Chương 7: Biệt phủ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trùng hợp lớn như vậy, Kaneki Ken còn có lòng đón chào, bọn họ không do dự nữa mà đồng ý.

Kaneki Ken đi lên phía trước dẫn đầu đoàn người, mỉm cười nói: "Thật sự là một trùng hợp đáng ngạc nhiên."

Trạng thái của Suzuki Sonoko hiện đã tốt hơn, nàng lại làm một đại tiểu thư vô lo vô nghĩ, đùa giỡn: "Chính là dây tơ hồng đã giúp đỡ đó nha!"

Mori Ran và Toyama Kazuha vô ngữ nhìn vị tiểu thư mê trai. Tiếng lòng đều đồng loạt: không phải cậu đã có bạn trai rồi hay sao Sonoko!?

Kaneki Ken mỉm cười, không trả lời. Nữ sinh này cũng chỉ là đùa giỡn một chút, hắn không để trong lòng.

"Anh ơi, túi trên khủyu tay anh là gì vậy?" Kudo Shinichi giả giọng trẻ con, hiếu kỳ hỏi.

Ban đầu Kudo Shinichi cũng không có ý soi mói, chỉ hỏi một chút để thể hiện trạng thái của bản thân đã tốt hơn. Nhưng hiện tại hắn mới để ý, hình dáng của đồ vật trong túi nylon kia không giống như là thực phẩm.

Ở thời điểm khan hiếm như thế này mà không tranh thủ đi tìm kiếm thực phẩm thật đúng là lạ.

Đối diện với ánh mắt hiếu kỳ đang cố gắng che giấu sự soi mói, Kaneki Ken bình tĩnh giải thích: "Không có gì đâu, chỉ là một vài quyển sách thôi."

"Kaneki-san hẳn là rất thích đọc sách." Kudo Shinichi bình luận một câu.

Kaneki Ken gật đầu tán thành, "Đúng vậy."

"Kaneki-san cũng thích hoạt động ngoài trời nữa đúng không? Thân hình của Kaneki-san thật đáng mơ ước đó." Hattori Heiji cũng tham gia ép góc tra hỏi.

Thông qua bước đi của Kaneki Ken, có thể thấy tình trạng thân thể của hắn vô cùng tốt.

Tuy Kaneki Ken đã cứu bọn họ, hai vị thám tử vẫn không bỏ được lòng hiếu kỳ và cảnh giác, liên tục muốn tìm ra chi tiết bất thường nhất về Kaneki Ken.

Thiếu niên trẻ tuổi này không bình thường chút nào, cho nên bọn họ không dám an tâm.

"Không phải đâu, trước đây lẫn hiện tại tôi chỉ biết chăm chăm đọc sách ở trong nhà."

Còn một vế sau mà Kaneki Ken chưa nói ra: tôi là điển hình của một tên trạch nam đấy.

Hattori Heiji nhíu mày, nhìn qua lớp cơ bắp săn chắc đến mức không thể bị kimono che lấp của Kaneki Ken. Nói rằng không thích vận động, chỉ biết chăm chăm đọc sách có quỷ nó mới tin.

Bầu không khí cứ đưa qua đẩy lại giống như vậy cho đến khi tới ngôi nhà mà Kaneki Ken đang sống.

Đã đến rìa ngoài của thị trấn, xung quanh đúng là không có bất cứ thứ gì ngoài căn nhà lớn kia, hàng xóm gần nhất chắc cũng phải cách 500 m.

Mới nhìn thấy cổng lớn khí thế, mái ngói kiểu Irimoya và vài cái cây cao hơn cả tường bao là Hattori Heiji và Kudo Shinichi đột nhiên có cảm giác không tốt.

Kaneki Ken mở rộng cổng rồi đứng sát qua một bên, "Mọi người mau vào đi."

Cả đoàn người theo lời hắn lục tục tiến vào, hiếu kỳ quan sát không gian cổ kính sang trọng.

Bước chân qua cửa, bọn họ giống như đã quay ngược thời gian, tiến vào thế giới cổ đại. Từ cửa shoji đến mái ngói, sân vườn, đều không thể tìm được một đường nét nào của thế giới hiện đại.

Sự uy nghiêm, trang trọng của kiến trúc thời trước đè nặng trong không khí, khiến bọn họ vô thức mà giữ im lặng như thể đi lễ chùa.

Kaneki Ken đã khoá cửa xong. Hắn một tay cầm katana, một tay tháo giày, bước lên engawa, "Mời mọi người đi theo tôi."

Năm người gật đầu, không nói chuyện, tháo giày cầm lên tay rồi theo chân Kaneki Ken.

Có lẽ là do ngôi nhà này mang không khí trầm lắng, uy nghiêm cổ kính, nên bọn họ đều vô thức hạn chế nói chuyện.

Engawa của ngôi nhà rất rộng, sáu người cùng đứng mà cũng không có cảm giác chật chội. Lấy Kaneki Ken dẫn đường, đoàn người di chuyển trong im lặng.

Lúc đi ngang qua sân vườn, trạng thái yên tĩnh này mới bị phá vỡ.

"Oa!" Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng cảm thán.

Từ nơi mà bọn họ đang đứng, có thể nhìn bao quát được cả khu vườn lớn.

Hồ nhân tạo chiếm đa số diện tích khu vườn, giữa một màn thăm thẳm là các ốc đảo xanh biếc điểm xuyến, cầu nhỏ màu đỏ bắc ngang giống như một nét màu nóng trên bức tranh tông lạnh, tạo nên sự cân đối hài hoà.

Tiếng chim hót líu lo, tiếng lạo xạo của cỏ và tiếng gió lấp đầy cả không gian. Mang đến sự thư thái cho tâm hồn của con người.

Hattori Heiji và Kudo Shinichi trố mắt nhìn.

Đây đâu phải là một ngôi nhà!

Đây là một cái shinden-zukuri thu nhỏ!

"Trời ơi đẹp quá, phải chụp hình lưu niệm mới được!" Suzuki Sonoko nhảy cẫng lên, nàng bắt đầu lục lọi trong balo hòng tìm điện thoại.

"Thật là đẹp...." Mori Ran tròn mắt nhìn tiên cảnh trước mặt, quên cả ngăn cản Suzuki Sonoko thất lễ, thầm cảm thán sự giàu có của chủ nhân ngôi nhà này. Nơi đây nhìn thật giống những cung điện cổ xưa....

Toyama Kazuha chiêm ngưỡng cảnh đẹp một hồi, rồi quay sang hỏi Kaneki Ken đang kiên nhẫn đứng ở một bên chờ bọn họ: "Kaneki-san, đây là nhà của anh sao?"

Nghe được câu hỏi của Toyama Kazuha, mọi người chuyển dời lực chú ý về phía Kaneki Ken, tò mò muốn biết câu trả lời.

Nếu như đúng là nhà của Kaneki Ken, thì hắn hẳn phải là thành viên hoàng tộc hay tiểu thiếu gia của dòng họ lâu đời nào đó đi!

Kaneki Ken mỉm cười lắc đầu, "Không phải, đây là nhà của thầy tôi, hiện tại tôi đang dẫn các cậu đến gặp thầy tôi đấy."

Mọi người "ồ" lên một tiếng, trong tâm trí liền vẽ nên hình ảnh một cụ già lánh đời khó tính giàu có.

Thấy đoàn người lại có xu hướng thả hồn theo gió, Kaneki Ken không mất lễ phép mà nhẹ nhàng nhắc nhở: "Không nên trì hoãn nữa, tôi muốn xin thầy của tôi cho phép các vị tá túc lại đây."

Kaneki Ken đã nói như vậy, bọn họ liền tiếc nuối bỏ lại cảnh sắc thiên nhiên động lòng người ở đằng sau.

Đoàn người lại tiếp tục di chuyển trong im lặng. Sau khi đã băng qua vài dãy nhà, sân chính đã mất hút, thì Kaneki Ken mới tuyên bố rằng bọn họ đã đến.

Sân vườn ở dãy nhà này cũng đẹp không kém sân chính. Vì được thiết kế theo kiểu Tsukiyama, cho nên giữa sân không thể thiếu một cái ao nhỏ và cầu đỏ bắc ngang, bốn phía là vô số các loài cây được trồng và sắp xếp để mô phỏng lại cảnh sắc thiên nhiên một cách chính xác nhất, vài con cá koi sắc màu rực rỡ đùa giỡn, phá phách trong ao tạo nên tiếng nước bì bõm vui tai.

Nếu không phải đây là sân vườn nằm trong một ngôi nhà, có lẽ bọn họ đã tưởng mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Kaneki Ken bước vào vườn đi thẳng đến bàn đá, nhíu mày nhìn quyển sách không mở và khay điểm tâm trống trơn, rồi hoang mang nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh và khí tức của Arima Kishou.

Mái tóc trắng mềm mại theo động tác của Kaneki Ken mà lắc qua lắc lại, vô tình làm cho hắn toát lên một nét ngây thơ.

Ba thiếu nữ trong đoàn đều không hẹn mà quay sang nhìn nhau, trên mặt đều viết một câu:

Người gì mà đáng yêu quá!

Hattori Heiji và Kudo Shinichi liếc nhìn ba thiếu nữ đang nhìn chằm chằm Kaneki Ken với ánh mắt phát sáng như đèn pha ô tô, vừa co giật khoé miệng vừa đổ mồ hôi.

Ngay lúc bọn Hattori Heiji tính ho giả một tiếng để cho Toyama Kazuha biết mình còn tồn tại, một giọng nói xa lạ vang lên cắt ngang ý đồ của hắn:

"Ken."

Nghe thấy tên mình, Kaneki Ken lập tức quay phắt sang phía phát ra giọng nói, vui vẻ hô lên: "Arima-san!"

Hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh người đàn ông mới xuất hiện, thái độ hồ hởi phấn khích như một đứa trẻ được cho kẹo hoàn toàn khác với hình ảnh trưởng thành, lịch sự khi đối diện với bọn họ.

Sự thay đổi vô cùng lớn này đương nhiên được Hattori Heiji và Kudo Shinichi đặc biệt lưu ý. Không chỉ là do bản chất thám tử của bọn họ, mà còn là do thái độ của Kaneki Ken cua quá gắt!

Khi nói chuyện với bọn họ, Kaneki Ken dù lịch sự nhưng vẫn mang theo xa cách, còn khi đối diện với người đàn ông kia, lại tươi rói như mặt trời.

Chỉ có thể dùng một câu, ở cùng với bọn họ là mùa đông, nhưng chỉ với một câu nói của người đàn ông kia, Kaneki Ken liền biến thành xuân về hoa nở với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Người đàn ông kia nhìn Kaneki Ken đang đứng bên cạnh mình đầu tiên, sau đó mới chuyển mắt sang nhìn đoàn người xa lạ ở trước mặt.

Nhìn thấy hắn, ba thiếu nữ trong đoàn liền lập tức biến thành cà chua chín.

Ngay cả Hattori Heiji và Kudo Shinichi cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc bởi người người đàn ông ở trước mắt.

Chỉ có thể lấy một từ "đẹp" để hình dung người đàn ông kia.

Mái tóc màu tuyết không nhiễm chút bụi trần, đôi mắt màu bạc không chứa một chút cảm xúc, khuôn mặt hoàn hảo không có tì vết.

Ngũ quan của hắn vô cùng tinh xảo, đẹp hơn cả nữ nhân, nhưng khi nhìn tổng thể cả khuôn mặt, lại không có nét âm nhu, mà vô cùng nam tính, mạnh mẽ.

Bộ kimono màu tím và haori đen bao bọc lấy thân hình cao ráo, tô điểm cho khí chất sắc bén uy nghiêm của hắn.

Ba thiếu nữ đều tiến vào trạng thái u mê sắc đẹp của người đàn ông kia, riêng Hattori Heiji và Kudo Shinichi thì bắt đầu cảm thấy không ổn chút nào.

Khí tràng của người người đàn ông này quá mức dữ dội!

Đôi mắt màu bạc kia tuy vô cùng giống với mắt của Kaneki Ken, lại không có được nét ấm áp dịu dàng. Ngược lại, càng giống như lợi đao sắc lạnh vô tình vô cảm!

Đối diện với ánh mắt kia, người ta sẽ không tự chủ được mà run rẩy.

Tomoda Miura từ đầu đến cuối đều không nói gì, nhưng hai tay giấu sau lưng của hắn sắp bị siết chặt đến mức chảy máu.

"Giới thiệu với các cậu, đây là Arima-san, thầy của tôi." Kaneki Ken nhẹ nhàng mỉm cười mà đánh thức bọn họ khỏi suy nghĩ của mình.

Chưa đợi Arima Kishou hỏi thêm, Kaneki Ken đã tự động giải thích: "Arima-san, đây là đoàn khách du lịch đến từ Tokyo mà em đã vô tình gặp phải hôm nay."

Kaneki Ken giới thiệu hai bên xong, đoàn người lục tục cúi chào Arima Kishou. Mà Arima Kishou khi đối diện với con người, cũng sẽ không thất lễ, hắn hơi cúi đầu, tự giới thiệu: "Tôi là Arima Kishou."

Hắn nhìn lướt qua từng người trong đoàn. Trong chớp mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như đao kiếm, nhưng vì biến hoá quá nhanh nên không ai nắm bắt được.

Arima Kishou lại nhìn sang Kaneki Ken, chờ hắn tiếp tục giải thích.

Hắn hơi híp mắt, không phải là Kaneki Ken muốn giữ đám người này ở đây đó chứ?

Đúng như hắn suy nghĩ, Kaneki Ken ngượng ngùng gãi má, ngước nhìn hắn với đôi mắt to tròn ngập nước và má đỏ hây hây, thái độ dè dặt giống như một con thỏ nhỏ làm chuyện có lỗi, "Arima-san có thể cho bọn họ tá túc một thời gian được hay không? Trong thị trấn đã không còn nhà trống...."

Arima Kishou:........

Tomoda Miura, Hattori Heiji & Kudo Shinichi: ............

Ba thiếu nữ: !!!!!!!!. Quá mức đáng yêu! Lực phòng thủ về 0!

Arima Kishou diện vô biểu tình, nhắm mắt mặc sự đời: "Tùy cậu sắp xếp."

Được chuẩn tấu, Kaneki Ken liền vui vẻ cười tươi đến loá mắt, nụ cười sạch sẽ ấm áp xuất phát từ đáy lòng, không chút tạp niệm.

Nhưng khi quay sang nhìn đám người Kudo Shinichi, chỉ còn là một nụ cười xã giao.

"Các cậu hãy đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp phòng cho các cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro