Chương 16: Cuộc hội thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaoran nói:
- Này Sakura...
- Có chuyện gì vậy, Yaoran?_ Sakura trả lời_
- Bạn biết người đang mặc áo choàng đó là ai không? _ Yaoran nói _
Sakura lắc đầu.
- Thật ra người đó là..._ Yaoran đang nói_ Thì người mặc áo choàng vương cây gậy lên cao hô to: " Ngưng động thời gian! " Thời gian bị ngưng động không một tiếng ồn, mọi thứ đều im lặng. Momo và Mimi bay đến, Mimi nói:
- Sao ngài lại ngưng thời gian vậy, không phải nó đang diễn ra đúng như kế hoạch sao?
- Sao ngốc vậy Mimi, nếu ngài ấy không ngưng thời gian thì Yaoran sẽ nói hết cho Sakura biết tất cả nên việc này cũng đúng. Dù sao vẫn chưa đến lúc Sakura nên biết tất cả đâu.
- À, em hiểu rồi_ Mimi nói _
Momo nói tiếp
- Nhưng nó vẫn đang diễn đúng theo kế hoạch mà phải không?
- Ta thì không nghỉ vậy đâu. _ Người mặc áo choàng vừa nói vừa cởi chiếc mũ trên đầu xuống, lộ ra khuân mặt với mái tóc dài màu tím óng ả xõa xuống.
- Sao ngài lại nói như vậy, Tomoyo?_ Mimi lên tiếng_
- Vì có người đã biết đc kế hoạch của chúng ta nên... _ Tomoyo đáp_
- Vậy chúng ta phải làm gì đây?_ Mimi hỏi_
- Chúng ta phải dừng kế hoạch tại đây_ Tomoyo đáp_
- Phải dừng tại đây sao? _ Momo hỏi_
- Uk. Phải dừng. _ Tomoyo đáp_
Bỗng nhiên Tomoyo bất ngờ vì ngón tay của Sakura nhúc nhích.
- Nếu cứ tiếp tục vậy thì Sakura có thể di chuyển đc khi thời gian bị ngưng động._ Momo nói_
- Không sao như vậy cũng tốt vì quyền năng của Sakura đang tiến bộ hơn lúc trc. Rất nhiều. _ Tomoyo nói _
- Khoan đã Tomoyo, Momo nhìn kìa!_ Mimi hốt hoản_
Sakura không còn đứng yên như tượng mà đã bắt đầu chuyển động.
- Vậy là bạn ấy đã phá đc ngưng thời gian rồi. _ Timooyo nói trong sự hài lòng_
- Tomoyo... Tại sao... Lại là bạn? _ Sakura nói_
- Chúc mùng bạn đã phá giải đc ma pháp ngưng thời gian của mink, nhưng có lẽ bạn sẽ không còn nhớ gì về ngày hôm nay cả. Rất tiếc. _ Tomoyo vừa nói vừa vương huyền trượng lên cao, thời gian đã trở lại như cũ, Yaoran cũng đã cử động đc, đồng thời Tomoyo đã tạo một khoảng không dưới chân 2 người, cả 2 đều rơi xuống.
- Sakura.... Sakura... Sakura... Bạn có sao không, mau tỉnh dậy đi. _ Một giọng nói vang lên_
Sakura từ từ mở mắt thấy Tomoyo đang lo lắng. Sakura ngồi dậy, Sakura nói:
- Chuyện gì vậy sao mình lại nằm ở đây?
- Mọi người đang lo cho bạn lắm đó_ Chiharu nói_
- Đang diễn, thì bạn bị ngất làm mọi người một phen hoản. Phải tạm dừng vỡ kịch. _ Naoko nói tiếp_
- Mình xin lỗi các bạn. _ Sakura đáp_
- Thôi không sao, dù sao buổi biểu diễn đã tạm dừng và dời vào ngày khác, nên không sao._ Naoko nói tiếp_
_____________Một lát sau______________
Cả 4 người đang vừa đi vừa nói chuyện. Tomoyo nói
- Lúc bạn bị ngất trên sân khấu cả hội trường đều bất ngờ và lo lắng. Lúc ấy bạn bị sao vậy ?
Sakura đáp:
- Mink cũng không biết nữa lúc ấy cứ như một giấc mơ vậy nhưng nó rất chân thật.
- Mơ sao? Nếu là giấc mơ có thể là một điềm báo về tương lai._ Eriol chen ngang_
- Vậy bạn đã mơ thấy gì? _ Tomoyo hỏi tiếp_
Sakura đáp:
- Tớ mơ thấy mink là Alice lạc vào khu rừng tiếp đó mink gặp Chihara, Naoko, Yamazaki, còn cả bạn nữa Tomoyo. À đúng rồi tớ còn mơ thấy người mặc áo choàng nữa, người đó còn cởi mũ ra và... Khi mơ đến lúc ấy mink lại ko nhớ người đó là ai. Cứ như người đó là người rất quen thuộc.
- Vậy sao?_ Tomoyo nói khuôn mặt trầm xuống một lúc_
- Thôi mink về trc nhé. _ Tomoyo nói_
- Tạm biệt bạn, Tomoyo. _ Sakura nói, vẫy tay_
- Mink và Ly cũng phải về rồi, tạm biệt. _ Eriol nói_
- Mọi chuyện đang chuyển biến rất tốt._ Momo nói_
- Mong rằng tất cả sẽ vượt qua_ Mimi nói tiếp_ Cả 2 bay đến chỗ Tomoyo.
- Momo tôi nghỉ cô nên về nhà của Akiho đi, khi ko thấy con gấu bông của mink, Akiho sẽ hoản lắm._ Tomoyo nói_
- Vậy thôi tôi về đây._ Momo nói_
- Chị về cẩn thận đấy_ Mimi vẫy tay tạm biệt_
- Này Tomoyo tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? _ Mimi hỏi _
- Đầu tiên thì phải gọi cho Kaito để xem tình hình của Akiho rồi tính tiếp._ Tomoyo đáp_
Đến nhà Tomoyo thay đồ và ăn tối, quay về phòng cô liền gọi cho Kaito.
- Chào buổi tối Kaito._ Tomoyo nói_
- Chào Tomoyo. _Kaito đáp_
- Mọi chuyện bên đó ổn chứ. _ Tomoyo nói_
- Vâng, nó vẫn ổn nên em đừng lo. _ Kaito đáp_
- Về Sakura khi nào mới đến trận chiến cuối đây? _Kaito hỏi_
- Tôi nghỉ rằng bây giờ vẫn chưa là lúc._ Tomoyo đáp_
- Chưa là lúc sao? _Kaito hỏi tiếp_
- Phải, vì Sakura chỉ mới cửa động đc trong dòng thời gian bị ngưng động thôi ,chứ chưa sử dụng đc ma pháp._ Tomoyo trả lời_
- Nhưng như vậy là đã quá mạnh đói với một pháp sư bình thường rồi._ Kaito nói tiếp_
- Tuy vậy nhưng Sakura vẫn chưa thể nhận diện đc mơ và hiện thật._ Tomoyo nói_
- Nhưng.._ Kaito nói_
- Tôi nói rồi, vẫn chưa đến lúc đó nên hãy bình tĩnh vì vỡ kịch chỉ gần đến khúc giữa._ Tomoyo nói_
- Thôi đc rồi nói chuyện vậy là đủ_ Tomoyo nói_
Nói xong Tomoyo cúp máy.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Vậy là hết chuyện, chap này khá ngắn mong mn thông cảm nhé. Spoi một xíu về cái kết của chuyện này nhé. Cái kết sẽ không có hậu đâu. Sẽ có nhân vật mới, đồng nghĩa một người hi sinh. " Đến cuối cùng chúng ta cũng không thể bên nhau". Đây là một câu nói đc chít trong cảnh cuối. Các bạn đón xem chap cuối nhé. Nó khá buồn đó 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro