Đi qua mùa hoa cùng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch luyện tập kéo dài dạo gần đây khiến Wonbin hoàn toàn không có thời gian để gặp Chanyoung. Anh chán nản nhìn vào đồng hồ treo trên tường, haizz, muốn gặp Chanyoung quá đi mất thôi. Thời tiết đang dần giao mùa rồi, mùa xuân tới rồi, hoa anh đào cũng đang dần nở nữa. Thật muốn cùng Chanyoung đi dạo sông Hàn và ngắm hoa quá.

Mà Chanyoung ở phòng tập cello cũng nhớ anh không kém, đã một tháng nay rồi hai người không được gặp nhau. Chanyoung nhìn ra ngoài, mấy cây hoa anh đào phía ngoài sông Hàn nở rồi, thật sự muốn cùng Wonbin đi dạo. Dạo gần đây cả anh và cậu đều phải luyện tập rất nhiều, cậu thì có buổi diễn ở Sydney còn anh thì sắp debut nên lịch quá dày đặc.

Chanyoung lấy điện thoại nhắn tin cho Wonbin, cốt là cậu muốn hẹn anh ra sông Hàn chơi, không gặp cả tháng trời nên cậu thật sự rất muốn ôm hôn con thỏ kia rồi. Mà Wonbin ở phía bên kia thấy cậu rủ mình đi chơi liền ngồi bật dậy làm Shotaro và Sungchan hết hồn, cái miệng nhỏ cười tươi khiến cả hai tò mò không biết ai nhắn cho anh mà vui vậy.

"Ai nhắn mà nhóc cười tươi vậy Wonbin, anh thấy nhóc sắp ngoác cái miệng ra rồi đấy" - Sungchan nhìn cậu em cùng nhóm miệng thì cười tay thì trả lời lia lịa.

"Em ấy đang nhắn tin với người yêu đấy, em hỏi nữa ẻm ngại em chạy liền." - không đợi Wonbin trả lời, Sotaro ở bên cạnh đã trả lời thay cậu, tay thì không ngừng xoa đầu anh.

Sungchan nghe Wonbin có người yêu thì hú hồn, không tin được thằng nhóc này lại có người yêu. Nhưng hắn cũng lo sợ rằng việc này mà đến tai của lãnh đạo công ty thì anh sẽ gặp nguy mất. Thật ra công ty mấy năm nay đã gỡ bỏ lệnh cấm hẹn hò rồi nhưng đã làm idol mà hẹn hò thì thật sự quá là khó khăn. Sungchan nghĩ như vậy nhưng cũng chẳng nói ra, nhìn gương mặt tươi cười cả cậu em cùng nhóm, hắn sợ nói ra em lại tổn thương, vì ngay cả hắn và Shotaro cũng đang trong mối quan hệ mà.

Shotaro như hiểu được những lo lắng của người yêu, anh cũng chỉ xoa nhẹ cánh tay hắn để hắn bớt lo. Thôi thì là chuyện tình cảm của Wonbin mà, mình cũng chỉ có thể giúp em ấy che giấu và ủng hộ trong thầm lặng. Mà Wonbin thì không nhận ra bầu không khí giữa ba người đang vô cùng ngột ngạt, vì anh đang bận trả lời tin nhắn của người yêu mà.

Hôm nay được nghỉ sớm, sau khi về dorm Wonbin mau chóng tắm rửa sạch sẽ để đi chơi với cậu. Hôm nay anh chọn một chiếc áo len lông thỏ màu trắng khiến anh trông thật sự giống như một con thỏ bông vậy.

Giây phút Lee Chanyoung gặp anh, cậu gần như không thể che giấu đi nụ cười của mình. Nhưng nụ cười của cậu bỗng vụt tắt, mới một tháng không gặp mà anh gầy đi nhiều như vậy. Chanyoung ôm anh vào lòng, cậu đưa một tay lên tay xoa mái tóc mềm như bông của anh rồi dịu dàng hôn lên mái tóc ấy.

"Anh gầy đi rồi, anh ăn không vào hả?" - cậu đau lòng hỏi con thỏ đang cố rúc vào trong cái ôm cả mình.

"Không có đâu, tại anh phải giảm cân để có thể cân bằng vóc dáng đó" - Wonbin biết cậu lo lắng nên ôm chặt lấy cậu, rúc mặt vào ngực cậu là nũng.

Chanyoung cảm nhận được con thỏ đang ngọ nguậy trước ngực mình làm nũng để thoát tội đây mà. Cậu xót xa ôm chặt người trong lòng hơn, tay xoa xoa nhẹ lưng của người lớn hơn. Cậu biết việc cân bằng vóc dáng để được ra mắt không phải là điều tốt lành gì. Nhưng mà đã chọn thì phải trả giá, thôi thì sau khi debut xong cậu sẽ vỗ béo anh vậy.

Wonbin cùng cậu đi dạo dọc sông Hàn, làn gió xuân khẽ thổi qua khiến những cánh hoa rung rinh rồi bay khắp nơi. Một cánh hoa khẽ rơi xuống mái tóc mềm của anh, cậu đưa tay lên nhặt nó rồi đưa cho anh tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Lee Chanyoung kéo anh vào một nụ hôn sâu sau một tháng không gặp, một nụ hôn để bày tỏ nỗi nhớ nhung của cả hai sau một tháng không gặp. Wonbin đưa tay ôm lấy cổ cậu, cùng cậu triền miên không dứt sau những ngày nhớ nhung chỉ có thể gặp nhau qua màn hình của điện thoại.

Hoàng hôn buông xuống cùng làn gió mát, ánh cam chiếu lên bóng dáng của một cặp đôi đang tay trong tay đi dọc bờ sông Hàn khiến cho những người xung quanh phải ngưỡng mộ cặp đôi ấy. Một cậu trai xinh đẹp được một chàng trai cao hơn nắm tay dắt đi chơi thì ai mà không ghen tị trước sắc đẹp của cả hai người.

"Wonbin ơi, em thích Wonbin lắm." - cậu vừa đan tay của mình vào tay anh, vừa nói với anh khiến người nhỏ hơn ngại ngùng, trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện những rặng hồng vô cùng đáng yêu.

"Anh cũng thích em nữa, Chanyoung" - anh cũng ngại ngùng mà đáp lại lời yêu của em người yêu.

"Em hứa rằng, hai ta sẽ cùng nhau đi qua mùa hoa này, không chỉ mỗi mùa hoa này, mà rất tất cả các mùa hoa sau này, em vẫn sẽ luôn bên cạnh và mãi yêu Wonbin."

"Anh cũng sẽ mãi bên canh Chanyoung nữa, chỉ cần là Chanyoung thì anh sẽ mãi đi cùng em."

Đơn giản là câu yêu chữ thích, khi hai trái tim đã đồng điệu một nhịp đập thì những thứ xung quanh sẽ chẳng thể làm khó được một cặp đôi đã trao hết tình cảm của mình cho nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro