Gặp lại người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chanyoung gặp lại Park Wonbin vào một ngày không đẹp trời cho lắm, Lee Chanyoung hôm đó mặc một chiếc sweeter cổ lọ cùng áo dạ dài, cậu gặp anh ngay dưới sảnh của tòa SM. Park Wonbin chậm dãi bước vào tòa nhà, anh cuộn kín mít như một chú thỏ bông, chỉ để lộ đôi mắt to tròn đang nhìn xung quanh. Tầm nhìn của Park Wonbin đặt lên thiếu niên trước mặt, hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Có lẽ họ đã cảm nhận được rằng đời này họ sẽ gắn liền với nhau, rằng họ sẽ bên nhau trọn đời. 

Lee Chanyoung mỉm cười nhìn con thỏ bông trắng trước mặt, nụ cười mà có lẽ cả đời này chỉ dành riêng cho một mình Park Wonbin mà thôi. Lee Chanyoung nhìn Wonbin ngơ ngác trước mặt mình, ánh mắt chỉ hướng về phía anh, mặc kệ cho ánh nhìn tò mò của những người xung quanh mình. Đôi mắt Wonbin sáng rực lên, anh thật sự không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp cậu ở đây, hôm qua anh nghe mấy anh chị quản lý nói rằng nhóm mà anh sẽ debut có một producer mới trẻ tuổi và vô cùng tài năng, có lẽ đó là Chanyoung chăng?

Park Wonbin chạy lại với Lee Chanyoung, môi nhỏ dù bị che kín nhưng vẫn không giấu được đi cười đang hiện hữu. Anh thừa nhận rằng bản thân có chút nhớ nhung người trước mặt, Lee Chanyoung luôn mang cho anh cảm giác ấm áp, ngay cả khi cách nhau qua màn hình điện thoại anh cũng thấy được Lee Chanyoung quan tâm anh đến mức nào, kể cả khi cậu chỉ hỏi anh mấy câu hỏi nhạt nhẽo vô cùng như "anh ăn cơm chưa?" chẳng hạn."

"Chanyoung ah, cậu ở đây làm gì vậy?" - Park Wonbin cười khì khì hỏi cậu, khi mà Lee Chanyoung đưa tay đỡ lấy anh khi anh chuẩn bị nhào về phía cậu, ấm thật đấy.

"Tôi đến để tham quan công ty thôi, sắp tới tôi sẽ phụ trách mảng sáng tác cho nhóm nhạc sắp ra mắt ở đây, còn anh Wonbin thì sao?"

Lee Chanyoung đỡ Park Wonbin đứng thẳng dậy, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn người trước mặt. Park Wonbin cười rất xinh, Lee Chanyoung rất thích, anh vẫn giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, hai tay nắm chặt lấy gấu tay áo của cậu. Quả thật, Park Wonbin không nghĩ rằng anh mới chỉ gặp Lee Chanyoung có hai lần mà anh có thân thiết với cậu như thế, còn sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào cậu. 

Lee Chanyoung đi theo Park Wonbin đến phòng điều hành của công ty, rồi mới lưỡng lự rời đi, trước khi đi vẫn không quên hỏi tuổi của cậu. Ừ thì hai người vẫn nhẵn tin cho nhau suốt đó, nhưng mà chưa có hỏi tuổi của nhau. Park Wonbin hỏi ra mới biết anh hơn cậu hai tuổi, thôi kệ đi, chả sao cả, vẫn yêu tốt nếu như Lee Chanyoung đổ anh.

Lee Chanyoung ngồi trong phòng điều hành để ký hợp đồng lâu dài với công ty, cậu biết xác suất thành công không quá cao, thế nhưng câu có thể cố gắng, vì cậu sẽ phải sáng tác cả một quá trình dài cho nhóm nhạc mới, và vì Wonbin nữa. Vì Wonbin là một trong số những thành viên trong dự án nhóm nhạc mới này, nên cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và đẹp đẽ nhất. Lee Chanyoung biết cậu phải làm gì, cậu biết cậu phải cố gắng tới đâu để cả gia đình, bạn bè, những người xung quanh và cả Wonbin phải có ánh nhìn khác về cậu.

Lee Chanyoung được dẫn đi tham quan và gặp các thành viên trong nhóm nhạc sẽ được debut, khi chỉ mới gần đến phòng tập nhảy, cậu nghe rõ âm thanh của tiếng giày nện rõ ràng xuống sàn tập nhảy. Lee Chanyoung có thể nhìn thấy qua cửa kính hình ảnh những thực tập sinh đang luyệ tập bán mạng để có thể hoàn thiện bản thân, cậu biết rằng để trở thành một idol thì buộc phải bán mạng như vậy. Cậu nhìn thấy một Park Wonbin tập nhảy điên cuồng trong phòng tập kia, khác hoàn toàn với hình ảnh con thỏ trắng khi nãy cậu gặp, anh bây giờ toàn thân mồ hôi ướt đẫm nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy những cảm xúc mãnh liệt, thả hồn vào những bước nhảy cùng những người đồng đội của mình.

Lee Chanyoung không phải là idol, nhưng cậu cũng là một Celist, cậu cũng từng phải tập bá mạng để có thể được đứng trên sân khấu, để có thể được ngồi ở hàng gần với nhạc trưởng nhất. Lee Chanyoung có thể hiểu được khát vọng được đứng trên sân khấu của họ, vì cậu cũng đã từng như thế, và ngay giờ phút này cậu vẫn mong được như thế. Những ngày luyện tập không ngừng nghỉ khiến cơ thể mệt nhoài.

Lee Chanyoung có thể thấy được Park Wonbin đang đuối sức đi rồi, vốn dĩ cái thắt lưng của anh đã không ổn, cộng thêm di chứng từ cái chân té ở sân bay lần trước nữa, anh hoàn toàn gục xuống sau khi tiếng nhạc dừng hẳn. Lee Chanyoung cùng quản lý của nhóm đi vào, các thành viên thấy người đi tới liền đứng dậy chào hỏi, chỉ có Wonbin vẫn đang cố gắng đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau ở cả thắt lưng và chân. Lee Chanyoung lo lắng nhìn anh đang đứng nghẹo hẳn một bên người đi, nhưng cậu cũng không sao được. Người bên cạnh Wonbin đang vòng tay ra đỡ lấy anh đứng thẳng dậy, toàn bộ quá trình đó đều thu vào mắt cậu khiến cậu phải quay mặt đi.

Các thành viên bắt đầu giới thiệu bản thân để sau này cậu có thể dễ dàng hơn trong việc gọi và xưng danh với mọi người. Và Lee Chanyoung biết được người vừa đỡ Park Wonbin kia tên là Song Eunseok, hơn cậu 3 tuổi. Thôi được rồi, người kia cũng thân với anh hơn, cậu cũng đâu thể ép anh tránh người kia, còn chưa kể rằng hai người chưa là gì cả. Lee Chanyoung tuy là người nhỏ nhất trong số họ, nhưng cậu sẽ là người sản xuất chính cho nhóm. 

Lee Chanyoung sau khi giới thiệu bản thân với mội người thì có chút ngại ngùng, vốn cậu là người nhỏ nhất mà, nhưng cậu là là sản xuất âm nhạc chính cho nhóm, nên gặp nhau la điều thường xuyên, vậy thì cậu sẽ được gặp Wonbin nhiều rồi. Căn bản, Lee Chanyoung thấy nhắn tin là không đủ vói tâm tư người đang yêu, phải gặp mặt mới thỏa mãn được. Nghĩ đến đây, cậu không giấu nổi nụ cười của mình, gặp người trong mộng mà, ai mà chả thích chứ.

Park Wonbin đuổi theo Lee Chanyoung đang rảo bước ra khỏi sảnh, anh định mời Lee Chanyoung đi coffee để bù cho lần trước cậu đã giúp anh ở bệnh viện. Ngặt nỗi, chân thì ngắn mà phải đuổi theo cậu thế kia, nên anh có chút hụt hơi. Lúc níu được lấy tay cậu, anh chỉ có thể thở hồng hộc mặc kệ người kia chết lặng vì được mình cầm tay. Lee Chanyoung nhanh chóng tỉnh táo lại, liền xoa lưng cho anh, miêng giương lên nụ cười nhỏ. 

"Wonbin có gì muốn nói với em à, anh có thể gọi mà, không nhất thiết phải chạy vậy đâu, chân anh còn đau mà" - Lee Chanyoung xoa nhẹ lưng anh, rồi từ từ đưa tay giúp anh đứng thẳng.

"Anh định hỏi em có rảnh không, muốn cùng em đi uống coffee, coi như cảm ơn lần trước giúp anh" - Park Wonbin giương đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Lee Chanyoung thầm nghĩ, cậu còn phải tập Cello nữa, làm gì có thời gian đâu mà đi, nhưng người đẹp đã đánh tiếng rủ rê, cậu đâu có ngốc mà từ chối chứ. Nghĩ là làm, Lee Chanyoung gật đầu cái rụp, hoàn toàn quăng ra sau chuyện phải tập Cello tối nay. Đời mà, người đẹp đã rủ thì chỉ có thằng ngốc mới không đồng ý mà thôi. 

"Em rảnh mà, nếu Wonbin muốn thì em sẽ đi"

Park Wonbin thấy Lee Chanyoung đồng ý liền cười tươi, may quá cậu lại đồng ý không thì anh quê chết chứ ở đấy mà rủ với rê. Cả hai cùng nhau rảo bước đi cùng nhau, thời tiết tháng 12 ở Seoul thì chưa bao giờ là ổn, cái lạnh của trời âm độ khiến người ta phải run cầm cập, thế nhưng lại có hai bóng lưng đang đi cùng nhau dưới cái thời tiết ấy, hai trái tim đồng điệu nhịp đập đang dần sưởi ấm cho nhau ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro