I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha đang quỳ trước một thanh kiếm sắt đã rỉ sét từ lâu,nếu nhìn kỹ sẽ thấy một vỏ rỗng vision ở trước thanh kiếm.
Đúng, đó là mộ của người bạn đã mất của Kazuha. Vẻ mặt của cậu không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc ,nhưng ánh mắt cậu mang vẻ đượm buồn, cô độc. Cậu rất nhớ Tomo , nhớ từng nụ cười, nhớ vẻ nhăn nhó đáng yêu của cậu ấy khi ăn phải một trái dưa tím đắng thật đắng, nhớ những khi cả hai cùng nhau chơi đùa, nhớ đến mọi kỷ niệm của cả hai, những khoảng khắc ngọt ngào ấy cũng chỉ còn là quá khứ.
Cậu bất chợt rơi 1 rồi 2 giọt nước mắt, hôm nay, không,mọi khi tới đây Kazuha đều thấy buồn không chút nguôi ngoai, cũng đúng, Tomo là người cậu thích thầm từ lâu, cái chết của anh như hàng trăm triệu thanh kiếm đâm sâu vào tim cậu.
Nhưng rồi, Kazuha cảm thấy cứ buồn như thế hoài thì cũng không làm Tomo ở cõi linh hồn yên tâm được , nên thay vì khóc thì Kazuha chỉ buồn một chút và sau đó cậu kể lại cho những chú tinh điệp lấp lánh ánh tím, tượng trưng cho anh ,những hành trình của cậu, những thứ cậu trải qua và những người bạn của cậu.
Có vẻ cậu không biết nhưng Tomo có thể nghe hết những lời cậu nói, thấy hết những lần cậu khóc vì anh, Tomo khi ấy chua xót cho Kazuha vô cùng, muốn an ủi cậu nhưng nào được .
Anh cũng hối hận vì đã bước vào con đường của cái chết , vì nguyện vọng đỡ được lưỡi đao vô tưởng của Raiden Shogun . Song , nhờ Kazuha mà anh đã thực hiện được nó. Nhưng, sau khi thực hiện được nguyện vọng thì linh hồn anh phải tan biến đi trong hư không, nhưng anh vẫn còn tồn tại. Anh nhận ra rằng là nguyện vọng của anh không chỉ có việc đỡ được lưỡi đao vô tưởng mà còn có Kazuha. Anh nhận ra tình cảm của Kazuha cho anh rất lớn, lớn hơn cả nguyện vọng của mình. Anh nhận ra được chính mình cũng có tình cảm với cậu, nhận ra được cả hai yêu nhau như thế nào.
Nhưng giờ thì chỉ còn lại cậu, còn anh thì cũng đi mất rồi, giờ thì chỉ còn mối tình đang gian giở . Mọi thứ đều chỉ còn là ký ức .
Hôm nay là sinh nhật của Tomo, nên nhân tiện khi thuyền của chị đại Beidou đang cập bến và chuyển hàng thì Kazuha xin Beidou đi thăm Tomo, Beidou tất nhiên là đồng ý vì ở trên thuyền cũng chẳng làm gì được nhiều.
Cậu đi tới mộ của người bạn cậu, vẫn như mọi ngày đến đây thì cậu vuốt ve bộ lông của chú mèo của anh. Sau đó, cậu nói chuyện với anh qua những chú tinh điệp , nói với anh những người bạn mới cậu có được , những hành trình với đội thuyền của chị đại Beidou, về mọi thứ và cậu nhớ anh như thế nào.
Cậu hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh, để lại một cái bánh mochi anh đào cậu làm riêng cho anh rồi ngồi ở đó thật lâu vì không biết khi nào sẽ tiếp tục được gặp lại Tomo.
Trong một khắc cậu cảm thấy như Tomo đang ở bên mình, rồi cậu rơi nước mắt, Tomo thấy điều đó mà anh chẳng thể làm gì . Anh cũng rơi nước mắt như cậu , bây giờ anh chỉ còn nguyện vọng duy nhất là được ở bên cạnh Kazuha thật lâu, có thể kề vai sát cánh trong những cuộc hành trình như trước, chẳng còn nguyện vọng đỡ được lưỡi đao vô tưởng của Raiden Shogun. Thứ bây giờ anh muốn lại là thứ anh đã từng có rồi vụt mất từ tay mà anh cũng không hay biết. Giờ điều ước của anh rất đơn giản nhưng cũng thật khó. Anh ước gì anh có thể sống lại nhưng tất nhiên là điều không thể.
-Chúc mừng sinh nhật cậu,Tomo. Xin lỗi vì đột nhiên lại khóc trong khi tớ phải cười.
-Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Dù cậu nghe được hay không thì chúc mừng sinh nhật Tomo.
Kazuha gạt phăng đi nước mắt của cậu rồi nói chúc mừng sinh nhật với anh với giọng điệu vui vẻ nhưng vẫn có một chút sự chua chát.
Mochi là món ăn Tomo thích nhất, nó rất ngọt nhưng hôm nay thì sao nó có vị chua chát và đắng đến như vậy.
-Bây giờ cũng đến lúc về rồi, ngày mai tớ sẽ ghé thăm cậu nhé Tomo
Cậu vẫy tay chào tạm biệt Tomo rồi đi về thuyền của chị đại Beidou ở đảo Ritou. Tomo muốn vẫy tay lại nhưng cậu cũng chẳng thấy được nhưng cậu vẫn vui vẻ chào lại làm Tomo bất ngờ.
- Cậu đi đâu mà về trễ thế?
Chị Beidou hỏi cậu, chuyện là lúc sáng đi Kazuha chỉ nói cậu đi chút việc mà cậu lại về lúc chiều tối nên chị hơi thắc mắc rằng có phải việc gì quan trọng không.
- Em xin lỗi vì em đi đến chỗ Tomo có hơi lâu.
Cậu vừa nói vừa gãi gãi đầu đầu tỏ ý hối lỗi. Beidou cũng chẳng nói gì mà gật đầu rồi đi mất. Cậu thì đi vào thành Inazuma tìm một nhà trọ vì trong khi chuyển hàng thì thuyền Ngôi Sao Chết Chóc bị hư nên tất cả thuyền viên bao gồm cả cậu phải đi ra ngoài ở 1 đêm , kể cả chị đại Beidou cũng phải ra ngoài ở.
Cậu đi loanh quanh trong thành Inazuma để tìm nhà trọ nhưng lại không thấy một chỗ nào có nó, cậu thắc mắc rồi lại thấy Raiden Shogun đang đi cùng Yae Miko , Shogun đang cầm một xiên dango rồi ăn ngon lành,Kazuha cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười. Cậu vô thức phát ra tiếng cười khúc khích mà lại bị "Shogun đại nhân đáng kính" chú ý làm cậu dựng hết cả da gà. Shogun, à không, Ei mới đúng thấy cậu mới đi lại gần rồi hỏi cậu

- Tôi thấy cậu khá quen và tại sao cậu lại cười?

Kazuha giật mình vì câu hỏi đó nhưng lại có gì đó hơi lạ, à giọng của Shogun và Ei khá giống nhau nhưng tông của Ei thì lại cao và vui vẻ hơn khá nhiều. Nhưng việc Shogun biết cậu Kazuha thấy khá bình thường vì cái lần Nhà Lữ Hành bị Shogun chém lén rồi cậu ra đỡ nhát đao thì thấy quen là chuyện bình thường. Nhưng đây là Ei thì tại sao cô lại biết Kazuha thì cô cũng thấy cậu qua Shogun.
-Xin thứ lỗi. Shogun đại nhân, vì tôi thấy rất hiếm khi ngài đi trong thành Inazuma nên và lại ăn rất ngon lành nên tôi thấy khó hiểu và hơi buồn cười, tôi lại còn vô thức phát ra tiếng cười. Thật lòng xin lỗi Shogun đại nhân.
Yae Miko đứng bên cạnh Ei đột nhiên cũng cười phá lên rồi nói:
- Haha, cậu nhóc đây thú vị thật đấy, thấy " Shogun đại nhân đáng kính" mà còn cười khúc khích làm cô ấy chú ý, lại còn giải thích quá trung thật thì thật hiếm có. Cậu không cần phải lo đâu vì " Shogun đại nhân đáng kính " sẽ không để bụng đâu.
Yae nói với giọng điệu bỡn cợt cộng thêm châm chọc Ei làm cô nhăn mày lại.
- Yae , đừng chọc tôi nữa mà , người khác thấy làm tôi ngại quá , cô cứ gọi tôi là Ei như bình thường là được. Cậu cũng nghe Yae nói rồi, tôi không để bụng đâu.
Ei trả lời Kazuha rồi lại nũng nịu với cô cáo bên cạnh làm cậu thấy hoang mang. Lần cuối cậu gặp Shogun thì cô trông rất nghiêm túc còn người đang đứng trước mặt cậu thì giống như một người khác vậy.
- Cậu là người đỡ được lưỡi đao vô tưởng lúc đó đúng không, cái lần tôi chém lén Nhà Lữ Hành ấy.
Ei hỏi một câu hỏi làm Kazuha thấy rất lúng túng, cậu trả lời với giọng điệu hơi run run:
- N...người đó đúng là tôi ạ, Shogun đại nhân .
Sau đó Ei lại cảm ơn cậu làm cậu bất ngờ, cậu hỏi vì sao thì cô nói rằng chính Nhà Lữ Hành đã giúp cô nhận ra và buôn bỏ quá khứ để tiến đến tương lai, giúp cô hoàn thành ý nguyện của chị gái cô, Makoto , cho "Vĩnh Hằng " có một nghĩa mới và cậu đã cứu Nhà Lữ Hành nên cô rất cảm kích.
- Mà giờ cũng trễ rồi mà sao cậu Kazuha đây lại còn đi lòng vòng ở trong thành, chắc là có chuyện gì đó đúng không?
-Shogun đại nhân, chuyện là thuyền Ngôi Sao Chết Chóc của bọn tôi bị hỏng lúc chuyển hàng nên cả đội thuyền Nam Thập Tự phải ra ngoài tìm nhà trọ. Mà tôi không thấy một nhà trọ nào trong thành hết cả.
- Vậy nếu không phiền thì cậu Kazuha đây có thể vào bên trong thành Inazuma gần Thiên Thủ Các để nghỉ chân 1 đêm không, nếu được thì tôi sẽ kêu người chuẩn bị cho cậu. Tôi cũng muốn nói một số chuyện với cậu.
Kazuha có ý định từ chối nhưng cậu nhận ra nếu không đồng ý thì cậu phải lang thang ngoài đường cả đêm, nên cậu đành đồng ý
Thay vì có 1 chỗ ngủ bình thường như nhà trọ nhưng chỗ ngủ đêm nay của Kazuha thì rất kì lạ.
Yae sau rất lâu im lặng thì lại phồng má rồi nói với Ei rằng cô nói chuyện với cậu rồi lại quên mất cô nên cô buồn không muốn nói làm Ei phải dỗ dành cô cáo đáng yêu của cô bằng 1 bữa anh thì Yae mới hết giận . Nhìn thấy cảnh tượng này thì cậu thấy rất là buồn cười.
| lãm nhảm cùng tác giả |
Húuuu mọi người , mình mới viết nên có lẽ ko hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ nha.





.

! Spoil !
Có lẽ mấy chap sau Tomo đội mồ sống dây ó =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro