lovey-dovey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nghe thông báo máy bay sắp hạ cánh, trưởng phòng Tomo day trán, thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng mình sắp trở về nhà.

Một tháng đi công tác cũng không hẳn là dài, lúc trước anh thấy anh còn đi cả năm được. Nhưng bây giờ một ngày thôi cũng thấy nhớ người ta rồi. Một tháng, quá đủ.

Máy bay tiếp đất chạy dài theo đường băng, Tomo tắt chế độ máy bay trong điện thoại. Khi dừng hẳn, anh lấy hành lí xách tay ở trên mà rạo rực.

Muốn được phi về nhà quá.

Nôn ghê.

Bước vào sân bay để lấy hành lí kí gửi, bỗng Tomo nhận được cuộc điện thoại từ em, Kazuha. Điều đấy làm anh thấy vui, phía sau lớp khẩu trang đang trùm kín mặt chính là một đường cong thật đẹp ở trên môi.

- Anh nghe?

Bên kia không đáp.

- Kazuha?
- Hức... Tomo ơi... hức

Nghe thấy tiếng khóc của em nhà mình, anh hoảng loạn.

- Em khóc à? Sao thế?
- Anh về, anh về chưa? Anh nói hôm nay anh về đúng không mà?
- Ừ, anh đang về. Kazuha làm sao?
- Nóng... muốn được Tomo... chạm vào...

Ban đầu là chất giọng nài nỉ như hễ là cầu xin Tomo về sớm đi. Sau đó thì lại trộn lẫn gì đó mị lực. Anh thừa nhận rằng câu nói đó đã làm anh đỏ mặt, và cũng đôi chút hứng tình. Em người yêu... bạo thế?

Nhưng rồi anh chợt nhớ, thời điểm này cũng thấp thoáng đến lúc omega thương của anh phát tình.

- Em đến kì phát tình hả?
- Dạ, em, em nghĩ vậy. Khó chịu lắm.

Nghe đến đây thì Tomo chuyển từ nghe bằng điện thoại sang kết nối airpods. Anh sải chân ra khỏi sân bay, và ngồi lên chiếc taxi mà mình đã đặt trước. Anh tranh thủ hết mức thời gian về bên em. Bởi vì vậy mà Tomo đã không nói gì tiếp theo và điều đó có lẽ làm đứa nhỏ kia lo lắng, em khẽ khàng gọi:

- Anh ơi...
- Ơi, anh vẫn đang nghe đây. Anh vừa lên xe taxi về nhà nè. Em ở nhà tìm thuốc ức chế cho đỡ khó chịu nhé?
- Nhưng mà hết rồi
- hoặc là em không tìm thấy...

Tiếng Kazuha nhỏ dần như là em đang phụng phịu, nhõng nhẽo. Bởi vì lần trước, khi phát tình em đã bỏ quên lọ thuốc ở đâu và để cơn phát tình mất kiểm soát, Tomo đã giận em nhiều thế nào em vẫn còn nhớ. Và lần này chắc là Kazuha đoán được đi, em sợ anh la cái tật để đồ lung tung.

Nhưng hơi đâu Tomo còn nghĩ chuyện đó. Sự nức nở của đầu dây bên kia đã làm thiếu điều làm anh kêu tài xế vượt mấy cái đèn đỏ chỉ để về nhà với em nhỏ.

Tomo chưa bao giờ thắng trước sự nức nở của em.

Anh lo.

Lo nhiều.

Omega của anh, anh không bận lòng thì còn ai bây giờ?

- Được rồi không sao. Em tìm đồ của anh để trấn an nhé.

Kazuha dùng giọng mũi thay vì trả lời lại rằng em biết rồi.

- Kazuha tắt máy để anh gọi lại cho nha, gọi thế này thì tốn tiền em quá.
- Thì Tomo nạp tiền cho em.
- Rồi rồi.

Có lẽ Kazuha đã đỡ hơn một chút trước khi không liên lạc với Tomo. Em bình tĩnh được một chút thôi vì anh nghe giọng em khản đặc và tiếng thút thít cứ kéo dài. Có đôi khi anh còn nghe được tiếng rên ư ử khó chịu của em. Ước gì anh đến nhà ngay.

Pheremone của omega nhà Tomo đã lan ra khắp phòng ngay khi anh mở cửa. Kazuha nằm trên giường cùng với áo sơ mi của anh, mặt ửng hồng với đôi mi ứ nước.

- Hức... Tomo!

Anh ngay lập tức toả ra tin tức tố của mình trấn an ngay đứa nhỏ đang phát tình ở đằng kia. Đến và ôm gọn em vào lòng một cách thoăn thoắt.

- Ừ, của em đây rồi.

Phía sau cổ truyền đến cảm xúc tái tê sung sướng, như được xoa dịu, được vỗ vễ trong cơn khát tình mất kiểm soát. Tomo cắn vào tuyến thể em, đơm cho pheremone của mình để làm em thấy bình tĩnh lại, yên tâm hơn.

Kazuha ôm chặt alpha của mình. Cái đầu trắng của em không dụi vào vòm ngực của người kia.

Em nhớ.

Nhiều.

- Kazuha ăn gì chưa?
- Chưa ăn.
- Thế anh làm chút gì cho Kazuha ăn nhé?
- Cả phía trên lẫn bên dưới.
- Mình ăn cơm trước đã nhé, em đừng gạ tình anh nữa, xin đó.

Nói chứ Kazuha nhiều khi làm mấy chuyện không ai ngờ được. Em ấy đốt lửa thì lửa nó cháy phừng phực ấy chứ.

Kazuha cười tít mắt.

- Thế Kazu nằm đây nghỉ-
- Hông, anh bế.
-  Vào bếp với anh luôn á?

Em lại ôm anh chặt thêm nữa rồi gật đầu.

- Kazuha như koala vậy á. Koala trắng của anh nè hề hề.

Cười trông ngốc ghê.

Kazuha được Tomo đặt trên chỗ trống của bếp, em ngồi yên và xem anh làm. Alpha của em thật sự là lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lại còn đang tập trung làm món em thích.

- Uống nước không?
- Uống.

Món em thích cần thời gian chế biến khá lâu. Lúc chờ món chín, Tomo đã quay sang. Anh đặt tay vào hai cạnh bếp như bao bọc em trong lòng anh, như thể lúc đó quanh Kazuha chỉ toàn là anh ấy thôi.

- Còn khó chịu không?

Anh vuốt mấy lọn tóc của em.

- Em đỡ nhiều rồi.
- Có cần anh cắn thêm phát nữa cho chơi vui hong? Nãy giờ anh thấy em cứ hở tí là dùng ngón chân kẹp quần anh là hông được rồi á nha.
- Vui mà.
- Xớ, đó là quấy rối anh đó. Anh sẽ bắt em ra pháp trường.
- Thế em sẽ ăn bữa cuối do Tomo nấu thật ngon.

Sau đó thì Tomo nhìn em cười.

Và anh thấy lòng mình thổn thức.

Bọn họ đã bên nhau bốn năm, cũng chỉ là chập chững cho mối tình dài, cho một tình yêu vĩnh cửu. Kazuha đã chắp bút rất nhiều trong trang văn của em về anh, anh biết. Em viết cho anh những dòng thơ vội, những lời yêu đầu môi mà anh sẽ đinh ninh rằng cả đời này không còn ai làm như thế với anh.

Có người viết về mình, thích lắm.

Người mình thương viết cho mình, thích hơn nhiều.

- Kazuha nhớ anh không?
- Tama nhớ anh.
- Con mèo trắng đó nhớ anh nhưng con mèo trắng đo đỏ này có nhớ anh không hảaa?

Kazuha tự dưng cười khúc khích.

- Dạ có.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro