34. Hội Hoa Lily Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày Thứ Bảy, cả trường bắt đầu bàn tán xôn xao về việc giáo sư McGonagall đã có một trận tranh cãi nảy lửa với giáo sư Umbridge ngay tại văn phòng hiệu trưởng. Cuối cùng ba đứa học trò nhà Gryffindor bị phạt cấm túc trước đó đã nhận được câu trả lời, hình phạt cấm túc sẽ được giảm nhẹ nhưng hành vi có thái độ không đúng với giáo sư là thật và ba đứa nó phải chịu cấm túc hai ngày ở văn phòng của Umbridge.

"Bà ta làm mọi cách để có thể cấm túc được tụi mình!"

Ron tức giận ngốn luôn ba cái đùi gà, chưa bao giờ nó lại dùng sự tức giận của mình lên đùi gà nhưng lần này là ngoại lệ.

Riêng Hemrione thì lo lắng hơn về nội dung cấm túc, cô nàng chỉ hy vọng giáo sư Umbridge vẫn ý thức được đây là trường học và mọi điều mà cô làm đều phải có chừng mực, nhất là đối với học sinh.

Ba đứa kết thúc buổi cấm túc với bàn tay trái đầy máu tươi, những vết sẹo là chữ do chính chúng nó viết ra mà khó có thể nào chữa trị được. Hermione đã khóc rất lâu vì đau và giận, đôi mắt cô nàng vẫn còn đỏ, mà Ron thì chạy ngay đến văn phòng cô McGonagall để tố giác vì hành vi sử dụng vật phẩm gây thương tích không có trong quy định của trường học. 

Một trận ầm ĩ nữa lại diễn ra trong văn phòng cụ hiệu trưởng và giờ thì kinh động đến cả Bộ Phép Thuật, bên phía Bộ chỉ đưa xuống một công văn chứng minh Cây Bút Hút Máu kia không phải là vật phẩm bị cấm và giáo sư Umbridge có thể toàn quyền sử dụng. 

Ngay trong buổi chiều hôm ấy, cả Hogwarts, từ học sinh cho đến các giáo sư đều nhăn mặt nhìn về phía vết sẹo của ba đứa nhà Sư Tử sau buổi cấm túc, nỗi chán ghét mụ Umbridge lại càng tăng thêm. Đây rõ ràng là một động thái cho thấy Bộ đang siết chặt và có ý đồ khống chế Hogwarts bằng những hình thức gây thương tổn và điều này thì không hay ho chút nào cho dù là đối với bất cứ ai.

Giáo sư Snape, dùng đôi mắt nhuốm lửa giận nhìn ba đứa bọn nó, nhất là Harry, bậc thầy độc dược cầm trên tay cái chai chứa chất lỏng màu xanh mát, một ít khói đen tỏa ra từ đó làm Harry nghi ngờ có một thành phần nào đó trong cái lọ này liên quan đến phép thuật hắc ám.

"Đưa tay ra. Cả ba."

Ba đứa ngoan ngoãn vén tay áo, để lộ mu bàn tay in hằn vết sẹo khắc "Tôi không được vô lễ" cho giáo sư của chúng nó xem. Cùng lúc, Snape đổ số độc dược lên tay từng đứa và thêm cả phần đọc thần chú, Hermione và Harry nghe ra được hơn nửa trong câu thần chú là tiếng Runes Cổ về phép thuật chữa trị và số còn lại là ngôn ngữ nào đó bọn nó cũng chẳng thể hiểu nổi.

Khi câu thần chú hoàn thành cũng là lúc vết sẹo trên tay ba đứa lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, chỉ sau mười phút và chúng nó như chưa từng có vết sẹo nào trên tay, rối rít cảm ơn giáo sư đáng kính mặc cho Snape đã sẵn sàng tống khứ chúng nó khỏi hầm độc dược quý giá của ông. 

Chỉ trong một tháng đầu tiên của năm học, số lượng quy định mà mụ Umbridge đưa ra nhằm "đưa chúng nó vào khuôn khổ" khiến cả bọn như muốn phát khùng, rõ ràng là bà ta dựa theo ý muốn của bà ta mà chẳng thèm suy xét lợi ích gì, ngay cả các giáo sư cũng bị buộc vào những khuôn phép đáng ghét của bà ấy mà Bộ thì giống như đã xem Umbridge thành người đại diện của mình ở Hogwarts, đến chính hiệu trưởng Dumbledore cũng khó có thể làm gì được bà ta, ngoại trừ cái lần Harry thấy cụ lén lút biến ra một vũng nước sình trên đường bà ta đi để ngày hôm ấy Umbridge xuất hiện với bộ đồ hồng phấn đầy bùn đất mà không thể rửa sạch bằng bùa chú.

Cuối tuần là khoảng thời gian duy nhất mà cả đám học sinh có thể thoát khỏi mụ già Umbridge đáng ghét, những chuyến ghé thăm Hogsmeade là lựa chọn tuyệt vời cho bọn trẻ để dành ra ngày cuối tuần cho việc giải trí và vui đùa.

Ở trong quán Đầu Heo, một nhóm học sinh mà Harry, Ron và Hermione tin tưởng đang tụ tập ở đây, cả bọn đã đặt một phòng riêng để có thể bàn về những chuyện tuyệt mật, đủ quan trọng để tụi nó, những đứa đang ở thời kì xốc nổi, phải lén lút thực hiện trong im lặng thế này.

"Mình muốn tổ chức một nhóm học tập bùa chú", Harry đại diện lên tiếng.

Cả đám lặng thinh, trố mắt nhìn về phía ba đứa chúng nó như thể vừa nói ra điều gì đó kì quặc và viễn vông. 

Ai cũng biết một trong số những lệnh cấm mới đây của giáo sư Umbridge là cấm tụ tập thành nhóm quá 3 người và cấm thành lập câu lạc bộ. Nhóm học tập bùa chú tất nhiên rất cần thiết, nhưng bọn nó học ở đâu, và học bằng cách nào?

"Tạm không nhắc đến việc học ở đâu", Ron lên tiếng, "thì ở đây ai cũng biết rõ thực lực của Harry thông qua phần thi Tam Pháp Thuật ở năm vừa rồi, và hơn hết cậu ta vừa được kế thừa toàn bộ tài liệu của giáo sư Gaunt, theo mình được biết, nên việc ai sẽ phụ trách giảng dạy phần bùa chú thì chúng ta có ở đây rồi."

Hermione tiếp tục, "và Harry cũng có nói cho bọn mình biết về một số địa điểm bí mật mà cậu ấy nghĩ đến, nên việc học ở đâu cũng không còn khó khăn nữa."

Harry gật đầu, đứng dậy nhìn một vòng những học trò ở đây, trong số họ có người thật sự tham gia vì muốn học tập, có người thì tò mò nhiều hơn nhưng cũng đã có chút lay động. Fred giơ tay lên và hỏi.

"Nhóc có chắc mình có đủ kiến thức về bùa chú để chỉ đạo anh không? Ý là, cả đám bọn anh?"

Harry mỉm cười, không gật cũng chẳng lắc, nhưng nó khẳng định với giọng điệu tự tin.

"Chẳng một phù thủy nào có thể biết được tất cả các câu bùa chú có trên đời này cả Fred, và em tin rằng trong suốt thời gian học tập bổ sung cùng với giáo sư Gaunt đã đủ để em có thể nói rằng mình biết nhiều hơn số bùa chú mà các anh đã học."

Seamus rụt rè giơ tay.

"Một câu nữa, chuyện kẻ đó trở lại, là thật hả?"

Khi nghe đến kẻ đó, cả bọn giật thót và trở nên nghiêm túc, đồng loạt ngồi thẳng dậy và gần như nín thở để nghe được những gì Harry nói.

"Chuyện Chúa Tể Hắc Ám trở lại là thật. Còn nếu như mọi người ở đây vẫn còn chưa tin thì có thể suy nghĩ xem thứ gì có thể giết chết một phù thủy giỏi như thầy Gaunt, như Tom? Nếu mọi người còn tin mình thì mình cam đoan mọi điều mình nói ở đây hôm nay là thật, và chính vì chuẩn bị cho việc Chúa Tể Hắc Ám trở lại bất cứ lúc nào, mình lập ra nhóm học tập này, để chuẩn bị cho tương lai và cho chính chúng ta."

Cả bọn bắt đầu xì xào bàn tán với người bạn đi cùng, những đứa đi một mình thì dành thời gian để suy nghĩ. Sau mười lăm phút, tất cả cùng thống nhất tham gia nhóm với tinh thần tự nguyện, điền tên mình vào tờ giấy cam kết bằng phép thuật với những quy tắc như giữ kín bí mật về sự tồn tại của hội đối với Umbridge và phe của mụ, và cam kết sẽ giúp đỡ bất kì ai có ý muốn tham gia hội.

"Hội Hoa Lily Trắng, thành lập."

.

Mấy chục đôi mắt tròn xoe mở to ra ngẩng đầu lên nhìn vị giáo sư Độc Dược nghiêm nghị khoanh tay chắn trước cửa phòng. Hơn nửa trong số bọn trẻ cứ như có phản xạ mà rụt cổ lại tít vào trong cổ áo và vài đứa thì bắt đầu run lẩy bẩy chuẩn bị tinh thần cho việc bị mắng vào mặt hay bị trừ điểm nhà hoặc tệ hơn là bị cấm túc bởi giáo sư Snape.

Harry, đứa nhỏ dẫn đầu, cười tươi rói đối diện với một Snape đã sắp nổi trận lôi đình.

"Giáo sư, nhờ thầy."

Snape hít sâu, đưa tay phất áo choàng xoay trở vô trong và ra hiệu cho tụi nhỏ đi theo, ngang qua phòng nghiên cứu độc dược thì cả đám nhận được lời cảnh cáo "không được chạm vào bất cứ thứ gì" và rồi đến được phòng trưng bày những lọ độc dược thành phẩm. Snape gật đầu với Harry và chỉ vào con rắn đá điêu khắc ẩn trên trần nhà.

[Mở ra.]

Trước khi cả bọn thể hiện sự ngạc nhiên khi biết Harry là một Xà Khẩu thì đã có thứ đáng ngạc nhiên hơn diễn ra ở đây. Ở vách tường của căn phòng, nơi chỉ có một bức tranh cảnh vật được treo ở đó, một mảng bức tường được lật ra và lối đi dạng cầu thang dẫn xuống hiện lên trước mặt bọn nhỏ.

"Giới thiệu với mọi người, lối đi dẫn đến Phòng chứa Bí Mật của Slytherin, cũng là nơi chúng ta dùng để học tập bùa chú từ bây giờ."

Chà, một bí mật mà chỉ có Tom, giáo sư Snape và Harry biết và thằng bạn này lại giấu kín từng ấy năm với cả nhóm bạn. Ron cụng vai Harry ra vẻ vui sướng và Hermione thì đã dùng Bùa Thắp Sáng lên đầu đũa phép của mình, lối đi uốn lượn đẹp đẽ đủ biết để nơi này đã được sửa sang và dọn dẹp tươm tất, có lẽ vì chuẩn bị cho những lần thế này, ai biết được.

"Nếu nơi này được mở ra bằng Xà Ngữ thì bọn mình vào đây bằng cách nào nếu không có Harry?", một đứa trẻ lên tiếng.

Harry gật đầu, cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Trước đó Harry đã thành công nhờ được thầy hiệu trưởng Dumbledore trường mình, may mắn ở đó cũng có hiệu trưởng trường Durmstrang Grindelwald nên hai vị này đã hứa sẽ hỗ trợ nó trong việc thay đổi thần chú ở một vài lối vào của phòng chứa để tụi nó có thể dễ dàng tập hợp bất cứ lúc nào, hai vị ấy đã hứa chắc chỉ cần hai ngày nữa để điều chỉnh thần chú mà Slytherin đã để lại ở căn phòng.

"Trước đó, rất cảm ơn giáo sư Snape đã bỏ qua vấn đề về không gian riêng tư mà cho chúng em được ra vào nơi này của thầy."

"Ừ, bằng cấm túc", thầy nhếch miệng và Harry nghe rõ trong số chúng nó có đứa bắt đầu rên rỉ. Không thể dùng cách khác được, một đứa học sinh muốn vào văn phòng của Snape mà không bị nghi ngờ thì chỉ có nước thầy chủ động kiếm cớ cấm túc tụi nhỏ thôi.

Và bằng một lối suy nghĩ nào đấy, Fred và Geogre lại rất vui vẻ mà cược xem nhà nào sẽ bị giáo sư trừ điểm nhiều nhất.

Lại qua hai ngày học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhàm chán, Harry trợn mắt mà tin rằng nếu Tom có mặt ở đây, anh ấy sẽ tống khứ mụ Umbridge ra khỏi trường học vì làm sỉ nhục tri thức của môn học, Merlin, tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhàm chán nhất mọi thời đại!

Hai ngày sau đó, Harry thành công tung tin tức về thời gian chính thức hoạt động của nhóm học tập, cũng đưa ra những lối vào phòng chứa hiện có cùng với mật khẩu là một câu đùa bất kì về Chúa Tể Hắc Ám. Harry cũng không ngờ đây là ý tưởng của ngài Grindelwald, cùng với đó là tấm Bản Đồ Đạo Tặc cũng được sao chép và phân phát cho toàn bộ những thành viên hiện có của Hội, để bảo đảm rằng không ai trong tụi nó bị bắt gặp khi tiến vào nhóm học tập.

Cả đám phấn khích không thôi, cảm giác như cả Hogwarst đang đứng sau lưng mà bảo hộ cả đám bọn nó vậy, chưa bao giờ tụi nó được giáo sư đồng tình ủng hộ và che chở như thế này, bởi vì chúng nó biết, chúng nó đang phải chống lại ai.

Hội Hoa Lily Trắng yên ổn hoạt động suốt hai tháng sau đó với sự chỉ đạo dẫn dắt của một mình Harry, nó chú trọng phần thực hành hơn là lý thuyết suông và điều đó đã được chứng minh qua tốc độ học tập của cả đám, ngay cả Neville giờ cũng có thể hạ một phù thủy trưởng thành bằng Bùa Choáng mà cậu ta luyện tập gần một tháng trời.

Cũng trong thời gian này, số lượng thành viên của Hội tăng mạnh và Harry nhận ra gần như hai phần ba số học sinh của trường đã ở đây, Harry liếc mắt nhìn về tên Zabini đang tranh thủ dạy bùa chú cho Neville để vuốt ve tay với eo của cậu nhóc khờ khạo Gryffindor, ai đã nói Zabini luôn đứng ở phe trung lập ấy nhỉ?

Ngày hoạt động của tháng thứ ba, bọn học trò được một phen ngạc nhiên khi hiệu trưởng Grindelwald trở thành một vị khách ghé thăm và ở cùng bọn nó cả buổi chiều để quan sát tốc độ học tập của cả bọn đồng thời dạy thêm cho Harry vài câu thần chú (hắc ám, chắc chắn rồi) cùng với cách chống lại nó. Nhìn Harry bị hiệu trưởng Durmstrang đời đầu chỉnh thê thảm và thế là cả bọn le lưỡi, may mắn khi người dạy bọn nó là Harry chứ không phải vị này.

Sau đó, một lẽ hiển nhiên, giáo sư Umbridge đã phát hiện ra những điều bất thường khi các dãy hành lang bắt đầu vắng học sinh và tiếng rì rầm thì dường như ít hơn và nhỏ hơn rất nhiều trong buổi chiều. Mụ ra lệnh cho những người về phe của mụ giám sát và theo dõi bất cứ đứa học trò nào có hành vi không bình thường đặc biệt là Harry cùng với nhóm chơi thân với nó.

Ngay hôm sau đó, một vài đứa học sinh nổi những hạt mụn cóc to đùng trên mặt làm cả đám phải trốn vào bệnh thất. Một góc phòng chứa, hai anh em Weasley, giỏi Độc Dược hơn những gì bọn họ thể hiện, lại bắt đầu kế hoạch pha chế vài liều độc dược phá phách nào đó với sự góp ý của giáo sư Snape. Nhìn thấy giáo sư thẳng thừng chỉnh sửa công thức giúp cặp song sinh đã làm vài đứa cười khúc khích vui sướng mà quên mất đây là giáo sư khủng bố nhất Hogwarts.

Cũng có những giáo sư khác nghe tin mà ghé thăm nhóm học tập này và theo lẽ thường, với trách nhiệm của một giáo sư, ai cũng ở lại hầu như là cả một buổi để điều chỉnh cho bọn nó ở một vài câu thần chú, giáo sư Lupin, giáo sư Snape, giáo sư McGonagall, hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư Sprout... ngay cả bà thủ thư Pince hay phu nhân Pomfrey cũng hỗ trợ cho tụi nhỏ rất nhiều. 

Sau đó tụi nhỏ nhận ra cứ thế này thì bí mật cái quái gì nữa, có khác nào lớp học bình thường nhưng lén lút hơn đâu. À, có một chút, bởi vì ở nơi này học tập thoải mái hơn rất nhiều và dường như các giáo sư cũng thả lỏng rất nhiều khi phải đối phó với một nhóm học sinh đủ mọi năm học thế này, nhưng không thể can thiệp quá nhiều đâu, người chịu trách nhiệm cho Hội Hoa Lily Trắng vẫn là Harry cơ mà.

Một buổi sáng vào thời điểm gần cuối năm, Harry nhận được một bức thư và nó nhận ra đây là thư trả lời của chú Sirius cho những vấn đề mà nó đã hỏi từ đầu năm. Nó nhận ra thời gian trả lời thư của chú lần này là lần lâu nhất mà nó chờ, Harry nhíu mày, có chút lo lắng cho chú vì nó vừa nhớ ra nhà Black là một trong những gia tộc đang bị cô lập, nó hy vọng chú Sirius và chú Regulus vẫn ổn. 

Bức thư của chú Sirius viết ngắn gọn về quá trình ngăn cản hành động nắm quyền quá mức của Bộ và những lần trục xuất thành viên Bộ mà quá nửa là phe Black và Malfoy, các chú đang tỏ rõ thái độ đối lập và cả hai chú lẫn Lucius đều đang đối diện với cáo buộc chống đối Bộ Pháp Thuật. Harry tin rằng hai chú đã tranh cãi rất lâu để đưa đến kết luận rằng nó đã đủ trưởng thành để tham gia vào những chuyện như thế này.

Sau đó chú Sirius cũng nói đã giải quyết chuyện này, không êm xuôi lắm, bởi vì một phần dân chúng đang gây áp lực lên Bộ dạo gần đây làm cho Bộ trở tay không kịp mà lơ đi thế lực bên này và nhóm Thần Sáng, bộ phận duy nhất Bộ không thể tùy tiện trục xuất, cũng đã chia làm hai phe. Theo cách nói của chú Sirius, nội chiến Bộ Pháp Thuật!

Chú Regulus cũng có mấy lời cuối thể hiện thái độ tức giận đối với hành vi của giáo sư Umbridge và thề là sẽ xử lý mụ cho ra nhẽ.

Harry gấp lại lá thư rồi bỏ vào túi áo chùng, không hiểu sao nó cứ lo lắng kiểu gì đó, cho đến khi Hermione mang đến cho nó tờ Nhật Báo Tiên Tri vừa ra lò sáng này.

"Nhà Ngục Azkaban bị tấn công, hàng loạt tù nhân trốn thoát?"

Bức hình chụp tòa nhà hình tam giác có một góc bị vỡ nát và khói đen tỏa ra gần như bao phủ lấy tòa nhà. 

Harry đọc xuống bên dưới, bài báo viết rằng số tù nhân trốn thoát thành công phần lớn là những Tử Thần Thực Tử, những thuộc hạ cũ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó cùng với số còn lại là những kẻ mang trên mình tội ác không thể tha thứ.

Và kẻ bị nghi ngờ là người tham gia giải phóng tù nhân Azkaban, là một cái tên hết sức quen thuộc đối với dân chúng: Barty Crouch Jr.

Giờ thì nó đã hiểu tại sao lại có một bộ phận dân chúng khiến Bộ chật vật. Dân chúng đang dần nhận ra trò bịp bợm trắng trợn của lão Fudge về sự trở lại của Chúa Tể Hắc Ám. Việc một trong những tay sai trung thành nhất của kẻ đó trở lại là minh chứng chứng minh cho lời của Cậu Bé Còn Sống nói là thật, Chúa Tể Hắc Ám thật sự trở lại.

Thình lình Harry buông tờ báo đang đọc nửa chừng ra và ôm lấy trán, vị trí chỗ vết sẹo đã lâu không có cảm giác của nó bắt đầu đau như điên dại, toàn bộ mấy đứa Gryffindor chứng kiến đã vây quanh lo lắng cho Harry trong khi nó chẳng thể nghe hay nhìn thấy được gì bởi vì cơn đau đầu, và, đôi mắt rực đỏ.

.

Giáo sư Snape gấp rút trở về Hogwarts bằng đường lò sưởi trong phòng hiệu trưởng, Dấu Hiệu Hắc Ám trên tay ông đang chuyển động mãnh liệt kèm với đó là tiếng nói có phần mệt mỏi, thông báo với tất cả những người đang có mặt tại văn phòng.

"Chúa Tể Hắc Ám tỉnh lại!"

.

Giáo sư Umbridge bắt đầu siết chặt những quy định phi lý mụ đặt ra và việc giám sát các học sinh ngày càng trở nên nghiêm ngặt. Giáo sư Snape cũng không thể một lần ra lệnh cấm túc cho hơn hai trăm đứa nên ngoại trừ những đứa học sinh nữ có lối vào đặc biệt ở nhà vệ sinh nữ tầng ba thì đám còn lại đã phải trốn tránh truy lùng rất nhiều, hơn nửa số học sinh không thể thoát khỏi tay sai của mụ mà đành ngậm ngùi bỏ vài bữa học. Harry nhíu mày, chúng nó cần thêm một nơi tụ tập nữa.

Suốt nhiều ngày sau đó nó đã nghĩ rất nhiều về những căn phòng có thể chứa tất cả bọn nó, càng tốt nếu có thể dẫn đến phòng chứa Slytherin và có thể ra vào bằng nhiều đường. Râu ria Merlin, bây giờ Harry đã nhận ra Hogwarts vô tư đến mức chẳng có căn phòng nào mà cả nó hay giáo sư không biết cả, tất cả những căn phòng đều được biết đến một cách công khai và vì lẽ đó, mụ Umbridge cũng hoàn toàn có thể tìm đến.

Khi Harry chia sẻ điều khó khăn này với nhóm học tập, cả đám thật sự ra sức đề nghị những nơi mà chúng nó nghĩ rằng có thể làm điểm tụ tập, ngay cả Lều Hét cũng được đưa vào nhưng ngay lập tức bị bác bỏ về diện tích quá nhỏ và lối vào thì gây ảnh hưởng cho sự sinh trưởng của cây Liễu Gai yêu quý của giáo sư Snape.

Trong một lần suy nghĩ về một căn phòng có đủ diện tích để chứa tất cả bọn nó, Neville khựng lại trên hành lang dẫn đến tháp Ravenclaw, tự hỏi tại sao bức tường nơi này trống hoác, thường thì sẽ treo một vài bức tranh, giá đuốc hay một cái đèn trần, nhưng nơi này lại trống rỗng, và cậu chàng cũng đã ở nơi này đủ lâu để nhận ra rằng đằng sau khối tường đá trống hoác này là một khoảng không, sau đó cậu chàng thấy chẳng có phòng học nào ở đó cả.

Neville bắt đầu lóe lên cái suy nghĩ về căn phòng tiềm năng, kì tích phép thuật đã xuất hiện. Những hoa văn uốn lượn trên bức tường tạo thành hình dáng cánh cửa, rồi khi mở cửa xem xét bên trong, Neville ngạc nhiên, nó tìm ra rồi.

Như vậy, địa điểm tụ họp sẽ luân phiên thay đổi giữa hai nơi và thậm chí cái nơi Neville tìm ra còn thần kì đến độ có thể tạo ra một lối đi dẫn thẳng đến phòng chứa luôn nếu một trong số chúng nó muốn.

Cụ Dumbledore cười tủm tỉm đi qua bức tường rỗng, vuốt bộ râu trắng muốt dài chấm đất của thầy và cảm thán, "ngay cả Phòng Cần Thiết cũng bị lũ học trò tìm ra rồi."

Đôi mắt sáng suốt hấp háy sau cặp kính nửa vầng trăng của thầy trở nên lấp lánh hơn nữa khi Gellert đã đứng đầu hành lang từ lâu để chờ thầy cùng đi. Bọn trẻ khiến ông nhớ đến mình ngày trước quá.

Ác mộng bắt đầu quấn lấy Harry khi kì thi OWLs đến gần, ban đầu là những điều mơ hồ, nhưng càng ngày càng rõ và nó nhìn thấy... bằng góc nhìn như thể người đang hoạt động là nó, chỉ đũa phép trắng như xương về phía chú Regulus.

___________________________

Những mẩu truyện nhỏ

Top những mật khẩu để vào phòng chứa:

- Kẻ mà ai cũng biết là bị trọc.

- Kẻ mà ai cũng biết là không ị.

- Kẻ bị hạ bởi đứa trẻ 1 tuổi.

Và một trong những trò kinh điển:

"knock knock!"

"Who's that?"

"You know..."

"You know who?"

"Yes!!"

Chương sau: Bộ Pháp Thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro