Thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Harry Potter!Au, từ ngữ khó nghe.

Harry Potter là một người được cưng chiều nhất Ravenclaw.

Hỏi xem, một đứa nhỏ thông minh, hiểu chuyện lại còn rất tinh tế thì ai mà có thể không yêu thích được chứ? Kể cả lão dơi già luôn phun nọc độc vào người khác cũng phải gian nan thừa nhận rằng thằng nhóc ấy  khá được cơ mà (Chắc do nó có thiên phú trong môn Độc dược, lại có một cặp mắt màu xanh lục bảo giống với người mẹ của nó)

Tuy vậy, chỉ có một giáo viên có vẻ không ưa nó cho lắm. Tom Riddle - giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Tuy chỉ là một giáo viên mới nhận chức, nhưng cách giảng dạy của hắn rất mới lạ, khiến học sinh dần trở nên hứng thú với môn học mà hắn dạy. Cộng thêm vẻ ngoài điển trai và lịch thiệp, hắn thành công ghi điểm trong lòng các cô gái lẫn chàng trai trong trường.

Tom Riddle không mấy ưa Harry Potter, và Harry Potter cũng chả thích thú gì với ông thầy này của nó. Nó ghét cái ánh đỏ luôn loé lên dưới cặp mắt màu đen tuyền của hắn, nó ghét cái cách hắn đi đứng, cách hắn nở nụ cười giả tạo ấy với mọi người, và cả cách hắn nhìn nó, như muốn đem cả bộ lòng phèo của nó ra để rọi ánh sáng vào xem có gì xấu xa không. Harry ghét như vậy, nó không muốn người khác biết được cái tâm tư nhỏ nhắn của nó tí nào.

Còn Tom Riddle ghét gì ở nó? Ai mà biết được cơ chứ.

Hôm nay, đại bàng nhỏ vẫn như thường ngày mà mò tới thư viện sau giờ học, chọn một chỗ ngồi khuất tầm nhìn của người khác. Lúc này, nó mới thở ra một hơi dài, đưa tay tháo chiếc kính cận xuống, dụi dụi mắt mình, rũ bỏ đi cái vẻ ngoài dễ thương thường thấy.

Màu mắt nó không phải là màu ngọc lục bảo, giờ đây nó đục ngầu, giống với màu xanh của lời nguyền không thể tha thứ chết người kia hơn. Ai nói nó giống Lily Evans cơ chứ?! Nó không tốt bụng giống như mẹ nó, nhưng lại không phải kẻ bắt nạt giống James Potter. Vậy nó là gì? Nó là một người tốt bụng trong một đám người xấu xa.

Harry Potter từng giết chết một con mèo sau trường. Chỉ vì tiếng kêu của nó quá phiền đi, chỉ cần nhẹ nhàng bẻ cổ con vật ấy sang một bên, con mèo đó liền tắt thở.

Ngày nào cũng phải mang vẻ mặt tươi cười làm nó phát ngán, nhưng nếu không như vậy thì dự định trong tương lai của nó sẽ đi vào công cóc.

Mãi nghĩ, Harry chẳng để ý đến có người đi đến đứng trước mặt nó từ lúc nào.

Đôi mày xinh xắn hơi nhíu lại với nhau khi có một cánh tay chống xuống trước mặt nó. Nó từ từ nhìn lên, chậc, Tom Riddle quả là không làm phiền nó thì hắn ta không ăn ngon hay sao nhỉ.

Khoé môi nó cong lên, tạo thành một nụ cười méo mó. Harry đang mệt, và khi nó mệt, nó sẽ không dễ thương lắm đâu.

"Chào thầy, không biết vì sao thầy lại tìm đến em nhỉ."

Tom chỉ mỉm cười nhạt, kéo chiếc ghế đối diện với Harry rồi ngồi xuống, hai chân hắn bắt chéo lên nhau, một tay để lên đầu gối, còn tay kia để lên bạn. Chốc chốc ngón chỏ của hắn lại gõ đều đều, khiến không gian yên tĩnh mà Harry lúc nãy còn muốn hưởng thụ biến mất.

Không để ý tới gương mặt nhăn nhó của nó, hắn đã chú ý tới quyển sách mà Harry hay cầm theo. Bìa bên ngoài của nó cũng chỉ giống như một cuốn sách bình thường, nhưng ai biết được chứ. Hắn với tới quyển sách, Harry nhanh chóng chặn lại.

"Đừng có động vào đồ của tôi" nó nghiến răng.

"Tại sao? Bộ cuốn sách này mờ ám lắm à mà em không cho thầy đọc" Hắn mỉm cười, giật phăng cuốn sách khỏi tay Harry. Nó liền nhào lại chỗ hắn, muốn giành lại quyển sách của mình.

Mấy chốc, hai người đã vật nhau xuống sàn nhà. Quái lạ là, chẳng ai ra can ngăn họ cả. Nhưng Harry làm gì có thời gian để ý đến tình tiết này, nó chỉ muốn giành lại quyển sách của nó.

Nó nằm đè lên Tom, tay với lên hết cỡ trong khi tay kia lại cố đẩy mình khỏi ông thầy giáo khốn nạn. Tay Tom ghì chặt eo Harry lại, thành công khiến nó không vùng vẫy ra được. Miệng thì huýt sáo, hắn mở quyển sách ra, đúng trang cậu đang đọc dở.

"Gì đây~ em đọc sách dành cho người lớn hay gì mà phải..." Ngay lập tức Tom ngậm miệng lại, Harry thì biết rằng kế hoạch của cậu đi tong rồi.

Bìa sách giả rơi xuống, để lại một cuốn sách có bìa màu đen, kèm theo những thứ quái dị, những dòng chữ latinh khó đọc trên bìa sách cũng đã đủ chứng minh rằng đây không phải cuốn sách bình thường.

Nó rên rỉ, nhận thấy cái tay giữ chặt eo mình đã bớt lực đi thì nó liền vùng ra, giành lại cuốn sách của mình.

"Chết tiệt, Tom Riddle, thầy toại nguyện rồi đấy, giờ thì đi nói với thầy hiệu trưởng quý giá rằng tôi..."

Lúc này Tom cười phá lên, chặn mất những gì Harry tính nói tiếp, trông hắn có vẻ rất thích thú.

"Ôi, cậu bé đánh yêu trong lời đồn đọc một cuốn sách về phép thuật hắc ám! Thậm chí còn là một quyển sách có thể khiến cậu ta vào nhà giam!!" Hắn cười không ngừng, đến cả Harry còn tưởng hắn điên rồi.

Một lúc sau, Tom mới ngừng cười cợt, hắn nói.

"Trò Potter à, ta biết mi tính làm gì, nhưng không ngờ mi lại gan dạ đến vậy" hắn ngồi dậy, cái đôi mắt cậu cho là có màu đen tuyền nhưng lại toả ra tia đỏ trông quái dị ngày nào giờ đây lộ ra màu sắc vốn có của nó.

Mắt Tom màu đỏ thẫm, và Harry bị thu hút bởi nó. Màu đỏ của máu, những gì Harry có thể nhận xét.

Nụ cười của Tom kéo dài gần như đến tận mang tai, hắn chầm chậm nói với Harry khi nâng cằm nhỏ của nó lên.

"Mi biết đấy, ta đã để ý khá lâu rồi. Nhưng không ngờ mi lại có cái dự định lớn lao đến như vậy, vì nó thú vị. Ta sẽ giúp mi" hắn nói, ngừng lại một lúc, Tom buông chiếc cằm nhỏ của Harry ra, gục đầu xuống hõm cổ nó, thủ thỉ.

"Nhưng nếu chuyện này không còn vui nữa, thì ta sẽ giết mi." Harry rợn người, vì từng hơi thở của Tom cứ phà vào cổ nó, cũng vì lời đe doạ hắn vừa thốt ra. Nó biết, hắn làm được, phép thuật của Tom đủ để có thể đánh với Dumbledore, đó là do nó nghĩ thôi. Vì vậy, hắn hoàn toàn có thể giết nó rồi thủ tiêu một cách dễ dàng.

Thấy nó không trả lời, Tom bật cười khúc khích, hắn há to miệng mình ra, cắn ngập răng vào cần cổ nó. Harry giật mình, cơn đau rát lập tức truyền vào não bộ, nó gào lên. Nhưng chả ai tới, lúc này nó mới để ý rằng, từ nãy tới giờ. Không một ai nghe thấy hoặc biết những gì hắn và nó đang và đã làm. Không một ai.

Vùng vẫy, những gì Harry có thể làm là vùng vẫy. Càng thêm sự kích thích cho kẻ mạnh hơn nó, hắn nhả cần cổ nó ra, thích thú khi thấy dấu răng trên da thịt nó, lại càng hưng phấn khi gương mặt nó nhem nhuốc nước mắt.

"Mong chờ thật đấy, cảnh mi vẽ lại thế giới phù thủy, ta sẽ rất vui sướng nếu nó thành sự thật"

Harry ngất đi vì mất máu. Những gì cậu nghe thấy được chỉ là tiếng cười của Tom và điều gì đó cậu không nghe rõ được.

Hôm cậu giết chết con mèo kia đằng sau trường. Tom Riddle đã chứng kiến toàn bộ, kể cả khi cậu rời đi. Hắn vẫn đào xác con mèo ấy lên để mang về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro