Chương 15: Mỗi ngày bị bắt trực nhật Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Mỗi ngày bị bắt trực nhật Tsuna

“…………”

Trầm mặc trong chốc lát, Sawada Tsunayoshi nhăn lại lông mày, thong thả mà quay mặt đi, dùng Toruzen cơ hồ nghe không rõ thanh âm thấp giọng lẩm bẩm: “Ta nói lại không phải cái kia.”

Hắn nắm lấy bút chì tay dần dần buộc chặt, rất nhỏ khí âm từ buông xuống đầu môi răng trục tự phun ra, “Ta rõ ràng……”

“Bất quá… Làm được phi thường hảo nga.”

Toruzen không hề phát hiện mà đột nhiên mở miệng nói: “Tsuna ngươi, dụng tâm nghe lọt được ta giảng giải, cho dù không am hiểu cũng ở nỗ lực phối hợp, ta thật cao hứng.”

Nghiêng đi thể diện hướng hắn, Toruzen giãn ra khai hai hàng lông mày, đồng dạng phát ra từ nội tâm mà, lộ ra vui vẻ mỉm cười.

Toruzen gợi lên khóe môi, lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, hắn trong mắt mang theo mềm mại, thậm chí nhìn về phía Sawada Tsunayoshi ánh mắt đều mang theo giống như gió ấm ôn nhu, thậm chí làm Sawada Tsunayoshi ở trong nháy mắt quên mất chính mình vấn đề, trầm luân ở kia giống như hồ quang liễm diễm trong mắt

Coi vực là gương mặt chính nghênh ánh mặt trời, vô dụng sụp bả vai ngồi quỳ, ngẩn ngơ nhìn phía chính mình tóc nâu thiếu niên.

“Ta hy vọng Tsuna có thể nhớ kỹ này phân cảm thụ, hy vọng có thể làm ngươi minh bạch…… Ngươi là có thể khắc phục vấn đề. Ngươi làm được đến đâu.”

Toruzen cười nói.

Lam sắc đồng tử trong ảnh ngược hắn gương mặt. Thiếu niên dần dần mở to tròng mắt.

.

Những ngày kế tiếp, Toruzen toàn tâm toàn ý trợ giúp Sawada Tsunayoshi dạy học.

Bởi vì chuyện này mà hai bên nhà cũng có qua lại, chí ít Toruzen cùng Nana a di đều rất vui vẻ khi thấy Sawada Tsunayoshi cố gắng học tập.

Mà Toruzen mỗi ngày đi học đến giờ nghỉ trưa đều sẽ bị gọi lên sân thượng.

Bây giờ toàn bộ trường Namimori đều biết, Shimizu Toruzen hắn mỗi ngày đều sẽ bị ủy viên trưởng, Đại Ma Vương mang danh hiệu gọi lên sân thượng.

Toàn bộ học sinh đều đối việc này bát quái tò mò, vì cái gì ủy viên trưởng lại gọi Toruzen hắn lên sân thượng... Nhưng những người lá gan lớn muốn trộm lẻn nhìn xem đều sẽ bị ủy viên tác phong bắt được mà đánh một đốn.

Toruzen như thường lệ lấy sách ra đọc, bên cạnh Sawada Tsunayoshi muốn nói lại thôi nhìn hắn.

"Cái kia... Toruzen."

"Hửm?"

Toruzen từ trong thư hồi thần lại, quay đầu nhìn hắn, "Có chuyện gì sao, Tsuna?"

"Ân... Chính là, mỗi lần Hibari tiền bối gọi ngươi lên sân thượng là để làm gì vậy? Nếu, nếu không muốn nói cũng không có việc gì...!"

Sawada Tsunayoshi hơi khẩn trương nhìn Toruzen.

"Ngươi là muốn hỏi cái này sao?" Toruzen buồn cười nhìn Sawada Tsunayoshi như vậy cẩn thận, hắn thành thật nói: "Uỷ viên trưởng mỗi ngày kêu ta lên sân thượng là để... Luận bàn."

Luận luận luận bàn?!?!??

Sawada Tsunayoshi ngây người.

Toruzen gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Cũng không rõ vì sao ủy viên trưởng lại không chịu buông tha ta, cứ muốn ta đánh với hắn..."

"Vậy, vậy Toruzen ngươi có bị thương hay không?!"

Sawada Tsunayoshi khẩn trương càng nhiều hơn là lo lắng, từ trên xuống dưới nhìn Toruzen, cẩn thận nhìn xem hắn có bị thương ở đâu hay không.

Toruzen trong lòng ấm áp, hắn lấy tay vỗ vỗ vai Sawada Tsunayoshi trấn an, "không có việc gì, không có việc gì... Chỉ là luận bàn một chút, sẽ không bị thương đâu."

Sawada Tsunayoshi: "Như vậy a... QAQ."

Toruzen phốc một tiếng bật cười, mắt mèo híp lại mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn hắn, "Tsuna, cảm tạ vì đã quan tâm ta."

"Này là đương nhiên phải làm rồi!"

Sawada Tsunayoshi lỗ tai đỏ ửng nhìn Toruzen, có chút câu nệ quay mặt qua một bên: "... Hôm nay, ma ma của ta muốn mời Toruzen đến ăn cơm tối... Nếu có thể..."

"Nana a di mời ta ăn cơm tối sao?" Toruzen mắt mèo nhìn thẳng, đôi mắt sáng ngời, hắn nhích tới gần Sawada Tsunayoshi, "Lần trước ta ăn Nana a di nấu cơm, thật sự rất ngon! Ta chắc chắn sẽ đi a!"

"A... Ân..."

Sawada Tsunayoshi có lẽ không ngờ Toruzen sẽ đáp lại dứt khoát như vậy, nên hơi sửng sốt.

Toruzen than thở nói: "Nana a di nấu cơm thật sự rất ngon, cho tới bây giờ cũng còn dư vị chưa đã thèm đâu..."

"Đúng vậy! Ma ma đồ ăn nấu thật sự rất ngon!"

Sawada Tsunayoshi gật đầu thật mạnh, trong lòng rất vui vẻ.

Toruzen hơi mở mắt nhìn thiếu niên, không nhịn được cười khẽ.

Đột nhiên có điểm chờ mong bữa tối sẽ ăn gì... Nana a di tay nghề khen không thể chê!

.

Tan học, Sawada Tsunayoshi như thường lệ bị bắt trực nhật cho người khác.

Toruzen hận không thể rèn thành sắt nhìn thiếu niên đáng thương đứng trước mặt.

"Ngươi cứ để bọn họ bắt nạt ngươi mãi sao?"

Toruzen trừng Sawada Tsunayoshi, hắn ôm trán thở dài: "Này là lần thứ mấy phải bị bắt trực nhật rồi vậy? Nếu không có ta, có phải hay không ngươi muốn trực nhật cho tới tối mới lết chân về nhà?"

"Oa ngô... Thực xin lỗi QAQ."

Sawada Tsunayoshi đáng thương cúi đầu, nếu hắn lúc này có tai thỏ thì chính là đang ỉu xìu cụp xuống.

"Tsuna, ngươi..." Toruzen nhìn thiếu niên như vậy, khí liền khí không nổi, hắn thở dài: "Tsuna, ngươi không thể để người khác bắt nạt ngươi mãi được. Nếu để Nana a di biết, nàng sẽ thực thương tâm."

"Ô ô ô Toruzen xin ngươi đừng nói cho ma ma biết chuyện ta bị bắt nạt a——!!"

Sawada Tsunayoshi lập tức hoảng loạn, nhào tới nắm lấy hai tay Toruzen, đáng thương hề hề nói: "Ta không nghĩ nhìn thấy ma ma lo lắng... Vì thế nên, đừng nói cho nàng biết được hay không...?"

Thiếu niên tóc nâu nắm lấy hai tay của hắn, đôi mắt ngập nước đáng thương hề hề. Toruzen hơi lùi lại, phía sau là bàn học, hắn thuận thế ngồi lên trên, cúi đầu nhìn Sawada Tsunayoshi.

Toruzen nhìn hắn, được vài giây liền buông tay thoả hiệp, "Tốt đi, ta sẽ không nói cho Nana a di biết, nhưng chuyện ngươi bị bắt nạt ta chắc chắn sẽ không để yên."

Chí ít, cũng không thể nhìn thỏ trắng bị bắt trực nhật nữa :)

Sawada Tsunayoshi hai mắt sáng lên, cảm kích nói: "Toruzen, thực sự cảm tạ, ngươi là người tốt ô ô ô!"

"Di? Hai người còn chưa đi về nhà sao?"

Bỗng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên.

Yamamoto Takeshi đứng ở cửa phòng học nhìn vào bên trong hai người, hắn hơi sửng sốt.

Bên ngoài dương quang trút xuống phủ lên cả hai thân hình, bóng ma hai người kéo dài giao nhau, thiếu niên tóc đen ngồi trên bàn cúi đầu nhìn thiếu niên tóc nâu.

Có lẽ là bởi vì mạn chiếu vào ánh chiều tà quá mức nùng mà mông, vì thế mặt trời lặn vầng sáng cũng phảng phất đem Toruzen đuôi mắt nhuộm thành một loại nhạt mà tán hồng.

Xem ở người trong mắt, có loại sáng quắc minh diễm.

"Yamamoto đồng học, ngươi không phải chuẩn bị quay về sao?" Sawada Tsunayoshi có chút ngạc nhiên khi thấy Yamamoto Takeshi xuất hiện.

Toruzen hơi nghiêng đầu nhìn hắn: "Nga, là để quên đồ đi?"

"Đúng vậy, ta quên lấy bài tập về nhà. Lớp học đều đã về hết rồi, các ngươi vẫn còn ở đây sao?"

Yamamoto Takeshi cười sang sảng trả lời, hắn tự nhiên đi tới chỗ ngồi cứ mình lấy bài tập ở ngăn bàn, rồi nhìn bọn họ.

Toruzen giật giật tay bị Sawada Tsunayoshi nắm lấy, Sawada Tsunayoshi có chút ngượng ngùng buông tay hắn ra.

Toruzen nhẹ nhàng nói: "Tsuna vì đồng học trực nhật thay, cho nên ta ở đây giúp hắn."

"Là như vậy a." Yamamoto Takeshi nhướng mày nhìn Toruzen: "Xem ra Shimizu đồng học cùng Tsuna rất thân thiết đi."

Sawada Tsunayoshi nghe vậy, mặt hơi đỏ lên. Còn Toruzen thì vỗ vỗ vai Sawada Tsunayoshi, cười nhẹ: "Đúng vậy a, Tsuna cùng ta chính là bằng hữu đâu."

"Toruzen..." Sawada Tsunayoshi có chút cảm thấy thẹn, luống cuống tay chân không biết nên đặt ở đâu.

"Ha ha ha các ngươi trực nhật có cần ta giúp một tay không?" Yamamoto Takeshi gãi đầu, cười hỏi.

Sawada Tsunayoshi lắc lắc đầu: "Không, không cần đâu! Yamamoto đồng học ngươi cứ việc về trước đi!"

"Nếu vậy ta đi về trước. Ngày mai thấy, Shimizu, Tsuna."

Yamamoto Takeshi cũng không dây dưa nữa, cầm lấy cặp xách xoay người rời khỏi, trước khi đi còn vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Yamamoto Takeshi thiện ý nhắc nhở: "Lại nói, hai người nhớ về nhà sớm nhé, đừng có về trễ coi chừng bị người nhà lo lắng."

Sawada Tsunayoshi: "Ân, ta đã biết, ngày mai thấy! Yamamoto đồng học."

Toruzen: "Ngày mai thấy."

Hai người nhìn Yamamoto Takeshi rời khỏi lớp. Sawada Tsunayoshi mang theo cảm thán nói: "Yamamoto đồng học là người tốt."

"Ân, hắn là người tốt."

Toruzen gật đầu, nghĩ tới bánh mì nhân thịt viên mà Yamamoto Takeshi đưa ngày lần đầu tiên tới trường.

"Được rồi, Tsuna, kéo lên tinh thần, chúng ta cùng nhau dọn dẹp nào."

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro