Chương 25 - Đặt chân đến thị trấn Rautel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào được bên trong thị trấn Rautel quả là vất vả.

Không chỉ bởi con Fel, mà còn là hàng người dài đợi bên ngoài.

Khi tôi đứng vào xếp hàng, đã có những tiếng gào thét kinh hãi vang lên.

Phải rất vất vả khi phải thanh minh với đám đông là "Đây là ma thú của tôi, mọi người đừng sợ"

Đến lượt của tôi thì một tên lính mặc giáp trụ toàn thân, tay chĩa giáo tiến lại gần. Cảnh tượng này với tôi giờ chả còn xa lạ gì.

"Đứng lại"

"Fel, đứng lại theo lời anh ta nói đi"

Khi Fel dừng lại, tên lính mới dám lại gần, dù tay vẫn lăm lăm cây giáo.

"Thú nuôi của ngươi hả?"

"Vâng, đây là ma thú của tôi. Tôi có thẻ mạo hiểm giả ở đây, xin hãy xác nhận cho"

Tôi đưa thẻ mạo hiểm giả của mình cho tên lính.

"Đúng là ma thú của ngươi thật. Nó là Great Wolf à?"

"Dạ vâng"

"Bắt được cả ma thú cấp A cơ đấy, khá quá nhỉ"

"Chỉ là ăn may thôi ạ"

"Ngươi đã lập khế ước với nó, đồng thời còn cưỡi cả nó nữa nên ta nghĩ cho ngươi vào sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng thú nuôi của ngươi mà gây ra chuyện gì thì ngươi sẽ bị phạt. Nếu thị trấn có xảy ra hư hại thì tùy theo mức độ mà ngươi có thể bị xử tử hình hoặc bắt làm nô lệ đó, thế nên nhớ mà chú ý cách cư xử của thú nuôi"

"Tôi hiểu rồi"

Cảnh báo thế mà cho vào đơn giản phết nhỉ.

Cơ mà, tử hình với bắt làm nô lệ.... nghe kinh quá.

Chả có nhân quyền gì hết trơn, thế giới này quả đáng sợ.

Xem nào, đầu tiên là phải có chỗ ở đã.

Hỏi lính gác cổng thị trấn là nhanh nhất.

Sau khi hỏi lính gác về nhà trọ có chỗ chứa ma thú, tôi được tư vấn cho nhà trọ Elmira. Đường đi có vẻ đơn giản; từ cổng thị trấn đi thẳng, sau đó rẻ phải tại ngã rẽ thứ ba là tới.

Theo lời chỉ dẫn, tôi tới nhà trọ mà không gặp khó khăn gì.

Đúng là nằm gần kinh đô có khác, thị trấn tấp nập người ngược xuôi.

Thấp thoáng trong số đó là người thú với đặc trưng là tai và đuôi trên người, dù số lượng không nhiều.

Phần lớn trong số họ đều đeo vòng cổ, chắc có lẽ là nô lệ.

Khi thấy tôi và Fel đi qua, phần lớn mọi người chỉ ngạc nhiên trong đôi lát chứ không hề gây huyên náo.

Loáng thoáng có những tiếng thì thầm kiểu như "Ma thú à....", chắc với trị trấn lớn thế này thì đã có khá nhiều mạo hiểm giả dẫn theo ma thú như tôi xuất hiện rồi.

Đặt chân đến nhà trọ Elmira xong, tôi phải trả phí trọ có kèm ma thú là 8 xu bạc.

Rồi sau đó, tôi để con Fel ở lại chuồng thú, một mình đi tới hiệu sách.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Bên trong hiệu sách là hàng tá các loại sách trông cực kì cũ kĩ.

Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm xem có thứ gì trông như bản đồ không, nhưng rút cục là chả thấy đâu.

Thay vào đó, tôi bắt gặp một cuốn sách trông khá là hay ho.

Tên bìa là "Ma pháp nhập môn cho mọi nhà". Nghe tên là đã muốn mua rồi.

Hiện giờ thì tôi đã thi triển được phép Fire Ball khá thành thục, nếu học thêm được các phép khác nữa thì khả năng tự vệ của tôi sẽ tăng lên.

Trông cuốn sách có vẻ đắt tiền, không biết giá sẽ là bao nhiêu đây.

"Xin lỗi, cuốn này bao nhiêu tiền vậy?"

Chủ tiệm ngó mặt tôi một lúc rồi hét giá "7 đồng vàng".

Ặc, đắt vậy trời.

Gì mà những 7 đồng vàng, giá thế ai dám mua.

Nghe nói thị trấn này có cả thư viện nữa, đành qua đó đọc sách về ma pháp vậy.

Điều quan trọng bây giờ là phải mua được bản đồ, dù có đắt tới đâu đi nữa.

Khi tôi hỏi về bản đồ, lão chủ tiệm nói luôn "Làm như thứ đó có bán ở hiệu sách ấy".

Đồng thời cũng cho biết luôn là chỉ có những người có vị trí cao cỡ như tướng lĩnh quân đội mới có thôi.

Ra vậy, ở thế giới này thì bản đồ là thứ thuộc về bí mật quân sự.

Chẳng lẽ không có cách nào có được bản đồ hay sao.

Trên đường về nhà trọ, trong đầu tôi chỉ suy nghĩ có chuyện đó.

Đâu cần bản đồ chi tiết lắm đâu.

Một bản đồ thể giới khái quát kiểu như quốc gia nào nằm ở đâu, phía Bắc có những quốc gia nào, phía Nam có những quốc gia nào, thế là đủ.

Tình hình của mỗi quốc gia thì chỉ cần đến nơi tập trung nhiều mạo hiểm giả như quán rượu nghe ngóng là biết được đủ điều.

Qua các câu chuyện của mạo hiểm giả, tôi cũng có thể biết được sơ sơ quốc gia nào nằm cạnh quốc gia nào, bởi nghề mạo hiểm giả là rong ruổi khắp mọi nơi trên thế giới mà.

Nói mới nhớ.... không biết trong thư viện có bản đồ không nhỉ?

Bản đồ cũ cũ cùng được, chỉ cần nắm được hình dáng đại khái, sau đó dựa theo thông tin nghe ngóng từ mạo hiểm giả để điền tên các quốc gia vào, thế là có được bản đồ khá tươm tất rồi.

Được, quyết thế đi.

Mai tôi sẽ đến thư viện tìm thử xem có bản đồ cũ không.

Nhân tiện thì ngó qua mấy cuốn sách về ma pháp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro