03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Sau một hồi trời đất quay cuồng, Harry đã bị bóng người cao gầy kia đè lên, quyển tạp chí cũng mềm oặt rơi xuống một bên, Tiên nữ trên trang bìa run rẩy đến mức không dám thở mạnh một hơi nào.

Này! Harry vặn vẹo người muốn thoát khỏi trói buộc của Riddle, nhưng cậu không ngờ sức lực của Riddle lại lớn đến vậy, hai tay của cậu đều bị bắt chéo sau lưng, không thể dùng sức được, vì thế Harry thử đạp vào chân Riddle trong bóng tối, nhưng cũng kết thúc trong sự thất bại.

"Tôi... Tôi có thể giải thích." Harry cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, cậu hạ giọng nói, "Tôi không có ý xúc phạm cậu, chỉ là có chuyện muốn tìm cậu mà thôi."

"Chuyện gì?" Giọng nói trầm thấp của Riddle vang lên bên tai Harry, khi hắn nói chuyện thì luồng khí nóng bỏng truyền đến lỗ tai Harry. Trong bóng tối, thứ xúc cảm tinh tế này làm Harry phát điên lên, vì vậy cậu quyết định thú nhận tất cả với Riddle, tốc chiến tốc thắng.

"Tôi đang tìm một tên trộm, hắn đã ăn vụng món quà của tôi, vì vậy tôi mới thử các cậu..." Harry hơi xấu hổ, vội vàng bổ sung thêm: "Tôi thực sự xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho cậu."

"Vậy cậu đã tìm được hắn ta chưa?" Giọng nói của Riddle mang theo một chút ý cười khó có thể nhận ra, đôi mắt hắc diệu thạch xinh đẹp của hắn lấp lánh trong bóng tối, "Tiếc quá, Harry, tôi đoán hẳn đây là lần đầu tiên cậu nhận được socola nhỉ?"

"Chưa." Harry lầm bầm, "Vậy cậu có thể buông tôi ra được không?"

Trọng lượng trên cơ thể nhẹ hơn một chút, Harry vội vàng ngồi dậy, xoa cổ tay đau đớn của mình, Riddle thật tàn nhẫn, sao lúc trước cậu lại không phát hiện ra người bạn cùng phòng này lại đa nghi đến vậy chứ?

Cậu lảo đảo trở về giường của mình, gần như hồn xiêu phách lạc, không tìm được tên trộm, lại còn bị mất mặt trước bạn cùng phòng, Harry thả mình vào chăn bông mềm mại, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, thôi, cũng có thể là trong hộp vốn chả có cái gì hết, cậu bị người ta lừa một vố...

Khoan! Suy nghĩ như vậy, tại sao Riddle lại biết thứ mà cậu nhận được là socola? Trong thoáng chốc, Harry đã nghĩ thông suốt được tất cả mọi chuyện, cả người ướt sũng vì mồ hôi lạnh.

Riddle tập mỉm cười trước gương vào buổi sáng... Riddle nhận được rất nhiều quà nhưng khuôn mặt vẫn khó ở... Riddle không hề phản ứng gì với cuốn tạp chí khiêu dâm... Riddle còn đè ép cậu...

Nếu Harry mà còn không hiểu được nữa, thì cậu chính là một thằng ngu, chắc chắn Riddle đã trúng phải Tình dược! Mà đối tượng rất có thể chính là... chính là Harry! Suy đoán này khiến Harry sởn gai ốc, mãi đến tận nửa đêm, cậu vẫn trằn trọc không ngủ được, cậu thực sự rất sợ Riddle sẽ nhân lúc cậu đang ngủ mà làm gì đó với cậu, cổ tay Harry vẫn còn đau nhức, cậu không thể đánh thắng nổi Riddle, Harry càng không thể trông cậy vào năng lực phép thuật của mình, Riddle hiểu biết nhiều câu thần chú hơn cậu, lại còn là học sinh xuất sắc nhất từ trước đến nay của Hogwarts.

Harry thầm rên rỉ trong lòng, trùm chăn che kín mặt lại chỉ lộ ra hai con mắt, trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung, những câu chuyện cổ tích đáng sợ mà ba James kể cho cậu khi còn bé lần lượt hiện ra, con rồng độc ác bắt cóc công chúa, vị dũng sĩ bất ngờ lộ nguyên hình sau khi giải cứu công chúa, và cũng biến thành con rồng độc ác...

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Harry cũng chìm vào giấc ngủ say, mí mắt cậu vẫn còn khẽ run, như thể đang gặp ác mộng, một bàn tay tái nhợt vươn tới đây, nó lưỡng lự, như đang chuẩn bị nhẹ nhàng vỗ về, hoặc là tàn nhẫn bóp chết...

Cuối cùng, nó lặng lẽ rời đi, chỉ để lại hương thơm ngọt ngào của mật đường, Harry trở mình vào bên trong tấm màn, càng ngủ ngon hơn.

Một tuần sau, Harry cố ý bơ Riddle, cậu sẽ giữ im lặng khi Riddle nói chuyện, giả bộ như không thấy Riddle chào mình, từ chối đáp lại mọi nụ cười của Riddle. Thực ra, chuyện này khiến lương tâm của Harry đau nhói, nhưng cậu vẫn khăng khăng đối xử với Riddle theo cách không thân thiện này, như một biện pháp tự bảo vệ chính mình.

Riddle biết Harry đang trốn tránh hắn, sau khi lại thêm một lần nữa bắt chuyện thất bại với cậu, hắn cúi đầu, nhìn đầu ngón tay tái nhợt của mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười quái dị, đã đến lúc hắn quyết định tấn công.

Vì thế vào một buổi chiều đầy nắng, hắn chặn Harry lại ở góc sân Quidditch, hiển nhiên là Harry vừa kết thúc buổi huấn luyện, cậu trai thở hổn hển, trên trán toàn là mồ hôi trong suốt, vận động mạnh làm cho môi cậu càng thêm hồng nhuận hơn, ánh vàng của trời chiều vừa hay rơi vào đôi mắt màu xanh lá cây sau cặp kính dày cộp, phản chiếu lại tia sáng còn rực rỡ hơn cả cầu vồng.

Riddle không khỏi nín thở, trong đầu vẽ đi vẽ lại đường nét của Harry, Harry xinh đẹp, đẹp độc nhất vô nhị, mà vẻ đẹp này chỉ có thể thuộc về hắn.

"Harry, tôi thực sự xin lỗi về hành vi ngày hôm đó của mình..." Riddle nghe thấy mình mở miệng, hắn để ý thấy Harry vẫn đang cảnh giác nhìn mình, vì thế hắn thay đổi ngữ điệu nhẹ nhàng hơn chút, dùng ánh mắt chân thành nhất trần đời chăm chú nhìn Harry, "Cậu có thể tha thứ cho tôi được không?"

"Tôi... Ý cậu là, cậu thừa nhận là mình đã ăn trộm socola của tôi sao?" Harry chưa từng đụng phải loại tình huống này, cậu mím môi, đắn đo thái độ của mình.

"Gì cơ?" Riddle làm ra vẻ khó hiểu rất thích hợp, "Tôi đang nói về ngày hôm đó..."

Mặt Harry đỏ bừng lên, còn đỏ hơn cả quả táo chín, Riddle cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó be bé mềm mại đâm vào, "Đừng nói như vậy..." Cậu lẩm bẩm nói: "Đây là lỗi của tôi, tôi không nên nghi ngờ cậu như vậy."

Riddle vẫn dùng ánh mắt cún con đáng thương đó nhìn Harry, khiến cho Harry đành phải đầu hàng, "Được, được, tôi tha thứ cho cậu!"

"Tốt quá! Harry." Riddle rất tự nhiên kéo tay Harry, hắn hơi nheo mắt lại, hưởng thụ sự tiếp xúc da kề da này.

"Liệu tôi có thể vinh dự được mời cậu đến Hogsmeade với tôi vào cuối tuần này không? Bia bơ của quán Ba Cây Chổi khá ngon, và chúng ta có thể đến đó uống một ly - để chúc mừng chúng ta đã làm hoà với nhau." Trên mặt Riddle lộ ra nụ cười dịu dàng, hắn hơi áp sát vào Harry, và hài lòng nhìn cậu bé mắt xanh càng thêm bối rối luống cuống hơn.

"Tất... Tất nhiên rồi." Harry rất muốn bịt tai che mắt chính mình lại, cậu đang nói cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại có thể đồng ý với Riddle dễ dàng như vậy được? Hắn ta chính là con bệnh trúng Tình dược bị nghi ngờ đã ăn trộm socola của mình!

Đạt được mục đích Riddle buông Harry ra, nhưng hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay vẫn quấy rầy hắn, hắn nắm chặt bàn tay đó như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tôi phải đi đây, có người đang gọi tôi rồi." Harry bĩu môi, cách đó không xa có mấy thành viên Quidditch của Slytherin, bọn họ đang vẫy tay với Harry.

Riddle nhìn Harry chạy trốn, hắn ta đứng yên đó một hồi lâu, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy dấu chấm nhỏ đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro