Chương 22: Toruzen sinh khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Toruzen sinh khí

Bên ngoài xảy ra chuyện gì, bên trong nhà vệ sinh không ai biết, Sawada Tsunayoshi lúc này đang bị nhốt ở trong phòng vệ sinh, hắn run cầm cập ôm lấy hai cánh tay.

Trên người đều ướt đẫm như từ trong nước vớt ra, mái tóc màu nâu đều ướt sũng dính ở bên gò má hắn.

"Lạnh... Lạnh quá..."

Sawada Tsunayoshi hít hít cái mũi, bộ dạng đáng thương cực kỳ.

Hắn vốn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện bị nhốt ở phòng vệ sinh còn bị đổ nước từ trên xuống dưới ướt hết cả người QAQ...

Rõ ràng vẫn còn tốt mà, đột nhiên Yamaguchi bọn họ lại lôi kéo hắn đi nhà vệ sinh, Sawada Tsunayoshi lúc đó theo bản năng quay đầu tìm kiếm thân ảnh Toruzen.

Nhưng khi thấy Toruzen đang cúi đầu giúp các bạn học giảng bài không chú ý tới bên này, Sawada Tsunayoshi bỗng nhiên không kêu hắn.

Có lẽ là vì sợ làm liên lụy đến Toruzen đi...

Ân, vì thế nên Sawada Tsunayoshi liền bị Yamaguchi đổ ở nhà vệ sinh, đem nước xối lên người hắn, rồi còn nhốt hắn ở phòng vệ sinh.

Còn cùng hai người khác cười đùa ác ý, nói là...

Sawada Tsunayoshi như nghĩ đến gì đó, cặp kia màu hổ phách ảm đạm, hắn ôm lấy hai chân của mình, vùi đầu vào khuỷu tay giữa làm người không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

...

"Ngu ngốc Tsuna ngươi tưởng rằng Shimizu đồng học sẽ mãi làm bằng hữu với ngươi sao? Ngu ngốc! Shimizu đồng học chẳng qua nhất thời đối ngươi đồng tình mà thôi!"

"Đúng vậy! Hắn chỉ là đồng tình nên mới làm bằng hữu với ngươi, ngươi chờ đi, thời gian ngắn Shimizu đồng học liền sẽ không để ý tới ngươi nữa..."

"Cũng như bao người khác đối ngươi lạnh nhạt, coi thường..."

"Ngu ngốc Tsuna, ngươi mãi mãi vẫn là Tsuna vô dụng, chờ xem bị người khác bỏ rơi đi!"

"Ha ha ha ha...."

...

Bên tai vẫn còn vang vảng từng tiếng nói ác ý cùng coi thường, tiếng cười chói tai bao trùm đại não của Sawada Tsunayoshi.

Không phải....

Không phải như vậy...

Sawada Tsunayoshi tay siết chặt lại, hắn cắn môi dưới run rẩy.

Toruzen không phải người như vậy...

Toruzen không phải như lời bọn họ nói... Hắn biết, Toruzen là người tốt, là đối với hắn chân thành đem hắn làm bằng hữu....

Hắn biết....

Chỉ là...

Sawada Tsunayoshi hơi nước dâng lên con ngươi, làm cho toàn bộ tầm nhìn đều trở nên mông lung mơ hồ, khoé mắt ửng hồng lên.

Hắn thật sự... Xứng đáng làm bằng hữu của Toruzen sao?

Sawada Tsunayoshi là một cái vô dụng người, nhân sinh trong đời đều bị người khác ác ý cùng coi thường đối đãi, là một cái nhút nhát yếu ớt thiếu niên....

Luôn bị mọi người bắt nạt, luôn bị mọi người xa lánh... Sawada Tsunayoshi thể chất phế sài hay gây phiền phức, nhưng mà... Chỉ có ma ma cùng Toruzen đều không hề coi thường hắn.

Ở trên người của Toruzen, Sawada Tsunayoshi cảm nhận được thiện ý, chân thành, quan tâm, mà trước kia Sawada Tsunayoshi chưa từng có được từ người ngoài mà không phải người thân trong nhà, cảm giác ấm áp đó làm cho Sawada Tsunayoshi không nghĩ sẽ mất đi....

Toruzen như vậy ôn nhu, như vậy tốt bụng... Hắn một cái vô dụng người thật sự xứng đáng làm bằng hữu với Toruzen sao?

Sawada Tsunayoshi hít sâu một hơi, bởi vì bị xối nước lạnh, mà đại não có chút đình trệ.

Sawada Tsunayoshi không biết có phải ảo giác hay không nghe thấy tiếng bước chân trầm trọng tiến tới gần hắn.

Từng bước dần dần tới gần, sau đó dừng lại.

Cánh cửa phòng vệ sinh đang bị khoá chặt bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ bung ra, bên ngoài nhà vệ sinh tối tăm đột nhiên sáng lên.

Có một người mở đèn ra, Sawada Tsunayoshi bị động tĩnh bên ngoài làm cho ngốc lăng ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn chính là thiếu niên tóc đen an tĩnh đứng đó.

Thiếu niên tóc đen nhu thuận rũ xuống, sợi tóc che khuất ánh mắt của hắn, ánh đèn nhà vệ sinh tạo bóng ma vụn vặt che mất đi cặp kia lam sắc.

Sawada Tsunayoshi ngây ngẩn nhìn người bên ngoài, môi đóng mở gọi tên một người: "Toruzen...."

Toruzen nhìn thiếu niên cả người như bị từ trong nước vớt ra ướt hết cả người, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn hắn, khoé mắt ửng đỏ, con ngươi ngập nước như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.

Thỏ trắng nhỏ... Thật xin lỗi, để ngươi bị người khác bắt nạt rồi.

Toruzen trong lòng dâng lên áy náy, hắn tiến đến gần Sawada Tsunayoshi, lấy tay ôn nhu vuốt tóc mềm oặt ra phía sau, màu lam con ngươi xinh đẹp phản chiếu hình ảnh chật vật của Sawada Tsunayoshi.

Gương mặt Toruzen toát lên sự ôn nhu cùng áy náy, nhưng đôi mắt màu lam hơi cong sáng như sao cực kỳ tuyệt đẹp mỹ lệ.

Khi hắn nhìn một ai đó, người nọ ban đầu cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng hắn chỉ cần híp mắt liếc một cái, ánh mắt tựa như lưỡi câu đó có thể khiến cho người ta tai nóng bừng, tim đập nhanh.

Giờ phút này, cặp kia con ngươi mỹ lệ chăm chú vào thiếu niên đáng thương bất lực trước mặt, bên trong chỉ có ôn nhu cùng áy náy, và một chút lo lắng....

"Ngu ngốc Tsuna, ngươi bị Yamaguchi kéo đi vì cái gì không tìm ta?"

Toruzen mặc dù áy náy, lo lắng quan tâm, nhưng mà hắn thật sự bị khí giận rồi!

Thậm chí còn gọi luôn cả biệt danh của Sawada Tsunayoshi cũng đủ để biết hắn sinh khí thế nào.

"Để bọn họ tự ý bắt nạt, ngươi không thể phản kháng sao? Nếu không phản kháng được cũng nên gọi ta!"

Toruzen hung hung trừng Sawada Tsunayoshi, buồn bực nói: "Nếu không phải ta đi tìm ngươi, có phải hay không ngươi tính đãi ở phòng vệ sinh cho tới khi có người tìm được?!"

"Tou, Toruzen..."

Sawada Tsunayoshi từ trong thất thần đi ra, liền bị Toruzen vẻ mặt hung hung sinh khí doạ cho sợ hãi, lắp bắp giải thích: "Ta, ta... Ta chỉ là không nghĩ liên lụy tới Toruzen..."

"Ha hả, nếu ta sợ liên lụy thì ta cần gì phải đi tìm ngươi?"

Toruzen cười lạnh, hắn hận không thể rèn thành sắt lấy ngón tay chọc vào trán Sawada Tsunayoshi: "Ngươi là ngu ngốc đi? A, đúng, ngươi đúng là ngu ngốc. Ngu ngốc Tsuna, ngươi trong lòng xem ta là cái gì, là người lạ hay là bằng hữu?"

"Là, là bằng hữu..." Sawada Tsunayoshi run rẩy trả lời, trên trán bị ngón tay thiếu niên đụng đụng hai cái.

Toruzen: "Như vậy, đã là bằng hữu thì chẳng lẽ ta còn có thể sợ bị ngươi liên lụy? Ngu ngốc Tsuna, ta biết ngươi hằng ngày ngu ngốc, hiện tại còn ngốc đến bị người khác bắt nạt, còn dám nói là sợ liên lụy ta... Đúng là khí chết ta rồi a!"

Sawada Tsunayoshi: "... Thực xin lỗi QAQ."

Toruzen nhìn thiếu niên tóc nâu đáng thương hề hề, bị hắn lấy tay chọc trán cũng không dám động, ướt át đáng thương nhìn hắn...

Toruzen tâm lão phụ thân mệt mỏi, cảm giác đối nhi tử nhà mình không thể sinh nỗi khí... Nhìn nhìn xem, hắn tức giận đều bị nhi tử Tsuna đáng thương bộ dáng cấp xối nước lạnh.

Toruzen thở dài trong lòng, bất đắc dĩ đưa tay về phía trước mặt hắn: "Nắm tay ta, ta kéo ngươi đi ra ngoài."

Cho dù có khí đến đâu hắn cũng không quên nơi này chính là nhà vệ sinh.

Mà lúc nãy hắn vì lo lắng nên dùng lực quá trớn phá hư khoá cửa phòng vệ sinh, trước nhanh chóng rời khỏi nơi này, lỡ bị Hibari hay ủy viên tác phong bắt gặp liền không hay....

Sawada Tsunayoshi ngơ ngác nhìn tay thiếu niên đưa tới trước mặt, hắn run rẩy như bị hấp dẫn mà giơ tay lên, khi sắp chạm vào rồi thì đột nhiên khựng lại giữa không trung.

Sawada Tsunayoshi chưa kịp có động tác thì bàn tay lại bị người chủ động nắm lấy, Toruzen ngại chậm chạp trực tiếp nắm tay lôi kéo Sawada Tsunayoshi ra khỏi đây.

Trên người lạnh lẽo ướt đẫm chạm vào thiếu niên nhiệt độ trời sinh thiên lạnh... Hai bên chạm vào, Sawada Tsunayoshi cũng không phân rõ ai mới là lạnh nhất.

Bị kéo ra khỏi nhà vệ sinh sau, bắt gặp được Yamamoto Takeshi vừa chạy tới.

"Nga, Tsuna ngươi đây là xảy ra chuyện gì??"

Yamamoto Takeshi nụ cười hơi thu liễm, nhíu mày nhìn thiếu niên tóc nâu toàn thân ướt đẫm như từ trong nước vớt ra.

Toruzen thay Sawada Tsunayoshi trả lời, hắn vô biểu tình nói: "Bị bạn học cùng lớp bắt nạt."

Bắt nạt?

Yamamoto Takeshi con ngươi hơi sâu thẳm, hắn nhìn chằm chằm vào Sawada Tsunayoshi, mày càng nhíu chặt lại.

"Tsuna, ngươi bị Yamaguchi bọn họ bắt nạt sao? Lần này bọn họ thật sự quá đáng, để ta giúp ngươi thu thập bọn họ!"

Yamamoto Takeshi cũng là hơi tức giận.

Sawada Tsunayoshi rụt rè: "Cái, cái đó... Không cần phải làm thế đâu..."

Toruzen chụp tay lên vai hắn, mỉm cười: "Ngu ngốc Tsuna, ngươi còn nghĩ tha thứ cho Yamaguchi bọn họ?"

Sawada Tsunayoshi phản xạ run rẩy thân mình, sau đó khóc không ra nước mắt bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm ——

Ô ô ô vì cái gì Yamamoto đồng học cùng Toruzen lại đáng sợ vậy a QAQ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro