14. Họ hàng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chữ trong [ ] là Xà ngữ
.

Tom ngồi trong căn phòng đã được gia tinh dọn dẹp, xoa xoa hai mắt mỏi nhừ sau một loạt các bùa chú kiểm tra. Một lọ dược cận thị có tác dụng chữa cận vĩnh viễn đối với hắn chỉ có tác dụng ba ngày, quả nhiên tổn thương từ linh hồn thì không thể dùng độc dược chữa trị cơ thể chữa khỏi hoàn toàn.

Biện pháp cuối cùng, hắn viết một đơn đặt hàng gửi đến cửa tiệm chế tác kính mắt dành cho phù thủy. Ha, không ngờ việc đầu tiên mà Chúa Tể Hắc Ám làm sau khi trở lại là mua một cái kính cận!!

Xoa chiếc nhẫn gia truyền đã trở lại thành vật phẩm phép thuật, hắn phải nghĩ cách củng cố linh hồn, dù gì thì hiện tại Tom Gaunt cũng chỉ là một mảnh hồn do chủ hồn xé ra, ít nhiều cũng sẽ bị chủ hồn áp chế, đợi đến lúc phân cao thấp sẽ xảy ra chênh lệch thực lực, rất không nên.

Còn có, đũa phép của hắn. Cây đũa phép thủy tùng định mệnh của hắn chẳng biết đã lạc đến nơi nào. Ngày đó Voldemort bỏ mạng tại gia đình Potter thì đũa phép chắc cũng phải rơi rớt đâu đó, nhưng sau đó Bộ Pháp Thuật cũng đã tiến hành phong tỏa căn nhà này thì việc đũa phép của hắn có bị tiêu hủy cũng là lẽ đương nhiên. Hoặc giả sử cây đũa tốt số sống sót qua lần khám xét ấy thì hắn cũng không biết đường đâu mà tìm. Tom cần một cây đũa phép mới để sử dụng cho đến khi tìm lại được cây đũa phép thân thuộc của hắn.

Đũa phép tốt nhất của mỗi phù thủy là cây đũa đã chọn họ vào năm họ mười một tuổi. Tom, dù cho cơ thể mới một ngày tuổi, thì tuổi linh hồn bị cắt xẻ lung tung cũng đã qua cái tuổi chọn được đũa phép tốt nhất thuộc về mình. Vậy hắn cũng chỉ hy vọng tìm được cây đũa phép dùng thuận tay một chút, ít nhất không làm trái ý hắn và chịu đựng nổi sức mạnh pháp thuật của hắn.

Đương lúc suy nghĩ thì dưới lầu phát lên một trận tiếng chân rộn ràng cùng với lời chào lảnh lót của trẻ con. Thằng nhóc kia về rồi.

Cũng nên đến chào hỏi, dù sao thằng bé cũng nằm dưới sự bảo hộ của ta, nhân tiện có thể dò xem mức độ ảnh hưởng của mảnh hồn trên người nó đến đâu.

Tiếng bước chân lên cầu thang dồn dập, xem ra là một đứa trẻ hiếu động.

Vừa mở cửa phòng đã thấy một đám lông xù xù đập vào mắt, à, là cái đầu tổ quạ di truyền của nhà Potter.

Trước mắt Tom là một đứa trẻ chỉ cao đến eo hắn, vì được chăm sóc kĩ nên da Harry rất trắng, gương mặt trẻ con nhỏ nhỏ bầu bĩnh búng ra sữa, đường nét gương mặt tuy vẫn chưa thành hình nhưng có thể thấy được tương lai ngoại hình thằng nhóc này hẳn cũng không tệ, cùng với đôi mắt xanh lục trong suốt sáng ngời mang theo cảnh giác nhìn thẳng vào Tom khiến hắn bị thu hút, mị lực thằng nhóc này cũng không phải dạng vừa.

Cả Tom và Harry đều đang yên lặng đánh giá về nhau.

Nở nụ cười hòa ái dễ gần mà Chúa Tể Hắc Ám chuyên dùng thời còn đi học, Tom chào hỏi.

[Chào em, ta là Tom Gaunt, sẽ làm phiền gia đình em trong thời gian tới, rất vui được gặp em.]

Rất nhanh sau đó Harry buông bỏ đề phòng, nở nụ cười cực kì rực rỡ đáp lời.

[Em là Harry Potter. Rất vui được gặp anh, Tom.]

Quả nhiên có thể sử dụng Xà ngữ, hắn nghĩ, nhưng trông thằng bé không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi mảnh hồn, tỷ như bị điều khiển hay có những cảm xúc suy nghĩ tiêu cực. Điều này chứng tỏ mảnh hồn bên trong Harry vô cùng yếu ớt, có thể coi thành một mảnh hồn chết, Harry may mắn kế thừa khả năng Xà ngữ còn sót lại của mảnh hồn này.

[Em rất đáng yêu.]

Tom lại mỉm cười đưa tay xoa đầu Harry, ngón tay cố ý lướt qua vết sẹo, thông qua đó đưa một chút sức mạnh vào bên trong xem xét. Không có phản ứng, điều này chứng tỏ suy nghĩ của hắn là đúng. Mảnh hồn trong người thằng nhóc không có khả năng tự thức tỉnh.

Regulus cũng vừa hay bước lên lầu, hắn quên bảo với Harry việc có một tên nguy hiểm đang ở trong nhà mình. Vừa đi hết cầu thang, cảnh tượng mà Regulus nhìn thấy khiến hắn ngạc nhiên, Tom đang xoa đầu Harry, nụ cười mười phần chân thật, Harry cũng rất thân thiết ngoan ngoãn để người lạ mặt làm cái tổ quạ trên đầu thằng bé càng xù và rối hơn nữa.

Hai cái người này lại còn xì xì xà xà những âm thanh nghe rợn hết cả óc. Nếu không phải từng là thuộc hạ của Voldemort thì Regulus cũng khó mà biết cả hai đang nói Xà ngữ.

Khoan đã, Harry biết Xà ngữ?

Regulus nhíu mày nhìn Tom, rồi lại nhìn sang Harry, lúc này Tom mới thẳng người dậy, đối diện với Regulus nhìn mình lom lom, hắn mở miệng, không phát ra tiếng làm khẩu hình từ "Trường Sinh Linh Giá", khẳng định với Regulus Harry là một Trường Sinh Linh Giá hàng thật giá thật.

Harry cũng phát hiện Regulus đang đứng đó nhìn nó với Tom, thế mà chú ấy không nói cho nó biết trong nhà xuất hiện thêm một người!

[Chú Regulus, sao chú không nói cho cháu nghe về anh Tom?]

Tom ở bên cạnh nhướng mày, tuy thừa hưởng năng lực Xà ngữ nhưng Harry lại không tự nhận thức được ngôn ngữ của mình, có lẽ Xà ngữ vào tai thằng nhóc cũng trở thành tiếng Anh, việc nói chuyện với Tom đang dùng Xà ngữ đã cho Harry phản ứng với Xà ngữ nên theo đó thằng bé cũng dùng Xà ngữ trong vô thức đối với Regulus.

Rất tiếc, Regulus nghe Xà ngữ giống như phù thủy nghe rắn, một chuỗi xì xì xà xà vào tai này lọt ra tai kia.

"Harry, ta cũng chỉ vừa từ nước ngoài đột ngột trở về, có lẽ chú Regulus của em bộn bề nhiều việc nên quên mất nói cho em. Chẳng phải giờ em với ta đã biết nhau rồi sao?"

Regulus lúc này mới hiểu Harry vừa rồi là đang trách hắn không giới thiệu Tom. Rồi sau đấy hắn mới nhận ra hai tên này có hẳn một ngôn ngữ riêng để giao tiếp! Nếu lỡ sau này có bí mật gì đó muốn giấu Regulus, vậy chỉ cần dùng Xà ngữ thôi đúng không? Như vậy dù nói trước mặt Regulus hắn cũng sẽ ù ù cạc cạc mà không hiểu gì. Tiện quá ha!!

Tức tối nhìn sang đôi mắt ngây thơ của Harry, hiển nhiên Regulus sẽ không trách Harry, thằng bé không biết mình vừa nói ra Xà ngữ đâu, chỉ trách cái lão ác ôn nào đó đã để lại một mảnh hồn của mình trên người bé con của hắn!

"Vậy Tom, anh sẽ ở lại đây bao lâu?"

Harry ngước đầu, đôi mắt lóe sáng chờ mong. Chẳng hiểu sao mà Harry lại có cảm giác vô cùng thân thuộc với người này, lúc nãy người này chạm vào vết sẹo của nó, nó lại có cảm giác âm ấm, rất thích.

Tom trầm ngâm, đánh mắt về phía Regulus, rồi lại giả vờ.

"Ta dự định sẽ ở một thời gian dài, cho đến khi em trưởng thành, chỉ mong chú của em đừng đuổi ta đi."

Regulus trợn mắt, ai dám đuổi hắn?

Harry reo lên, thằng bé trông thật sự vui sướng.

"Vậy Tom sẽ là người nhà của em!"

Người nhà sao...

Tom hừ mũi, hắn chưa từng có người nhà, quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không.

Regulus nhìn Harry ngây thơ vui vẻ cũng không nhắc nhở nó người trước mắt từng tàn độc thế nào, Harry vẫn là trẻ con, vui vẻ mới tốt.

Bữa cơm tối Tom từ chối ăn cùng, cơ thể mới của hắn chỉ vừa được tạo ra, còn chưa quen thức ăn, hắn chỉ muốn một chút thức ăn nhẹ lót dạ, Regulus không ý kiến, trái lại Harry lo sốt vó, cứ đi qua đi lại trước phòng Tom cho đến khi hắn phát cáu mà trừng mắt đuổi Harry về phòng.

"Tom thật lạnh lùng!", Harry tức tối, nó chỉ đang lo cho Tom!

Mặc kệ cái người đẹp trai ấy, Harry chạy về phòng ngủ, hôm sau là ngày nó trở về gia trang Potter gặp lại cha mẹ và tổ tiên, cũng đã gần một năm nó không gặp bọn họ rồi, nó nhớ người nhà.

.

"Tom... Tom Gaunt? Con nói người mới vừa dọn đến ở cùng bọn con là Tom Gaunt?"

Harry gật gật. Nó không hiểu sao cụ tổ Potter lại hoảng hốt khi nghe đến cái tên này, bộ có gì đó khủng khiếp lắm hả?

Một cụ tổ khác tiếp lời.

"Gia tộc Gaunt từ thời của ta đã đắm chìm vào nghệ thuật hắc ám, và ta không thể tin đến tận bây giờ vẫn có một kẻ không bị phát điên đến từ gia tộc đó, nói ta nghe cháu trai, hắn ta là gì của Black?"

Harry chớp chớp mắt, bị phát điên hả? Đâu có, Tom trông rất tỉnh táo và cũng không có vẻ gì là sắp phát điên.

"Anh ấy nói anh ấy là họ hàng xa của chú Regulus, mới trở về từ Đức sau chuyến du lịch."

Linh hồn bà nội của Harry gần đó lắc đầu khó hiểu.

"Không, gia tộc Black mấy thế hệ gần đây không có liên hôn nào với Gaunt cả, nên việc họ hàng xa là không đúng, hoặc có lẽ do ta đã quá già để mà biết hết về những đời sau của gia tộc."

James lo lắng xoa đầu con trai.

"Dù chưa xảy ra việc gì nhưng con phải cẩn thận với người đó, Harry, người đó có làm gì đặc biệt với con không?"

Harry ngẫm nghĩ, ban đầu gật gật, rồi lại lắc lắc khiến nhịp tim linh hồn mấy tổ tiên xung quanh cứ nhảy lên rồi chùng xuống, mặc dù bọn họ đã không còn tim.

"Anh ấy xoa đầu con và, con nghĩ là không bình thường nếu đột nhiên có một luồng gió ấm chạm vào vết sẹo của con."

"Con nói... hắn ta chạm vào con và còn xoa đầu con?", cụ tổ lúc này ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Lily cũng thở phào, thế thì cô có thể yên tâm rồi.

"Làm sao thế ạ? Mọi người dường như rất đề phòng anh ấy.", Harry ngây thơ hỏi.

Cụ tổ hiền từ nhìn Harry, đứa bé càng ngày càng đáng yêu làm lòng cụ mềm nhũn.

"Ban đầu thì có, nhưng giờ thì không sao rồi, tên kia, tên Gaunt, có thể chạm vào con mà không có vấn đề gì, tức là hắn sẽ không gây hại đến con. Như con đã biết, Harry, con có được phép thuật bảo hộ từ Lily mẹ con, và chẳng kẻ nào có ý định hại con mà có thể an toàn chạm vào con, giống như khi con chạm vào kẻ điên Voldemort ở Hogwarts, bàn tay con dưới sự che chở của phép thuật đã đốt hắn ra tro, ừ, tất cả bọn ta đều biết việc con làm ở Hogwarts năm học vừa rồi, và Gaunt có thể chạm vào con, tức là hắn không có ý định làm gì xấu xa với con, trừ khi hắn đang đợi con lớn. Nhưng còn có Black ở đó, ta có thể yên tâm."

Harry cười khanh khách, cảm giác gần gũi với Tom khiến nó khẳng định anh sẽ không hại nó, và giờ thì cụ tổ lại cho nó một sự yên tâm khác, Tom rất là tốt, mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng rất tốt!

Tiếng ríu rít của trẻ nhỏ lại vang lên khắp gia trang Potter, lại là một ngày Harry thật sự vui vẻ.

.

Lò sưởi bùng lên một ngọn lửa màu xanh lục hơi ngả vàng, Bậc Thầy Độc Dược với áo choàng đen phết đất cuồn cuộn đi ra từ đó, với ánh mắt sắc bén và hừng hực lửa giận, một tay thì đang vò nát tờ giấy da dê, Snape tóm lấy cổ áo Regulus và rít lên những âm thanh khiến lòng người phát run.

"Tốt nhất là em nên nói rõ cho ta biết em cần thứ này để làm gì? Đây là độc dược ổn định linh hồn, Regulus! Em đừng có bảo ta em đã làm gì với linh hồn của chính mình, đừng để ta mắng em như những con sư tử ngu ngốc với trí tuệ chỉ ngang ngửa quỷ khổng lồ khi mà trong đầu chúng chỉ toàn đậu thối và dòi bọ!"

Regulus rụt cổ, hắn biết ngay sẽ chọc giận Severus mà, hắn cũng sẵn sàng tinh thần để bị phun nọc độc, nhưng biết làm sao được, thứ độc dược nhạy cảm và khó điều chế này hắn chỉ tin tưởng giao cho Severus thôi.

"Đừng trách hắn, Severus, là ta bảo hắn tìm giúp."

Một âm thanh khác từ góc tối của căn phòng phát ra, thật kì lạ là Snape không cảm nhận được sự hiện diện của người này khi người này không cất tiếng nói, giáo sư độc dược cảnh giác đưa mắt về hướng của góc tối, tay Snape buông Regulus ra và cầm sẵn đũa phép chỉ thẳng.

"Anh Severus, bình tĩnh, để em giải thích."

Tom bước ra khỏi bóng tối, khóe miệng hơi cong.

"Severus, đã lâu không gặp."

"Đã lâu...", Snape khó hiểu, ông ta không hề quen biết người này.

Một cơn nóng cháy trên da thịt nhanh chóng khẳng định thân phận của kẻ lạ, mặt Snape đột ngột tái xanh, tay cầm đũa run rẩy nhưng không lệch đi, vẫn thẳng tắp chỉ vào hướng phát ra tiếng nói.

"Chúa Tể Hắc Ám!"

Snape cất giọng thì thầm, ông kéo tay Regulus ra phía sau che chắn, ký hiệu hắc ám trên cánh tay ông liên tục chuyển động càng khẳng định sự xuất hiện của kẻ lạ mặt này.

Tom nhìn thẳng vào mắt Snape, nở nụ cười.

"Ta rất vui khi lại được nghe danh xưng đó một lần nữa, nhưng ta lại càng muốn ngươi gọi ta bằng cái tên mới hơn, Tom Gaunt, cảm ơn."

"Tom... Gaunt?", Snape lặp lại, rồi đánh mắt về phía Regulus khi ông đã yên tâm vì Chúa Tể Hắc Ám đang không có đũa phép trên tay.

Regulus ló đầu ra từ sau lưng Severus, cười hì hì.

"Có một số việc phát sinh, chờ một chút, đợi anh Lucius đến em sẽ giải thích cho mọi người."

Một tiếng động lớn bùng lên bên trong lò sưởi trong phòng khách biệt thự Black, Lucius với mái tóc bạch kim hơi lộn xộn bước ra, để ý thấy tay phải của ông cũng đang run rẩy và ông lập tức vạch ra ngay khi nhìn thấy Regulus và Snape.

"Ký hiệu hắc ám! Nó sống lại! Điều này biểu hiện cho cái gì hai người cũng rõ, ta...", rồi Lucius lại ngậm miệng khi phát hiện ra một người nữa đang ở trong phòng.

"À, ra là vậy, những thành viên đầu tiên, đây là lựa chọn của ngươi sao Regulus?"

Tom chậm rãi gật đầu đánh giá, một máu trong với thành tích xuất sắc mà hắn từng đánh giá cao, một bậc thầy độc dược, một chính trị gia khôn ngoan.

"Không, ta chỉ là muốn để bọn họ lựa chọn một cơ hội mới, việc thuyết phục phải để phần ngươi", Regulus bí ẩn nói, ánh nhìn hướng về Severus và Lucius.

Lần này cậu nói với hai người đàn anh.

"Severus, Lucius, đây là Tom Gaunt, là Chúa Tể Hắc Ám, nhưng cũng không phải, hắn ta là một phần linh hồn do Chúa Tể Hắc Ám tách ra, vì một vài nguyên nhân mà có được sự sống độc lập, lý trí hơn và (một chút xíu) có tính người hơn Chúa Tể Hắc Ám kia. Và điều hiện tại hắn ta muốn, nói theo cách trực tiếp, là ngăn chặn chính hắn khác."

Sau đó Regulus giải thích đại khái về việc Tom muốn tạo dựng một thế lực mới chống lại Voldemort và thỏa thuận về việc bảo hộ Harry Potter giữa hai người. Ngoài ra Tom cũng bày tỏ không mấy quan tâm đến lời tiên tri không hoàn chỉnh nào đó và khẳng định Voldemort đã thành một tên điên hoàn toàn khi hắn cứ cố chấp với một đứa trẻ. Tất nhiên việc Harry Potter là Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, của Tom, không được Regulus nhắc đến.

Severus và Lucius đồng thời hít sâu, đây là ám chỉ việc để bọn hắn thoát ly khỏi Tử Thần Thực Tử mà gia nhập với Tom Gaunt.

Một Chúa Tể Hắc Ám, lại thêm một Chúa Tể Hắc Ám, hai cá thể giống hệt nhau độc lập cùng tồn tại nhưng tính chất khác nhau. Kẻ thông minh đều biết giữa một kẻ ưa bạo lực điên cuồng giết chóc và một kẻ lý trí điềm tĩnh nên chọn bên nào.

Thế nhưng, ngoài dự đoán, Severus từ chối.

"Tuy không thể nói, nhưng ta muốn tiếp tục làm Tử Thần Thực Tử, ta sẽ không nói ra việc ngươi và Regulus hợp tác trước mặt Chúa Tể Hắc Ám, nếu hắn còn có thể sống lại."

Regulus bối rối.

"Severus, anh phải suy nghĩ kĩ, Chúa Tể Hắc Ám nếu có thể trở lại thì chính là kẻ độc tài, ông ta sẽ ép anh làm nhiều việc anh không chấp nhận được, anh không muốn thoát khỏi cái danh Tử Thần Thực Tử sao? Vì điều gì..."

Severus giơ tay ngăn Regulus, giọng nói càng hạ thấp.

"Ta đã nói, ta có lý do riêng của mình, Regulus. Ta rất mừng vì em và Lucius có thể thoát ly khỏi danh xưng Tử Thần Thực Tử, nhưng ta thì chưa được, chí ít hiện tại chưa được."

Tom trầm ngâm, hắn tựa vào bàn dài sau lưng, khoanh tay suy nghĩ.

Lucius lúc này mới có thể chen miệng.

"Ta cũng chưa nói sẽ rời khỏi vị trí Tử Thần Thực Tử."

Severus gắt lên.

"Đừng ngu ngốc Lucius, kể từ lúc ngươi công khai giúp đỡ gia tộc Black đi lên đã trở thành kẻ phản bội đồng lõa với Regulus rồi, ngoại trừ việc thoát ly ngươi không còn lựa chọn nào khác, nếu không, một khi vị kia trở lại, ngươi là người nếm khổ đầu tiên."

Lucius thở dài, ông bị Severus nói trúng tim đen. Năm đó quyết định giúp đỡ Regulus ông cũng đã sẵn tinh thần bị Chúa Tể Hắc Ám hoặc tàn dư Tử Thần Thực Tử truy sát, dù thế nào ông cũng phải có cách thoát ra khỏi nhóm Tử Thần Thực Tử. Chỉ là để Severus ở lại đó ông không yên lòng, Severus là cha đỡ đầu của con trai ông.

Tom nhìn Snape có phần thích thú, ánh mắt hắn khóa chặt lấy gương mặt đang căng cứng của Snape.

"Vậy được, ta cũng muốn tin tình báo của ngươi, Severus, đổi lại ngươi luôn được chào đón ở đây, ngươi có thể thoát ly khỏi nơi đó bất cứ lúc nào, tất nhiên ngươi cũng có thể chọn lựa tự do hoặc gia nhập với chúng ta."

Đôi mày Snape nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào Tom, rồi sau lại giãn ra, rất rõ ràng lời đề nghị đầy hấp dẫn này, cùng với một chút bí mật của Snape mà dường như Tom đã phát hiện ra.

"Tốt! Nếu Regulus đã tin tưởng ngươi, ta cũng không còn gì để nói", Snape thả lỏng, tuy cùng là Chúa Tể Hắc Ám nhưng Tom lại cho ông cảm giác dễ nói chuyện hơn, chí ít từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa có cái Crucio nào phát ra từ hắn.

"Ta không làm phiền các ngươi nữa, nếu độc dược Regulus yêu cầu là cho Gaunt, vậy mỗi tháng ta đều gửi một phần đến, nếu có thay đổi đối với yêu cầu của độc dược thì nhắn cho ta", nói rồi Snape lập tức hốt một nhúm bột Floo thảy vào lò sưởi rời đi.

Snape hiển nhiên đã cho qua việc ông vừa nói bóng gió về trí não của Chúa Tể Hắc Ám chỉ như quỷ khổng lồ đần độn.

"Vậy Lucius, anh thế nào?", Regulus quay sang hỏi vị đàn anh vẫn còn đang thất thần.

"Ta? Ta muốn suy nghĩ, trước hết thoát ly khỏi nhóm Tử Thần Thực Tử tất nhiên là điều thiết yếu, nhưng nếu muốn ta gia nhập với... Ừm, ngài Gaunt đây, thì ta chưa thể quyết định được."

Tom thở hắt.

"Những bước đi đầu luôn luôn khó khăn, ngươi có thể từ từ suy nghĩ rồi đến gặp ta, tại đây, ta có thể bảo đảm đi theo ta ngươi sẽ không phải ngày ngày hoảng hốt như đi với Voldemort, một ta tàn ác khác. Đưa cánh tay của ngươi ra."

Lucius nhìn Regulus, do dự, Regulus ý tứ gật đầu, lúc này Lucius mới vạch ra toàn bộ ký hiệu hắc ám trên cánh tay mình, để Tom điểm đũa phép (đũa phép của Regulus) lầm rầm đọc thần chú, Lucius rõ ràng cảm nhận áp lực trên người mình đang dần tiêu giảm và biến mất, điều này có nghĩa là ràng buộc giữa ông và Chúa Tể Hắc Ám đã chấm dứt.

Gật đầu cảm ơn Tom, Lucius cũng bước vào lò sưởi rời đi. Xóa đi ký hiệu hắc ám trên tay ông suốt nhiều năm nay đã khiến ông thở phào nhẹ nhõm.

.

"Vậy... Em muốn ăn kem!"

Harry kéo tay Tom lôi hắn đến tiệm kem lớn nằm ngay trung tâm Hẻm Xéo, Tom đành bất lực để Harry kéo đi. Vốn chỉ là một chuyến đi mua đũa phép mới lại thành một buổi trông trẻ, Regulus chết tiệt!

"Anh khó chịu sao Tom?"

Cầm kem ốc quế hương bạc hà phủ sô cô la trên tay, Harry ngẩng đầu hỏi Tom mặt đã đen xì.

"Không có."

Mặt Tom đen thêm mấy phần, nhanh chán và kết thúc chuyến đi này đi!

"Harry!", một tiếng gọi từ xa thu hút ánh nhìn của cả hai.

"Hiệu trưởng Dumbledore, chào ngài."

Ánh mắt Harry sáng rỡ tươi cười chào ngài hiệu trưởng, Tom ở bên cạnh hơi cứng ngắc nở nụ cười. Không ngờ có thể gặp mặt địch thủ sớm như vậy!

"Mới chỉ nghỉ hè hai ngày mà trò đã có bạn mới rồi nhỉ, có thể giới thiệu cho ta đây là ai không hả Harry?"

Ông lão, vẫn là cái thời trang lấp lánh kì quặc và đôi mắt sáng quắc sau cặp kính nửa vầng trăng, đánh giá thanh niên đi cùng Harry.

Ông cụ quan sát Tom một lượt, được rồi, ông công nhận gương mặt người này khá giống học trò cũ của ông Tom Riddle, đam mê nghệ thuật hắc ám và là Chúa Tể Hắc Ám sau này, điều này khiến ông đề phòng, nhưng nhìn cách cậu ta nắm tay Harry, có lẽ ông đã nghĩ quá nhiều. Chúa Tể Hắc Ám sao lại có thể đứng cùng với Cậu Bé Sống Sót trong tiệm kem đúng không?

"Dạ đây là anh Tom, họ hàng xa của chú Regulus, vừa trở về từ Đức. Anh Tom, đây là hiệu trưởng Dumbledore, hiệu trưởng của trường em đang theo học."

Harry lễ phép giới thiệu hai người.

Tom nhướng mày, có lẽ Harry là một tấm chắn tốt, Dumbledore không quá đề phòng với hắn khi mà đường nét gương mặt hắn lại hao hao quá khứ. Nếu đã không có địch ý, vậy hắn cũng không vấn đề gì.

"Chào ngài Dumbledore, tôi là Tom Gaunt, rất hân hạnh được gặp ngài", Tom chìa tay ra ngỏ lời chào.

"Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts, rất hân hạnh", cụ cũng chìa tay ra nắm lấy tay Tom.

Cụ hiệu trưởng nheo nheo mắt, cái tên Tom cùng họ Gaunt làm ông vừa buông lỏng đề phòng lại muốn đề cao cảnh giác, nhưng so với Tom khác mà ông biết thì thanh niên này lại khiến cho ông cảm thấy thoải mái hơn, ít ra trong mắt người này không có dã tâm tàn bạo và ngoan độc như Tom Riddle.

Sau đó ba người cùng ngồi hàn huyên trong tiệm kem náo nhiệt, mà thật ra chỉ có Tom và cụ hiệu trưởng nói chuyện qua lại, Harry chỉ liếm liếm kem của mình và lắng nghe thôi.

"Hóa ra cậu là một nhà thám hiểm à, thật vinh hạnh thật vinh hạnh."

Cụ hiệu trưởng có vẻ rất hứng thú với những chuyến đi của Tom, ly kem của cụ đã vơi đi một nửa và cụ không có vẻ gì là chán với những câu chuyện mà Tom đã gặp trong suốt cuộc hành trình trước khi trở về Anh.

Tom cũng rất vui vẻ, ít nhất biểu hiện ngoài mặt là vậy, và có Merlin mới biết, hắn sắp lôi hết những chuyện hư cấu mà hắn nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi của thời trẻ rồi, lão già này khi nào mới thôi dò xét và để hắn đi vậy?

"A!Vừa đúng lúc", cụ hiệu trưởng cười đầy hứng thú, "Hogwarts đang thiếu một vị trí cho môn học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, và với những trải nghiệm cùng hiểu biết rộng lớn của cậu, không biết ta có thể hỏi ý kiến cậu về việc đảm nhiệm chức vụ này hay không?"

Tom hơi ngạc nhiên, không ngờ chỉ vừa gặp mặt mà lão hiệu trưởng đã chỉ định hắn cho môn học này. Nếu là một kẻ nào khác thiếu hiểu biết về Dumbledore, hắn sẽ rất sẵn lòng nhận việc, nhưng đáng tiếc Tom Riddle hắn nửa đời trước đều nghĩ cách đối phó với Dumbledore, lẽ nào không biết ý định của lão?

Hogwarts, nơi an toàn nhất xứ phù thủy nước Anh, danh xứng với thực, với nền tảng đầu tiên của lớp phòng ngự là từ bốn nhà sáng lập từng chiến đấu với Yêu Tinh và Muggle giành giật lấy từng mảnh đất mở trường, cùng hàng phòng ngự được đời đời hiệu trưởng bồi đắp và củng cố, thì Hogwarts đến hiện tại đã là một nơi có kết cấu chắc chắn và phòng thủ vững vàng nhất cả xứ pháp thuật, không một thế lực hắc ám nào có thể động vào Hogwarts, và Tom chắc chắn Dumbledore đã làm gì đó với lớp phòng ngự để mà Chúa Tể Hắc Ám không thể xâm phạm nơi này.

Một hình thức thử nghiệm, nếu Tom là Chúa Tể Hắc Ám thì Tom không thể bước qua ranh giới trường học, nếu không phải, vậy Hogwarts có thêm một giáo sư ưu tú. Rất tốt, Dumbledore đã nghi ngờ ta là Voldemort, vậy thì đập tan nghi ngờ đó đi!

"Nếu ngài đã có lời đề nghị, vậy tôi cũng sẵn lòng, thưa hiệu trưởng."

Tom cười cười, đôi mắt đen thâm thúy tỏa sáng đầy sức sống. Hogwarts, ta sắp trở về.

"Vậy tốt rồi", hiệu trưởng Dumbledore thỏa mãn vuốt chòm râu bạc của thầy, "ta sẽ viết thư gửi đến hội đồng trường nói về sự góp mặt của cậu Gaunt trong đội ngũ giáo sư, đồng thời cũng sẽ gửi cho cậu về chi tiết công việc cụ thể, hy vọng năm học mới cậu có thể đến trường cùng lũ trẻ trên chuyến tàu Hogwarts Express, giáo sư Gaunt."

Tom cười gật đầu, ánh mắt Harry thì sáng rỡ, anh Tom sắp trở thành giáo sư!!

Trước khi kết thúc chuyến đi, Tom không quên mục đích chính, hắn nắm tay Harry dẫn đến tiệm đũa phép của Olivander.

Bên trong tiệm đũa phép vẫn là không khí cũ kĩ trầm lặng với hàng ngàn hộp đũa phép chất cao đến trần nhà, vẫn là ông cụ ấy, nhưng đối với Tom thì ông ta đã già hơn nhiều so với lần đầu hắn gặp ông để mua cây đũa phép Thủy Tùng của mình.

Ông cụ nở nụ cười tươi rói khi thấy đứa nhỏ tóc xù bước vào.

"Chào Harry, rất vui khi gặp lại cháu trong hè này, cháu có vấn đề gì với đũa phép của mình sao cháu trai?"

Harry ngẩng đầu cười với ông Ollivander, nó vẫn còn nhớ rõ cảm giác tuyệt vời khi sở hữu cây đũa phép định mệnh của mình.

"Không phải cháu, là anh Tom ạ."

Lúc này ông mới nhìn sang cậu thanh niên vừa lạ vừa quen, ông cụ gật đầu rồi hỏi.

"Thế chàng trai, cậu có vấn đề gì với đũa phép của mình nào?"

Tom từ tốn.

"Có một vài việc không may xảy ra và tôi e rằng cây đũa phép của mình không còn dùng được nữa, ông có thể mang cho tôi một cây đũa phép mới được không?"

"Được rồi, thật là tiếc, cây đũa phép đầu tiên thường là cây đũa phép mà mọi phù thủy quen thuộc nhất, vì nó đồng hành cùng họ từ lúc dòng chảy phép thuật trong người còn non trẻ cho đến lúc trưởng thành và thuần thục. Nói cho ta nghe đũa phép của cậu có lõi gì nào, và cậu muốn một cây đũa phép mới cùng lõi hay là cậu muốn trải nghiệm một cảm giác mới với loại lõi khác?"

Vừa nói ông vừa mang ra cây thước dây, Tom nâng tay phải của hắn lên để ông cụ đo đạc.

"Cây đũa lúc trước của tôi có lõi là lông đuôi Phượng Hoàng, và tôi hy vọng có thể sử dụng cây đũa phép mới với cùng một loại lõi."

Ông cụ gật gù rồi lôi ra một vài chiếc hộp đũa phép chứa lõi là lông đuôi Phượng Hoàng, Tom ngắm nghía một hồi rồi chọn một trong số chúng.

Thật kì lạ là chiếc đũa phép trên tay Tom run rẩy rồi phun ra một chùm ánh sáng đỏ đẹp mắt như thể nó đã nhận định chủ nhân của mình. Điều này là không thể với một phù thủy trưởng thành, vì chính Tom đã có một cây đũa phép định mệnh, sẽ không thể được một cây đũa phép khác hoàn toàn công nhận.

Ông Olivander cũng ngạc nhiên với phản ứng của cây đũa phép, rồi ngẫu nhiên ông lại nhìn sang Harry với một gương mặt đầy sửng sốt.

"Chàng trai này, thật là ngạc nhiên khi cậu có thể có được cây đũa phép định mệnh thứ hai trong cuộc đời mình, một sự may mắn đến khó tin, và thật là một điều kì diệu, quá mức kì diệu!"

Harry cảm thấy hình như việc này xảy ra ở đâu đó trong tiềm thức của cậu rồi, một cảm giác lặp lại nhưng đầy tính mới mẻ.

Tom kiên nhẫn lắng nghe, hắn cũng tự thấy ngạc nhiên khi cây đũa phép mới lại vô cùng hòa hợp với hắn.

"Đũa phép gỗ Bách, 13 inch, lõi lông đuôi Phượng Hoàng, thật phi thường, phi thường! Harry, nó phi thường bởi vì có liên quan đến đũa của cháu!"

"Cháu ạ?", Harry chỉ vào mình và ngạc nhiên, đũa phép của Tom lại có liên quan đến nó?

Tom nhướng mày nhìn Harry, vì sao hắn cảm thấy tất cả những sự phi thường trên thế giới này đều đang tập trung về thằng nhóc này nhỉ?

"Phải, lông đuôi Phượng Hoàng, cháu có còn nhớ đũa phép của cháu cũng là lông đuôi Phượng Hoàng không Harry?"

Harry gật gật, nó nhớ rất kĩ, thậm chí chiếc lông đuôi làm đũa phép cho nó còn có một sợi lông song sinh khác cơ.

"Chẳng lẽ đũa của anh Tom cũng cùng một con Phượng Hoàng như đũa của cháu và Vol- Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ạ?"

Tom âm trầm liếc nhìn Harry, chiếc đũa định mệnh đầu tiên của hắn lại là đũa phép song sinh với đũa của Harry. Và hình như hắn nghe thằng nhóc này sắp gọi thẳng tên của hắn hả?

"Ồ không Harry, con Phượng Hoàng kia chỉ cho ta hai chiếc lông đuôi, một đang nằm trong đũa phép của cháu, và một nằm trong đũa phép của Kẻ-chớ-gọi-tên-ra, ngoài ra không còn chiếc lông đuôi nào được cho nữa."

"Vậy đũa phép của Tom..."

Nhịp tim Tom tăng tốc, hắn đang hết sức tò mò về lai lịch của cây đũa phép này.

Ông Olivander ngắm nhìn đứa nhỏ đáng yêu, rồi lại quan sát chàng trai trẻ cuốn hút, hiền từ giải thích.

"Chủ nhân của chiếc lông đuôi làm thành đũa phép của Harry, có một con chim Phượng Hoàng bạn đời, và thật tình cờ là lông đuôi của con chim bạn đời ấy hiện tại đang làm lõi cho đũa phép của cậu, chàng trai trẻ. Đũa phép Bạn Đời! Cả hai người sẽ tạo nên những kì tích vĩ đại cho giới pháp thuật! Vô cùng vĩ đại!!"

_________________________

Những mẩu truyện nhỏ.

1.

Tom: Đũa phép Bạn Đời là cái quỷ gì?

Olivander: Tin ta đi, dù cho có một trăm Tom-Voldemort-Chúa Tể Hắc Ám hay phiên bản nào đó khác thì quý cô tác giả đây cũng tìm đủ một trăm con Phượng Hoàng có quan hệ mật thiết với con Phượng Hoàng làm ra đũa phép của Harry cho ngươi sử dụng!

Tom: ... Không phải Phượng Hoàng rất hiếm sao?

Harry: Một trăm anh Tom!!

2.

Tom: Harry, gọi ta.

Harry: Anh Tom!

Regulus: Harry, gọi ta.

Harry: Chú Reg!

Tom: Ha! *cười mỉa*

Tin tức trang nhất nhật báo sáng hôm sau: Chúa Tể Hắc Ám cưa sừng làm nghé để một đứa trẻ kém mình 70 tuổi gọi bằng anh.

3.

Nguyên tắc thế giới của truyện này:

> Regulus luôn đúng.
> Nếu Regulus sai, xem lại điều trên.

4.
Hint nho nhỏ:
- "Harry Potter là xxx của Voldemort, của Tom."
- Gỗ Bách.
- Hệ thống phòng ngự của Hogwarts.

.

Một chương dài đằng đẵng lại kết thúc. Tui đã phân vân rất lâu vì vốn dự tính nội dung chương này phải nằm ở năm học thứ 4 hoặc thứ 5 của Harry cơ, nhưng cuối cùng cũng quyết định viết xuống, và tui phát hiện càng viết lại càng vui mặc dù có nhiều chỗ tui còn đau đầu chưa quyết định được, nhưng thôi, tới đâu lại tính tới đó.

Chương sau: Năm học thứ hai sắp bắt đầu, Hogwarts, trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro