều cao cũng chỉ cao hơn Sawada Tsunayoshi 2cm.

Mặc dù đời trước chiều cao chuẩn 1m70, nhưng đời này tuổi còn quá trẻ, chiều cao chưa tăng trưởng nên hắn cùng Yamamoto Takeshi đứng chung liền sẽ có người cúi đầu người ngẩng đầu.

Mà Yamamoto Takeshi vươn tay, dễ dàng mà hái quá hắn trong tay cán dù, đứng thẳng vòng eo, cổ tay tự nhiên đi theo cũng lên cao.

Dù bồng phía dưới mục tuấn lãng thiếu niên mang theo nhẹ nhàng ý cười cúi đầu xem hắn, ngũ quan hình dáng có vẻ rất thâm thúy, “Ta tới cấp ngươi bung dù đi.”

Toruzen duy trì nắm dù tư thế, trong óc bắt đầu nhớ lại lần trước trời mưa khi còn có rất nhiều nữ đồng học phía sau tiếp trước đem dù đưa cho Yamamoto Takeshi cảnh tượng.

Bởi vì Yamamoto Takeshi để sát vào sau liền có vẻ so Toruzen cao rất nhiều, Toruzen ngửa đầu, nghĩ nghĩ sau, bất đắc dĩ hỏi: “Takeshi ngươi bị đại gia vứt bỏ sao.”

"A? Không phải nha, bởi vì thấy Toruzen nên thuận tiện cùng nhau đi về..." Yamamoto Takeshi cười nói, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt đối diện cặp mắt mèo xinh đẹp.

"Nga, ngươi thà cùng một cái nam sinh đi chung dù cũng không đi nhận lấy dù của các nữ đồng học sao?"

Toruzen ý vị sâu xa liếc hắn.

Yamamoto Takeshi: "Ha ha ha... Như vậy, Tou chan ngươi có hoan nghênh ta cùng ngươi đi chung dù sao?"

"Oa nga, cái đó..."

Đang trong lúc hai người đối thoại, thì Sawada Tsunayoshi đúng lúc xuất hiện.

"Toruzen! A, còn có Yamamoto đồng học..."

Sawada Tsunayoshi bung cây dù màu lam chầm chậm chạy tới, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người đang chung dù.

"A, Tsuna, ta cùng ngươi đi chung dù đi, còn cái dù của ta để cho Takeshi mượn dùng."

Toruzen nhanh chóng nghĩ được một cách, hắn liền định lướt qua Yamamoto Takeshi đến chỗ Sawada Tsunayoshi.

Thì cổ tay bị kéo lại, cán dù hơi lung lay, vài giọt mưa sắp bắn lên người Toruzen bị Yamamoto Takeshi bất động thanh sắc chắn rớt.

"Tou chan, ngươi ghét bỏ ta sao? Hảo thương tâm a..."

Yamamoto Takeshi tựa hồ hiểu lầm chuyện gì đó, có chút đáng thương rũ mắt nhìn thiếu niên, nhưng tay vẫn duy trì động tác che mưa cho Toruzen.

Toruzen lắc đầu, cười nói: "Không phải, chẳng qua đường về nhà ta cùng Tsuna cùng đường, cho nên ta đưa ngươi mượn dù, ta cùng Tsuna đi chung liền tốt rồi."

Yamamoto Takeshi bừng tỉnh: "Thì ra là vậy a..."

"Ân, Takeshi ngươi cứ mượn dù của ta về nhà đi, ta cùng Tsuna đi chung liền tốt rồi, đúng không Tsuna?"

"A? Đúng! Toruzen cùng ta đi chung đi, cái dù của ta kiểu dáng đủ cho hai người che."

Sawada Tsunayoshi nhanh chóng gật đầu, bước chân tiến tới gần, để khi Toruzen chạy tới không bị dầm mưa.

Toruzen cúi đầu đi vào dù nội không gian của Sawada Tsunayoshi, Yamamoto Takeshi buông cổ tay hắn, nhìn hắn cùng Sawada Tsunayoshi bung chung dù.

Yamamoto Takeshi cười sang sảng: "Như vậy ta liền mượn dù của ngươi về nhà nha, ngày mai ta sẽ trả!"

Toruzen vẫy tay xem như chào tạm biệt.

Sawada Tsunayoshi: "A, tái kiến Yamamoto đồng học."

"Tái kiến, Tsuna, Tou chan."

Yamamoto Takeshi nói sau liền xoay người chạy chậm rời khỏi, tay cầm cây dù màu đen chậm rãi hoà lẫn vào đống dù sặc sỡ trên đường.

"Về nhà thôi, Tsuna."

Toruzen thu hồi tầm mắt, tươi cười nhìn Sawada Tsunayoshi.

Sawada Tsunayoshi cẩn thận che dù cho cả hai người, nhẹ nhàng mỉm cười: "Ân, cùng về nhà nào."

Hai người che chung một cái dù, vừa cười nói bước đi trên đường về nhà.

.

Lại một lần ở đồng hồ sinh học báo thức, Toruzen bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ rộng lớn mạc trời xanh không còn chưa sáng lên.

Cột điện ở giữa dắt màu đen dây điện phân cách không trung, mặt trời mới mọc mới vừa ở đàn phòng cắt hình trên lộ ra một cái hơi lượng đường cong.

Toruzen ngáp một cái, mở ra di động xem xét thời gian, hắn tắt điện thoại rời giường, thay treo ở trên tường mùa đông chế phục.

Toruzen đi phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân sau, liền mặc xong mùa đông chế phục, vui vui vẻ vẻ đánh lên tinh thần cầm cặp xách cùng bánh mì kẹp ăn lên đường.

Toruzen mặc dù cùng Tsuna ở đối diện nhà, nhưng mỗi lần hắn muốn mang Tsuna cùng nhau đi học đều sẽ bị thiếu niên giả đáng thương làm cho buông tay đầu hàng.

Toruzen nhìn nhà ở đối diện, nhìn vài giây liền thở dài xoay người đi lên trường học.

Toruzen tính ra cũng đã ở thế giới này gần một năm, mỗi tháng tiền trợ cấp bên kia thân thích đều sẽ gửi tới không sớm không trễ, cho nên việc ăn mặc Toruzen đều không quá lo lắng.

Gần một năm nhưng tiến độ thu thập năng lượng nhiệm vụ cũng chỉ mới 6%, hắn không biết khi thu thập đầy rồi thì sẽ mất bao nhiêu thời gian.

Toruzen chỉ là sợ vạn nhất thế giới này cùng thế giới của mình thời gian giao thoa khác biệt, hắn ở thế giới này gần một năm vậy bên kia thế giới của hắn có phải hay không mất tích gần một năm đi?

Nhưng mà suy nghĩ chuyện này, hắn cũng không quá nghĩ sâu vào, trước khi tìm cách giao tiếp được với hệ thống, hắn sẽ hỏi rõ chuyện này.

Thả lỏng lại Toruzen thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến Hibari Kyoya ở cổng trường vừa nói “Cắn sát” một bên đại sát tứ phương tàn bạo bộ dáng còn có thể nội tâm không hề dao động liếc hai mắt bước chân không ngừng đốn đi vào trường học trong.

Hôm nay là một cái trời trong nắng ấm nhật tử, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, độ ấm cũng là vừa lúc, Toruzen chính đi ở đi học trên đường, thường thường có thể thấy bên người đồng dạng tốp năm tốp ba đồng dạng đi học học sinh từng có.

Thanh xuân vườn trường cảm giác…… Thật tốt!

Toruzen nội tâm vừa mới cảm thán xong, liền nghe thấy một tiếng “A ——” thanh âm từ xa tới gần.

Không đợi hắn phản ứng lại đây, chỉ thấy một con đỉnh đầu bốc hỏa, còn chỉ ăn mặc quần lót Sawada Tsunayoshi một bên kêu “Phát hiện mục tiêu!” Sau đó xoát một chút xuất hiện ở Sasagawa Kyoko trước mặt……

Dáng người khô gầy thiếu niên trên đầu thiêu đốt không rõ ngọn lửa, ánh mắt hung ác một sửa thường lui tới nhút nhát, lớn tiếng đối với Sasagawa Kyoko quát:

“Sasagawa Kyoko, ta thích ngươi! Thỉnh ngươi cùng ta kết giao đi!”

Toruzen tức khắc khiếp sợ mở to hai mắt!

Mẹ nha?! Không thể nào!!!

Này không phải là thỏ trắng nhỏ nhà hắn sao! ! !

Toruzen ngơ ngác mà nhìn hắn.

Toruzen run rẩy tầm mắt xuống phía dưới, phát hiện hắn xuyên chính là lam nhạt tình yêu quần lót góc bẹt.

……… Bị có được lam nhạt quần lót góc bẹt cấp bậc phẩm vị nam học sinh trung học thích sao.

Toruzen lâm vào trầm mặc, giây sau phản ứng lại.

"Tsuna——!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro