Gặp lại(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là mùa hè . Mọi học sinh đều đã nghỉ học vui chơi.

Sáng hôm có hẹn. Anh thức dậy từ sớm chuẩn bị sách vở quần áo. Phong cách ăn mặc của anh khá đơn giản nhưng tỏa ra sức hút. Anh mặc áo thun trắng không một họa tiết, quần bò đen rách gối, mang converse đỏ. Theo địa chỉ mà tìm đến một biệt thự lớn, hoành tráng nằm ở ngoại ô,
Rất xa nhà anh.

Sở dĩ nhà xa trường xa thành phố là vì Taehyung đi học đi chơi đều đi bằng ôtô. Mọi việc đều có người làm nên không có trở ngại gì.
Còn để Taehyung không sa ngã đàn đúm như những thanh niên thành thị.

Sáng nay Taehyung không muốn dậy sớm mãi đến khi quản gia đích thân van xin cậu dậy vì gia sư đã đến cậu mới chịu dậy xuống lầu.

Chán nản xuống nhà .
'Cậu chủ đây là gia sư của cậu, hai người chào hỏi đi rồi học' quản gia chỉ về phía Yoongi.

'Chào' Yoongi lên tiếng trước.
Nở nụ cười nhạt.

'Ơơơ . Chào anh'   Taehyung ngẫn ngơ nhìn chằm chằm người con trai trước mặt miệng lắp bắp chào lại.

'Tôi là Min Yoongi học sinh năm cuối trường BigHit

tôi sẽ làm gia sư giúm cậu học trong kì nghỉ hè này.'

Nghe được giọng nói trầm ấm này làm cậu ngơ ra.

'Cậu có sao không đấy?' Yoongi thấy Taehyung trơ người lâu nên đưa tay chạm vào vai cậu lay, hỏi.

'Àk kh.. không sao. Tôi là Kim Taehyung. Tôi thua anh hai lớp.'
'Àk chúng ta cùng trường ' Taehyung nở nụ cười hình hộp đáp lại anh.

'Anh đã ăn gì chưa? Chúng ta ăn rồi hãy học?' Taehyung lịch sự mời ăn.

'Tôi ...'
'Anh đừng ngại đi ăn nào'..

Taehyung cùng Yoongi ăn sáng rồi lên phòng bắt đầu học.

Sắc mặt Yoongi thì không mấy biến sắc vẫn băng lãnh hỏi đến mới mở miệng trả lời. Còn Taehyung cứ cười mỉm suốt buổi ăn , quan sát mọi cử chỉ người con trai ấy.
Tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu anh hơi khó chịu.

'Mặt tôi dính gì sao?'
Yoongi buộc miệng hỏi

'À không, tôi xin lỗi đã thất lễ' Taehyung giật mình.

'Không sao. Anh học trong lớp thế nào?'

'À hơi tệ. Tại tôi không hứng thú lắm'
Thực sự Taehyung rất thông minh học rất tốt chỉ có đều cậu không hứng thú là sẽ không học.

'vậy tôi sẽ chỉ lại những gì tôi biết cho cậu'

'được'
'mà anh lớn hơn tôi .tôi kêu anh là Hyung được chứ?'
Cậu đề nghị

'Tùy cậu'

Sau đó chỉ còn nghe thấy những công thức toán học những lời giảng từ tốn của Yoongi  . Anh giảng bài thì cậu đã hiểu ngay lần đầu nhưng vẫn yêu cầu anh giảng lại để ngắm anh nhiều hơn.

Cứ như thế đã đến trưa. Theo hợp đồng thì anh làm gia sư cho cậu cả ngày. Ăn ở gia đình cậu lo. Anh được nghỉ buổi trưa . Anh định về nhà nhưng nhà anh cách đây rất xa . Không thể về kịp nên đành ở lại nhà cậu.

Cậu cùng anh trưa rồi nghỉ ngơi.
Ăn xong anh xem ngồi ở phòng khách. Cậu đến kế bên trò chuyện.

'Thật ra em đã gặp hyung ở quán cafe rồi . Hyung nhớ em không?' 

'Vậy à . Tôi không nhớ lắm' Yoongi ngẫm nghĩ hồi lâu.

'Không sao. Mà sao hyung nghỉ làm vậy.? '

'Sao cậu biết?'

'À em tình cờ đến không thấy nên hỏi nhân viên ở đó'

'Không ngờ hyung lại đến làm gia sư cho em'

'Vậy à.Không biết tên khốn nào chọc giân cô chủ ở đó . Giận cá chém thớt nên đuổi thẳng tôi'

Cầm lấy tách trà uống một ngụm rối nói tiếp

'Trên đường về tình cờ thấy được tờ rơi nên ..'
Anh thì ung dung kể lại còn cậu mặt mài xanh lè mơ hồ nhớ lại

Không lẽ là tại mình. Từ chối cô gái đó mà làm hyung mất việc.Mà cũng nhờ vậy mình lại được gặp hyung ấy dài dài .

'Cậu sao vậy?' anh gọi cậu .

'À không có gì. hyung nghỉ ngơi đi.chiều chúng ta tiếp tục' Taehyung đi lên phòng mình.

Yoongi cười nhạt tiếp tục xem Tv.
.................

Thời gian trôi qua rất nhanh
Mới đó đã hết kì nghỉ . Anh và cậu trở lại trường học.

Cậu học cùng anh , nhờ sự giúp đỡ của anh cùng khả năng của cậu . Cậu giờ đây đã khác rất nhiều . Phải nói là phát huy hết trí lực.

Chỉ qua một kì nghỉ vài tháng ngắn ngủi mà cậu làm bạn bè mọi người thầy cô ngạc nhiên.

' Taehyung à cậu làm thế nào mà tiến bộ quá vậy?' Người bạn cùng bàn tò mò hỏi.

'Thì tại tớ thông minh sẵn'

'Nhưng lúc trước cậu đâu có vậy' bạn cùng bàn khó hiểu.

'Thì tại lúc trước tớ không thích học' Taehyung vừa đọc sách vừa trả lời thằng bạn.

Cậu không phủ nhận rằng chính anh giúp cậu có lí do để học. anh giúp cậu rất nhiều. Nhưng cậu muốn giữ anh cho riêng cậu .không thích mọi người chú ý đến anh.

Yoongi thì rất hài lòng kết quả của cậu . Cậu tiến bộ rất nhiều và anh biết đó không phải là do anh. Anh biết cậu vốn thông minh hơn người có tố chất lãnh đạo chỉ là vẻ ngoài hơi trẻ con. Anh chỉ giúp cậu chút ít.

Hiện anh không còn đến nhà cậu nhưng mỗi ngày lại đều thấy cậu.

'Hyung ,hyung đi ăn với em đi'
Taehyung vừa ra chơi đã hớt hải chạy tới lớp anh chờ sẵn.

'Cậu ăn đi tôi không muốn đi'  
Anh xua tay đuổi cậu

'Thôi mà đi với em đi mà'  cậu nài nỉ không buông.

'Thôi được rồi ,đi'
Anh bó tay với cậu đành đi theo cậu.

'Wow. Học sinh giỏi hàng top của trường đi cùng đại thiếu gia họ Kim kìa!!'

'Woa ganh tị quá. '
'họ là bạn  của nhau khi nào vậy??'
Đám người bàn tán xôn xao khi anh và cậu cùng xuống cantin.

'Hyung đừng để ý họ nha!!' Cậu hạ giọng nói với anh.

'không cần lo. tôi không quan tâm đâu.' Anh lạnh lùng nói.

Cả hai ăn xong thì chuông reo. Ai về lớp nấy.

Vài lần như vậy thì tin đồn  lại trở nên xấu. Họ bảo anh lợi dụng cậu để có tiền .

Đến tai anh. Anh chỉ cười nhạt không nói gì thêm. Dần dần tránh mặt tiểu tử kia.

Cậu đương nhiên khó chịu trước thái độ của anh tìm mọi cách để gặp anh.

Một hôm mò tới tận nhà anh.

'Cậu đến đây làm gì??' Anh mở cửa nhưng không mời cậu vào nhà.

'Em tìm hyung. Sao gần đây hyung tránh mặt em' Taehyung hối hả hỏi.

'Tôi và cậu không phải bạn bè thân thiết cũng chỉ là gia sư. Mà đó là lúc trước giờ đã không còn.'

' cậu đừng tìm tôi nữa'  anh nói rõ từng câu từng chữ cho câu nghe.

'Nhưng..' Taehyung ngập ngừng . không cách nào nói ra lời muốn nói hay là cậu không biết nên nói gì.

'Tôi và cậu rất khác nhau. Cậu là đại thiếu gia tôi .. cậu thấy đó nghèo khổ. Cậu nên tìm các đại thiếu gia khác để làm bạn.'

Những lời này như lưỡi dao đâm từng nhát vào cậu.

'Hyung biết em chưa bao giờ có bạn bè mà. Hyung là người bạn duy nhất của em.'  Taehyung nói với đôi mắt lấp lánh nước.

Cậu không biết tại sao cậu lại không thể kìm chế được. Trong lòng cậu bổng trống rỗng.

Yoongi không nói thêm đóng sập cửa ngồi dựa vào cửa lắng nghe bước chân cậu rời đi. Lòng anh cũng nặng nề khó tả

Cậu cảm thấy lại bị bỏ rơi . Cảm thấy cô đơn hơn lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro