Chương 1: Thế Giới 1 • Katekyo Hitman Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thế Giới 1 • Katekyo Hitman Reborn

Ánh mặt trời ban sơ dâng lên, từng tia nắng xuyên thấu khe hở chiếu vào bên trong phòng.

Người ở trong chăn bị đồng hồ sinh học của bản thân đánh thức, từ trong chăn vùi đầu ra, đầu tóc màu đen tuyền gần như hoà làm một trong không gian.

Thiếu niên từ từ ngồi dậy, chịu tia nắng ban mai ở cửa sổ khe hở chiếu vào, dát lên một tầng mông lung mờ ảo.

".... Thực không muốn tỉnh dậy một chút nào a."

Thiếu niên thanh âm trầm ấm, mang theo còn chưa vỡ giọng thời kỳ, trong trẻo lại ôn hoà.... Nhưng lúc này lại mang theo cảm giác mệt mỏi suy sụp.

Thiếu niên ngồi dậy, quy luật đem chăn xếp lại gọn gàng, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Đèn sáng lên, ánh sáng lạnh mơ hồ hắt vào trong phòng ngủ, thiếu niên đi vào, mở ra vòi nước rửa mặt.

Vòi nước ào ạt xả ra, nước lạnh thấm vào làn da trên, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối diện gương phản chiếu hình ảnh.

Trên gương phản chiếu hình ảnh thiếu niên, mái tóc màu đen tuyền bị nhiễm ướt, sợi tóc dán sát vào gò má tinh xảo.

Thiếu niên trong gương dung mạo tinh xảo cực kỳ, từng đường nét đều như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, hàng mi dài thẳng rũ xuống như bàn chải mềm mại, cặp kia màu xanh lơ thanh lãnh nhìn người trong gương.

Thiếu niên có được dung mạo làm người đánh vỡ nhận tri về giới tính, làm người khó mà phân biệt được là nam hay nữ, này vẻ đẹp là mỹ đến không có biên giới.

Màu xanh lơ thăm thẳm, sâu thẳm nơi đáy mắt như vực sâu tĩnh lặng, tựa như núi băng không bao giờ tan rã, làm người vô pháp nhìn rõ nội tâm của hắn.

Chỉ là giây lát lướt qua lạnh băng xa xăm, cặp kia lam sắc như vừa tỉnh táo lại, theo bản năng nhu hoà xuống.

Thiếu niên, không, hoặc là nói Toruzen.

Toruzen, người được hệ thống lừa dối trở thành người thu thập năng lượng ở các thế giới.

Là một cái bình phàm hơi mỹ thích hưởng thụ sinh hoạt mỹ nam tử, chỉ là một ngày bị gọi là hắc y tổ chức xử lý vì thế trùng hợp được hệ thống cứu vớt, sau đó lừa dối bước lên tân con đường một đi không trở lại.

Này là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, Toruzen chậm rãi mặc giáo phục của trường.

Ân, đúng, nhiệm vụ của Toruzen chính là xuyên qua những thế giới thu thập năng lượng để có một ngày trở lại thế giới của mình.

Mà hắn ở thế giới này chính là một cái bình thường phụ mẫu song vong được thân thích nuôi dưỡng thiếu niên, một tuần trước bị tiện nghi thân thích đá ra khỏi nhà, đóng gói đồ đạc chuyển tới Thị trấn Namimori.

Bởi vì hệ thống cho tình báo chính là vị kia thiên chi tử đang ở Namimori, mà Toruzen nhiệm vụ chính là đi thu thập năng lượng, còn có một nhiệm vụ khác là đối vị kia thiên chi tử giới thiệu bản thân.

[ Nhiệm vụ chính tuyến thu thập năng lượng thế giới đang tiến hành: 0%

Nhiệm vụ phụ: Đối thiên chi tử hoàn chỉnh giới thiệu bản thân. (Chưa hoàn thành)

Nhiệm vụ ẩn: Cùng thiên chi tử cứu vớt thế giới. (Chưa hoàn thành). ]

Nhìn màn hình giao diện trước mặt, Toruzen mặt vô biểu tình phun tào.

Thần một cái nhiệm vụ chính thu thập năng lượng thế giới, thần một cái nhiệm vụ phụ râu ria giới thiệu bản thân, thần một cái nhiệm vụ ẩn ảo tưởng sức mạnh đi cứu vớt thế giới....

Toruzen tỏ vẻ, cùng thiên chi tử cứu vớt thế giới gì gì đó vẫn là thôi, hắn khó khăn lắm mới quay lại thời thanh xuân, Toruzen thực chờ mong ngày tháng vườn trường nhẹ nhàng.

Thanh xuân nhiệt huyết, a không, nhẹ nhàng hưởng thụ vườn trường cuộc sống không phải rất tốt sao?

Cái gì mà đi cứu vớt thế giới gì đó, vẫn là không thích hợp với Toruzen hắn.

Mặc xong giáo phục Namimori, đeo lên cặp xách màu đen có chìa khóa con thỏ đáng yêu, Toruzen mặt vô biểu tình ngậm bánh mì uống xong một ly sữa rồi rời nhà.

Toruzen mở ra cổng nhà mình, rồi đóng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên khí trời trong xanh mát mẻ, hít thật sâu một hơi liền lên đường.

Một tuần trước tới Thị trấn Namimori, Toruzen phát hiện ở nơi này trị an cực kỳ tốt, khó có thể tìm được mấy cái thanh niên bất lương đi lại trên đường.

Mà tất cả cũng là vì vị kia ủy viên trưởng mang danh hiệu Đại Ma Vương ở Namimori trường trung học...

Chưa nhìn thấy chân nhân nhưng đã nghe qua thanh danh, Toruzen mơ hồ cảm thấy bản thân rất nhanh sẽ gặp được vị này ủy viên trưởng.

.... Ân, trực giác của hắn đã đúng.

Bởi vì vừa bước vào cổng trường liền đã bị một cái Tonfa đánh tới! !

Toruzen phản xạ tránh né: "???"

Cái quỷ gì vậy?!

"Ăn thịt động vật! Cắn sát!"

Mà thiếu niên vừa mới giơ Tonfa đánh về phía Toruzen, Hibari Kyoya không hề thu hồi mà còn phóng tới đánh.

Toruzen vẻ mặt hoang mang một bên né tránh Hibari Kyoya tấn công, một bên khóc không ra nước mắt: "Vì cái gì lại có người sử dụng vũ khí nguy hiểm như vậy a! !"

Mà còn là một cái học sinh! !

Hơn nữa! Vì cái gì không ai tới ngăn cản tên này thế hả?!

Hibari Kyoya ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn thiếu niên tóc đen, hắn không hề ngừng lại mà tiếp tục tấn công, mà Toruzen một bên né tránh không dám ra tay.

Hai bên cứ vậy mà ta đánh ngươi trốn ở trước cổng trường, toàn bộ học sinh trường Namimori há hốc mồm nhìn thiếu niên tóc đen ung dung nhẹ nhàng tránh thoát từng đợt thế công mãnh liệt của vị ủy viên trưởng.

Mà Hibari Kyoya càng đánh càng hăng, Toruzen càng trốn càng mệt.

Mẹ nó!

Nếu biết lần đầu tiên đi học liền được tiếp đón nhiệt tình như vậy hắn thà không đi! 

Toruzen trong lòng khóc không ra nước mắt, ngoài mặt là bất đắc dĩ cùng mê mang nhìn Hibari Kyoya đánh tới.

Toruzen chỉ có thể trốn chứ không dám đánh lên, bởi vì hắn không dám đánh một vị thành niên a!

Mặc dù thân xác đồng dạng là thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng linh hồn chân thật là hai mươi tuổi!

Toruzen lần đầu đối mặt Hibari Kyoya, đem vị này ủy viên trưởng liệt vào danh sách vật nhỏ cần được bảo hộ vị thành niên.

Cho nên.... Hibari Kyoya đánh được một lúc vẫn không thấy Toruzen đánh lại, hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên thu hồi Tonfa, mất hứng thú nhìn Toruzen một cái liền xoay người không nói một lời rời đi.

Toruzen chuẩn bị tâm lý bị dây dưa không buông: "???"

"Uy..."

Toruzen theo bản năng gọi lại Hibari Kyoya đang chuẩn bị rời khỏi.

Cũng không biết xuất phát từ chuyện gì, Hibari Kyoya thật sự ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thiếu niên tóc đen đang mịt mờ đứng đó.

Thiếu niên tóc đen mịt mờ đứng đó, cặp kia lam sắc con ngươi phản chiếu hình bóng Kyoya xoay người lại, thiếu niên tựa như một động vật nhỏ mịt mờ ngốc ngốc đứng nhìn hắn.

Hibari Kyoya trực giác luôn luôn nhạy bén, ngay khi Toruzen bước vào cổng trường Namimori, hắn liền biết Toruzen không phải là động vật ăn cỏ, mà là động vật ăn thịt.

Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Hibari Kyoya không hề tiếp tục ngăn cản Toruzen tiến vào trường.

Để cho một cái động vật ăn thịt tiến vào một đám động vật ăn cỏ, trộn lẫn ở bên trong... 

Hibari Kyoya sắc mặt có điểm không vui, khí áp thấp trên người lan toả ra.

".... Không đánh nữa sao?"

Vừa nói ra câu này, Toruzen hận không thể tát mình một cái, mẹ nó, vì cái gì lại hỏi việc này a!

Hibari Kyoya lẳng lặng nhìn Toruzen, ánh mắt lạnh băng đồng thời xem kỹ trong đó, nhìn đến Toruzen không nhịn được rụt lùi một bước.

Hibari Kyoya bị phản ứng của Toruzen chọc cho không vui, trên người khí áp càng thấp, làm cho những người đang xem bát quái đều run lẩy bẩy không dám thở mạnh.

Hibari Kyoya thanh âm chậm rãi vang lên: "Nghỉ trưa lên sân thượng."

Nói xong, một câu không đầu không đuôi Hibari Kyoya liền xoay người rời khỏi trước mắt bao người.

Mà Toruzen lại hiểu được ý nghĩ Hibari Kyoya muốn truyền đạt lại.

Hibari lời nói: Nghỉ trưa lên sân thượng.

Ý tứ chính là: Nghỉ trưa lên sân thượng tìm ta, tiếp tục đánh.

Toruzen: "..."

Thực hảo, này là hẹn ước đánh nhau :)

Toruzen mặt ngước lên trời, ưu thương thở dài.

Hắn, Toruzen cảm giác ngày tháng kế tiếp vườn trường sẽ không dễ dàng....

Tính tính, sóng gió gì hắn chưa gặp qua, chỉ là hẹn ước đánh nhau mà thôi, không đi cũng không có việc gì....

Toruzen nghĩ vậy, vớt lấy cặp xách lúc nãy trốn tránh bị rơi ra, rồi chầm chậm đạp bước đi vào trường học dưới toàn bộ ánh mắt quỷ dị kính nể của đám học sinh.

Toruzen đột nhiên khựng lại, trên mặt xẹt qua mê mang.

.... Hình như, nếu hắn không lầm thì, thiếu niên lúc nãy muốn hẹn đánh nhau chính là trong truyền thuyết bảo hộ trị an Thị trấn Namimori, Đại Ma Vương ủy viên trưởng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro