3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm chat hiện lên thông báo dài dằng dặc tóm tắt về buổi dã ngoại tuần tới, nói về việc ban tổ chức bao gồm đại diện các ngành và hội sinh viên phải cố gắng hết sức để buổi dã ngoại không gặp trở ngại gì. Các đại diện của ngành phải lên làm đội trưởng, và ban tổ chức sẽ tham gia các đội chơi khác nhau với các sinh viên còn lại nhưng vẫn phải ở chung trong một phòng riêng. Ban tổ chức sẽ hoàn toàn bị cấm uống rượu vào ngày đầu để ưu tiên cho việc quản lý các sinh viên tham gia, và nếu bắt gặp một ai đó cảm thấy lạc lõng thì phải tạo bầu không khí để họ có thể hòa nhập cùng với đội. Bên dưới thông báo có gắn thông tin về địa điểm dã ngoại cũng như chỗ nghỉ đã đặt trước.

Wonbin đọc qua loa rồi đóng thông báo lại. Đây đã là lần thứ ba hắn đi dã ngoại cùng khoa, nhưng địa điểm vẫn như thế, chỗ ở vẫn giống y hệt, thậm chí là chương trình cũng không có gì thay đổi. Vẫn là đội chiến thắng trò đấu vật ở bãi biển lạnh đến run người sẽ được thưởng một chai rượu tây. Thật sự, có khác gì sao chép nguyên từ kế hoạch của năm ngoái đâu. Không phải hắn không biết gì về hội sinh viên, bởi dù sao chủ tịch hội sinh viên cũng là bạn học của Wonbin nên hắn không thể không nghĩ rằng cậu này chỉ đang cố làm mọi việc sao cho xong thật nhanh mà thôi.

Hắn mở danh sách phân chia thành viên các đội và lướt qua thật nhanh. Đội trưởng đội 1, thành viên đội 1, đội trưởng đội 2,.... Đội trưởng đội 3: Lee Chanyoung. Wonbin khựng lại trước cái tên có phần quen thuộc. Hắn nghĩ lại về việc đại diện của các ngành bắt buộc phải làm đội trưởng, và việc chăm sóc các thành viên trong đội cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn lại nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo của cậu tân sinh viên, rồi nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi, và cả bóng lưng luôn được mọi người vây quanh của cậu. Park Wonbin nhận ra rằng mình chưa bao giờ thấy cậu tân sinh viên ấy đứng một mình, kiểu người mà hắn hay gọi là quan hệ rộng. Thật sự khác xa với người mà số người thân thiết chỉ đêm trên đầu ngón tay như Wonbin. Cậu chẳng phải là diễn viên chính trong bộ phim nào, nhưng những người khác vẫn luôn tìm đến cậu. Và dù cậu có tỏ ra rằng mình ngầu, mình giỏi hay không đi chăng nữa, Wonbin vẫn ngứa mắt với tất cả mọi thứ ở cậu.


Càng gần đến ngày dã ngoại, số lượng công việc của ban tổ chức càng tăng lên chóng mặt. Ngay kể cả một người lười biếng như Wonbin cũng không thể tránh khỏi sự bận rộn này, và cậu tân sinh viên làm đại diện ngành cũng như vậy. Cái đứa mà vẫn luôn vẫy tay với hắn dù cả hai cách xa đến mấy giờ cũng chỉ liếc qua mà không có lấy một lời chào khi họ vô tình chạm mặt nhau. Những lúc như vậy, bỗng dưng lòng Wonbin lại buồn man mác, nhưng hắn cho rằng như vậy mới tốt, và nỗi buồn đấy ngay lập tức biến mất tựa như làn khói trên không.

"Này, mày mang rượu tây đi chưa"

"Phần thưởng đấu vật á?"

"Đúng rồi. Hai chai to đấy"

"Tao bỏ trong cốp xe rồi. Nhưng sao lại tận 2 chai vậy"

Ngày dã ngoại mà ai mong ước cũng đã đến. Sau khi các sinh viên đã ổn định chỗ ngồi trên xe buýt, ban tổ chức cũng lên chiếc Carnival mà Jiseok lái. Wonbin ngồi bên ghế phụ chỉnh dây an toàn, nhìn Jiseok cười toe toét.

"Tiền còn thừa vừa đủ mua thêm chai nữa nên tao mua thêm đấy."

Hai sinh viên năm 2 ngồi ghế sau bắt đầu kêu ca

"Tiền bối trục lợi như thế thì tụi em biết làm sao. Này có được coi là tham ô không đấy ạ?"

"Thôi nào mấy đứa này. Tụi mình mỗi người sẽ làm một ly, chỗ còn lại đứa nào trong đội muốn uống thì đưa cho đứa đấy thôi."

"Dù sao mày cũng sẽ uống quên trời quên đất thôi mà."

Wonbin nói xong, đeo tai nghe rồi nhắc nhở mọi người nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, nhưng không biết Jiseok có nghe được không hay là giả vờ không nghe thấy mà hắn vẫn kết nối nhạc với ô tô, bật mức lớn nhất rồi xuất phát.


Năm nào cũng như năm nào, cùng một chương trình, giới hạn chỗ hoạt động cho sinh viên vẫn vậy, vẫn là khởi động bằng trò ném bóng để nhận đồ nhắm làm phần thưởng. Dù chương trình chi mới bắt đầu nhưng Wonbin đã cảm thấy chán, còn Jiseok đứng sau hắn thì ngáp ngắn ngáp dài. Thôi thì vẫn còn có màn đấu vật đáng để xem.

Sau khi nghe phần thưởng của trò đấu vật là một chai rượu tây, tất cả các đội đều sục sôi ý chí chiến thắng nên các trận đấu gần như diễn ra trong chớp mắt. Cậu tân sinh viên liên tục hạ gục từng tiền bối khóa trên chỉ trong giây lát. Wonbin tròn mắt khi nhận ra trò chơi đã đi đến vòng chung kết mà hắn thì chỉ vừa mới đánh xong một ván game trên điện thoại. Nhưng sao mọi người ai cũng đều hăng hái quá vậy? Rượu tây thật sự đáng giá đến thế à?

"Lee Chanyoung cố lên!!"

"Chanyoung à, bê nó lên rồi vật xuống đi!!"

Cái tên quen thuộc vang lên xung quanh sàn thi đấu vật được dựng lên một cách sơ sài. Đứng giữa sàn đấu, cậu tân sinh viên mặc chiếc quần thể thao Stussy giữ chặt nắm đấm quyết tâm để đáp lại tiếng cổ vũ ấy. Sao trời này lại mặc áo cộc tay vậy, không lạnh à? Wonbin thầm nghĩ, rồi nhìn từng thớ cơ tròn nổi lên mỗi khi cánh tay di chuyển của cậu. Có vẻ cũng có tập tành đó chứ. Wonbin quay sang nhìn cánh tay gầy gò của chính mình.

Đối thủ to lớn ngang hàng với cậu tân sinh viên bắt đầu xuất hiện. Hai người cao gần bằng nhau, vai cũng rộng như nhau, nhưng cậu tân sinh viên là người mà ai nhìn cũng biết là có tập tành, còn đối thủ chỉ là một tên to con do thừa cân vì uống quá nhiều rượu. Ngay khi Jiseok vừa dứt tiếng còi, hai người liền nắm chặt khố của đối phương, đi vòng quanh sàn đấu để có thể vật được đối thủ xuống. Wonbin nhìn bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu tân sinh viên mà không khỏi nuốt khan. Trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt, cậu tân sinh viên ngáng chân của đối phương. Đối thủ bị mất thăng bằng nhanh chóng lấy lại được trọng tâm, nhưng khi bị ngáng chân lần nữa thì chỉ có thể ngã ra đằng sau. Cậu tân sinh viên chiến thắng.

"Đội chiến thắng là, đội 3!"

Jiseok đưa chai rượu đã được đóng gói cẩn thận cho cậu tân sinh viên. Nụ cười tươi tắn hiện trên gương mặt trắng trẻo của cậu khi gặp Wonbin giữa dòng người dường như còn rạng rỡ hơn gấp bội. Những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ lấp lánh dưới ánh mặt trời dù thời tiết bây giờ thật sự rất lạnh. Wonbin bối rối đánh mắt về hướng khác, sao cậu ta lại cười như thế? Bỗng chốc những câu nói mà Jiseok với đám bạn học lại hiện lên trong suy nghĩ hắn.

"Ở San Francisco có nhiều người gay đó."

"Có nhiều người gay đó."

Mình đang nghĩ gì thế này?

Wonbin lại lắc đầu nguầy nguậy.


Chương trình diễn ra lại giống hệt với năm ngoái. Thành viên các đội lại được ghép cặp chơi trò 2 người 3 chân. Trò này đã được chơi ở đại hội thể thao vào đầu hè rồi mà, sao đến buổi dã ngoại hôm nay vẫn chơi vậy? Wonbin chán nản, giờ hắn chỉ muốn về phòng nghỉ. Nhờ vào trận đấu ngang tài ngang sức nên ngay lúc chung kết vừa diễn ra, hắn đã chuồn ngay về phòng của ban tổ chức để nằm. Vừa mệt vừa chẳng có gì để làm, thứ duy nhất hắn muốn làm hiện tại chỉ là uống rượu. Wonbin chơi vài ván game trên điện thoại rồi cũng chán, định ngồi dậy lấy chai bia trong tủ lạnh, nhưng chợt nghĩ về lệnh cấm uống trong ngày đầu, hắn lại thôi.

"Thì ra tiền bối ở đây."

Ngay lúc ấy, cậu tân sinh viên mở cửa bước vào, làm Wonbin ngồi bật dậy.

"Sao? Cậu cần gì à?"

"Không ạ. Em không thấy tiền bối nên em thử tìm ở đây thôi."

À, vậy sao? Wonbin bối rối khi nhận ra bản thân rời đi gấp gáp như thế. Nhưng sao cậu ta lại tìm mình?

"Ban nãy tiền bối có thấy không ạ?"

"Gì cơ?"

"Lúc em thắng đấu vật đó ạ."

Hắn tự thắc mắc rằng tại sao cậu lại hỏi hắn dù rõ rằng đã thấy rồi, thậm chí họ còn chạm mắt nhau lúc trao thưởng rượu mà.

"...."

"Nếu tiền bối muốn uống rượu tây thì tí nữa đến chỗ của đội 3 nhé ạ."

"Hôm nay tôi đâu có được uống đâu."

"Nên là uống lén thôi. Chỉ tiền bối thôi nhé ạ."

Cậu tân sinh viên lại cười rồi mất hút sau cánh cửa đã đóng. Tên này thật sự là như nào thế? Sao nó chỉ giả vờ thân thiết với mỗi mình vậy? Wonbin lại nằm sõng soài trên giường. Cậu tân sinh viên vừa mới đi khỏi đây thôi, nhưng hắn lại loáng thoáng thấy khuôn mặt của cậu hiện ra trên trần nhà, như thể bóng đèn điện đã biến thành khuôn mặt trắng trẻo ấy vậy.


Tối đến ban tổ chức lại càng vất vả hơn, vì không những phải chuẩn bị đủ đồ nhắm mà còn phải chia đều cho cả 8 đội, đồng thời kiểm soát số lượng người để đảm bảo không một ai trốn ra ngoài. Wonbin hai tay bưng đầy canh chả cá và rau xào xúc xích mà các hậu bối năm 2 ở ban tổ chức đã làm đi đến khu nghỉ ngơi. Hắn đảm nhận việc mang đồ nhắm đến cho đội 3 và đội 4, nhưng trong lòng lại khó chịu đến lạ.

"Tiền bối ơi ở đây ạ!"

Một nữ sinh năm nhất nhìn thấy Wonbin đang phân vân đứng trước cửa phòng đội 3 mở cửa cho anh. Nhìn bảng tên hắn đoán cô cũng ở đội 3.

"Cảm ơn em."

"Anh đưa em thịt bò đi ạ! Để em mang vào giúp anh!"

Nữ sinh tên Jisoo giúp Wonbin mang đồ nhắm vào phòng. Trông cô bé rất đáng yêu với mái tóc buộc hai bên cho buổi dã ngoại, và hắn cũng không khỏi bật cười trước sự dễ thương ấy khi đưa đĩa thịt bò cho cô.

"Jisoo à, cậu để đồ nhắm ở đây nhé."

"Vâng ạ!"

Cậu tân sinh viên trông thấy Wonbin và Jisoo đi ở ngoài hành lang nên dẫn Jisoo vào. Wonbin bỗng thấy ngại ngùng khi chạm mặt cậu tân sinh viên, liền nuốt khan rồi hướng ánh mắt xuống dưới đất.

"Cái này là tiền bối làm ạ?"

"Không, mấy đứa năm 2 làm đấy."

"Ra là vậy."

"Cậu đứng dịch ra chút đi, tôi còn phải mang vào chứ." Wonbin tay bưng phần canh chả cá, quay sang nói với cậu tân sinh viên đang chặn đường hắn.

"Canh chả cá hôm đấy ngon lắm đó."

"...."

"Hôm nào chúng ta cùng nhau đi tiếp nhé ạ."

Dù biết cậu ấy không thể ép mình trả lời, nhưng Wonbin cũng biết rằng nếu mình không đáp lại thì cậu tân sinh viên cũng sẽ chẳng tránh đường cho hắn đi. Wonbin chỉ đành gật đầu một cái, và thật sự lúc ấy cậu mới nhường đường cho hắn. Nếu canh chả cá hôm ấy thật sự ngon đến thế, vậy thì đi mà rủ bạn bè của cậu đi chứ. Wonbin chạy ra khỏi phòng nghỉ trong vòng 3 giây ngay khi vừa đặt đồ xuống bàn ăn của đội.


Mặt trời lặn, màn đêm đến, và bữa tiệc nhậu đầy náo nhiệt cuối cùng cũng bắt đầu. Nhưng ban tổ chức bao gồm cả Wonbin không thể tham gia dù chỉ một phút, vì mỗi một tiếng họ lại phải kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra không. Wonbin đi vào phòng nghỉ của đội 4, xem màn giới thiệu đáng yêu của dàn tân sinh viên rồi rót soju cho bọn họ, dặn dò đám sinh viên rằng phải vui chơi thật an toàn. Rồi hắn cũng được các tân sinh viên ở phòng của đội 3 chào đón.

"Em là Kim Jisoo khóa 23 ạ!"

Jisoo cẩn thận nhận rượu bằng hai tay từ đàn anh của mình. Wonbin rót cho cô nửa ly kèm với lời cảm ơn vì đã giúp mình mang thịt bò vào. Hắn đã thấy mặt Jisoo hơi ửng hồng ngay từ khi bước vào phòng, có lẽ trước đó cô cũng uống kha khá rồi. Đáp lại Wonbin là một nụ cười nhẹ.

"Jisoo giờ trông hệt trái táo vậy."

"Dạ? Em ạ?"

"Đúng rồi. Vì hai má em vừa tròn vừa đỏ." Wonbin vừa nói vừa chỉ vào má của Jisoo rồi cười, và xung quanh bắt đầu trở nên náo nhiệt sau câu nói của hắn. "Mấy đứa à, không phải như chúng mày nghĩ đâu" hắn hiểu tại sao đám năm nhất lại phản ứng như vậy nên cũng chỉ đành quay đi chỗ khác để mọi người không hiểu lầm, và hắn lại chạm mắt với cậu tân sinh viên đang ngồi ở phía đằng xa. Cậu tân sinh viên vẫn nở một nụ cười với hắn, nhưng nó không còn rạng rỡ nữa, thay vào đó là một nụ cười đầy gượng gạo.

"Mấy đứa chơi vui nhé, và nhớ là đừng có uống rượu nhiều quá đấy, nhớ chưa?"

Wonbin rời đi ngay sau khi nghe được câu trả lời của đám tân sinh viên. Nếu không phải uống rượu thì hắn đã có thể ở lại lâu hơn, nhưng hắn cũng chẳng muốn thế. Hắn chỉ muốn về nằm nghỉ ở phòng rồi đi hút thuốc. Wonbin bật ấm đun nước rồi nằm dài trên giường.

Hắn thấy Jiseok với khuôn mặt ngà ngà say khi nhận rượu của mọi người bất chấp lệnh cấm uống rượu. Cái thằng như vậy cũng làm ban tổ chức được sao? Wonbin vì cười nhìn bóng lưng Jiseok mang soju đi ra ngoài. Sau một tiếng lướt dạo quanh webtoon, hắn đưa đĩa thịt bò cho từng sinh viên đến lấy thêm đồ nhắm. Chẳng mấy chốc đã đến giữa bữa tiệc nhậu. Wonbin lấy bật lửa ra từ túi áo khoác khoa của hắn rồi đi ra sân. Đây là nơi im lặng duy nhất giữa khu nhà ồn ã.

"Trông tiền bối có vẻ không lạnh lắm nhỉ."

"Gì?"

Ngay lúc Wonbin định châm thuốc lá, một chiếc áo khoác đồng phục được phủ lên vai. Cậu tân sinh viên với khuôn mặt trắng trẻo làm người ta không thể đoán ra được liệu cậu có uống rượu hay không vừa khoác áo cho hắn.

"Có lệnh cấm ra ngoài đấy. Cậu vào trong đi."

"Tiền bối cũng đang ở ngoài mà."

"....."

"Lạnh lắm đấy. Tiền bối mặc đi."

Có lẽ cậu tân sinh viên nhớ đến việc hắn bỏ chiếc áo lông cừu xuống lần trước, vậy nên nên cậu ta đi đến trước mặt Wonbin, cài chiếc cúc áo đầu tiên để hắn không thể cởi ra thêm lần nào nữa.

"Này."

Hắn bỏ điếu thuốc lá đang ngậm trong miệng, gọi cậu tân sinh viên. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

"Sao cậu lại giả vờ thân thiết với tôi vậy."

"Trông lộ liễu vậy ạ?"

Đương nhiên rồi. Mấy thằng bạn tôi còn để ý nữa kìa. Wonbin không còn gì để nói cả. Cậu tân sinh viên bật cười.

"Tại em muốn thân với tiền bối ạ"

"Nhưng tại sao lại là tôi vậy."

"Tại..."

Wonbin đung đưa chân nhìn cậu tân sinh viên lưỡng lự, nghi ngờ liệu rằng cậu có thật sự đang phân vân hay chỉ là đang giả vờ. Một cơn gió nhẹ thoáng qua...

"Tại tiền bối đẹp trai."

"......."

"Em đùa thôi. Không có lý do nào cả."

Đây cũng đâu phải chuyện để đùa. Cậu tân sinh viên nhìn tiền bối ngước lên với vẻ mặt đầy khó hiểu mà bật cười, rồi đi hướng về phòng nghỉ.

"Tí nữa tiền bối nhớ qua phòng uống rượu tây nhé."

Chỉ đến khi cậu tân sinh viên mở cửa đi vào phòng nghỉ của đội 3, Wonbin mới dám thở dài và châm thuốc hút. Muốn thân với mình vì mình đẹp trai á. Nghe như đùa vậy. Hắn thật sự không hiểu cậu đang muốn nói gì. Hắn lại nghĩ đến câu nói hồi ấy... Nghe nói San Francisco có nhiều gay lắm... có nhiều gay lắm. Hắn cảm thấy bản thân từng cười khinh Jiseok với đám bạn ngày ấy, bây giờ trông thật thảm hại.


Khi đồng hồ điểm hơn 12 giờ, phần lớn đám sinh viên đã ngủ gục sau bữa nhậu, còn số ít còn lại thì tụ tập ở phòng nghỉ của đội 3. Người của ban tổ chức cũng có mặt vì lệnh cấm uống rượu đã hết. Wonbin đang hút thuốc lá để giải tỏa tâm trí rối bời thì bị Jiseok kéo vào phòng của đội 3, nhưng đến khi hắn bước vào, dù hắn chưa đụng vào một giọt rượu nào thì đã không thấy chai rượu ở đâu cả.

"Ban nãy không phải đội 3 lấy được chai rượu tây à?"

"Phải rồi? Mấy đứa có chai rượu tây mà"

Jiseok cùng đám sinh viên năm hai trong ban Tổ chức không ngừng thúc giục cậu tân sinh viên mang chai rượu tây đến, và cậu chỉ biết cười trừ rồi rót rượu cho từng tiền bối. Cuối cùng, sau khi rót rượu vào cốc giấy của Wonbin, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, nhấm nháp từng ngụm bia thật chậm rãi, trông không hề giống hình ảnh của một cậu sinh viên năm nhất. Sao cậu ta đi thắng đấu vật xong rồi lại không uống. Mà đây cũng đâu phải chuyện của mình. Wonbin nốc hết cốc rượu tây vào miệng ngay trước khi cùng mọi người cụng ly.

Chai rượu tây dần vơi đi, và mọi người cũng bắt đầu ngà ngà say. Wonbin choáng váng sau khi uống ba cốc liên tiếp cùng với không ít soju. Xung quanh hắn có vài người đã nằm dài trên sàn ngáy ngủ, và vài bạn học nữ với đôi mắt lim dim cũng đi sang phòng khác. Hắn thấy vậy cũng đứng dậy để về phòng ban tổ chức để nghỉ ngơi.

"Tiền bối có về một mình được không ạ?"

Cậu tân sinh viên trông còn khá tỉnh táo đứng dậy theo Wonbin, nắm lấy cánh tay hắn định dìu hắn về. Hắn giật mình vùng tay ra "Tôi tự đi được"

Cậu tân sinh viên thấy vậy cũng chỉ đành đi theo sau hắn. Dù đường đi về phỏng nghỉ của ban tổ chức không xa, nhưng dường như bầu không khí ngại ngùng giữa hai người càng khiến con đường trở nên dài đến vô tận. Wonbin đến nơi, mở cửa phòng ngủ rồi gọi với lại.

"Này, tân sinh viên."

"...."

"Có phải cậu..."

Wonbin nuốt khan. Đầu óc hắn mụ mị vì rượu, và đôi mắt hắn khép hờ.

"Cậu có phải gay không?"

Đèn trong khu nghỉ dần tắt, chỉ còn ánh đèn mập mờ chiếu trên sân từ đền đường. Hai người im lặng một hồi lâu. Rồi cậu tân sinh viên nở nụ cười, trả lời phá vỡ sự im lặng.

"Không ạ."

"Cậu không phải gay à?"

"Vâng, không phải ạ."

"Không phải."

"Tiền bối thì sao ạ?"

Wonbin không tài nào hiểu được ngụ ý trong vẻ mặt khi hỏi ngược lại hắn của cậu ta là như thế nào, dẫu hắn có cố gắng bao nhiêu.

"Tôi cũng không."

"Thì ra là vậy."

"....."

"Tiền bối vào trong ngủ đi ạ."

Wonbin mắt lim dim quay lưng về phía cậu tân sinh viên.

"À, tiền bối."

"Sao?"

"Em là Chanyoung."

"...."

"Tên em là, Lee Chanyoung."

Wonbin ngước nhìn Chanyoung cố gắng phát âm từng chữ tên mình mà gật đầu. Được rồi, Lee Chanyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro