6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần một tháng harry vì lý do nào đó mà lạc về hogwart thời của tom riddle rồi.

cậu vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình, nhưng không hiểu sao càng đi sâu xuống cậu càng thấy xung quanh trở nên mờ mịt. harry nhận ra mình dần quen thuộc với nơi này hơn. quen với những giáo sư mới nhưng môn học cũ, quen với những người bạn mới mà ở thời cậu họ là mấy ông bà già rồi. có những lúc, dòng suy nghĩ :" sống như này cũng ổn đó chứ." xẹt qua tâm trí harry, và ngay tức khắc cậu cảm thấy tội lỗi vì mình đã dám nghĩ vậy.

harry dằn vặt lắm, cậu từng cho rằng vấn đề của cậu sẽ được giải quyết nhanh thôi. giống như  những năm trước đó khi cậu gặp chuyện thập tử nhất sinh ấy, bằng một cách kỳ diệu không biết tên, cậu sống nhăn răng trước con tử xà, dám đi cướp ngục, tham gia tranh cúp tam pháp thuật.

( sống sót trước chúa tể hắc ám nữa chứ. )

nhưng harry đau lòng hiểu ra, trong những trận chiến cực kỳ nan giải ấy, cậu luôn có hermione và ron, hai người bạn thân thiết nhất kề vai sát cánh bên cạnh. cậu từng có một hermione thiên tài, một ron chân thành dũng cảm luôn ở bên nhau mọi nơi. bây giờ thì sao ? cậu lạc về quá khứ. cha mẹ bọn họ còn chưa ra đời nữa kìa. sự cô độc một mình ấy khiến harry nhận ra mình là kẻ vô dụng thế nào khi không có hai người bọn họ.

cậu chỉ muốn gục mặt xuống khóc ngay tại chỗ thôi.

______

" dạo này em nhìn không ổn lắm đó evans. ăn uống cho đủ vào, nếu học không nổi cô có thể xin cho. cố gắng đừng lạm dụng độc dược quá, biết chưa. "

harry gật đầu cảm ơn cô, sau đó leo lên giường phòng y tế nằm . dạo gần đây cậu không thể nào ngủ nổi nữa, muốn đi vào mộng là phải uống độc dược không mộng mị ngủ thẳng. sức khoẻ cũng yếu đi, luôn cảm thấy chỉ muốn nằm ngủ cho xong chứ không muốn tỉnh dậy làm gì nữa.

vừa hay dumbledore cứ ra ngoài bận việc của bộ thời gian này. tom riddle cũng không bám theo cậu. một ngày của harry chỉ đơn giản là thức dậy, đi học, lên thư viện, về phòng. tới giao tiếp cậu cũng lười. có cô y tế xin giúp, dạo đây tần suất vắng mặt ở trên lớp của harry cũng tăng lên hẳn.

cái suy nghĩ " mày học làm gì, cũng đâu có ý nghĩa gì khi ở đây " cứ văng vẳng bên tai tra tấn. harry càng sợ hơn nữa khi trong thâm tâm, phần nào trong cậu cũng thấy suy nghĩ đó đúng.

hay là mình nghỉ học ngang rồi chạy trốn nhỉ. trốn đi tới một nơi không ai biết mình rồi cứ sống bình thản sau đó chết đi thôi. có khi như vậy là tốt nhất.

______

harry ngủ một giấc dài không mộng mị. cậu thức dậy khi trời đã hửng tối, bệnh xá vắng tanh không một bóng người. cảnh sắc mặt trời lặn ở hogwart đã được harry chiêm ngưỡng không biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn lần nào cậu cũng phải tấm tắc khen nó đẹp lần đó.

đôi lúc, harry ước gì cậu có thể hoà mình vào khung cảnh nơi đây rồi tan biến mất luôn. cậu có thể là hạt nắng, cậu có thể là hàng cây, cậu cũng có thể là hạt bụi bé li ti mà tới câu chú dọn dẹp cũng không quét sạch hết. nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng trong một khắc, harry thật sự thấy mắc cười cái suy nghĩ này quá đi thôi. cậu phân vân giữa việc đi về ký túc xá hay nằm đây ngủ tới sáng. ngó ra xa hơn ngoài cửa, cậu nhìn rõ bóng dáng alphard black đang chơi quichditch với vài người bạn slytherin.

không biết từ bao giờ harry đã không đụng vào cây chổi bay nữa.

cậu quyết định sẽ nằm ở đây rồi nghỉ học luôn ngày mai.

______

harry ngủ thêm một lúc tới tối, nhưng lần này, khi tỉnh dậy, cậu đối mặt với một ánh nhìn chăm chú tới sởn gai ốc.

tom riddle.

tưởng thoát khỏi tên đó rồi.

" thầy slughorn thấy cậu bị bệnh rồi nghỉ học nhiều quá nên lo lắng, vì là huynh trưởng nên tôi có trách nhiệm tới đây xem cậu ra sao. "

harry không trả lời hắn, vừa tỉnh dậy nên cổ họng cậu rất khô. cậu chống tay ngồi lên, định bụng rót một ít nước để uống cho lợp giọng.

riddle nhìn động tác của cậu, nhanh tay đưa cho cậu ly nước hắn rót sẵn trên bàn.

nước còn ấm, nhiệt độ cũng rất vừa phải. harry không khách khí mà uống một hơi hết cả ly , sau đó đặt xuống bàn cười thoả mãn. riddle vươn người lấy tay lau một ít nước vương ra trên môi cậu, sau đó kéo ghế ngồi sát lại giường harry thêm một chút.

hắn không thèm nói một chữ gì tiếp sau đó mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.

ma xui quỷ khiến như nào không biết, harry thế mà nhìn lại vào mặt hắn. ánh mắt hai người quấn lấy không rời nhau, harry cũng không hiểu tại sao khi ấy cậu lại làm như vậy, chắc là do mệt quá rồi sinh bệnh. nhưng riddle là người xoay mặt đi trước. hắn cất lời để làm dịu đi bầu không khí bỗng dưng căng thẳng.

" dạo này cậu trông mệt mỏi quá nhỉ. cậu bệnh nặng lắm à ? cần đi bệnh viện lớn khám không ? "

harry tựa người vào thành giường, do riddle cũng tốt với cậu đấy nên trả lời lại.

" do tôi thiếu ngủ thôi, ngủ một giấc dài là khoẻ lại rồi, không cần đến bệnh viện nào đâu mà. "

" thật chứ. tôi thấy cậu không ổn. sắc mặt cậu kém lắm. "

cậu lắc đầu ý bảo mình không sao đâu, sau đó xoay người qua hướng ngược lại, không muốn nói chuyện nữa.

mấy tháng trước bạn mà bảo harry sẽ bơ tom riddle, tom riddle sẽ đòi dắt harry đi bệnh viện, tom riddle sẽ rót nước cho harry potter uống,mấy chuyện hoang đường như thế thật sự sẽ xảy ra thì harry đá bạn vào bệnh viện tâm thần mất.

vậy mà dòng đời đưa đẩy, riết rồi harry quen với cách hành xử này của tom riddle luôn.

" cậu ăn gì chưa ?"

riddle tiếp tục bắt chuyện, harry lắc đầu, vẫn tiếp tục ngó ra cửa xổ chứ không ngó riddle. ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng hắn ngồi dậy bỏ đi. được lắm, sau này harry sẽ không thèm trả lời hắn nữa cho đỡ phiền.

tất nhiên là tom riddle không bỏ đi rồi, ha.

tên này quay về với đồ ăn trên tay, sau đó ngồi ép cậu ăn cho bằng được.

lần đầu tiên trong đời harry dám ước tên này đi tìm tử thần thực tử đi, đi mở phòng chứa bí mật đi, đi làm chuyện đen tối gì đó đi.

harry không muốn ăn súp nữa đâu, ngán lắm rồi.

" ngán thì mai tôi dặn gia tinh nấu cháo cho nhé. "

mẹ nó, thôi im đi riddle, cậu sợ hắn như vậy lắm. tuy nghĩ là thế, nhưng harry vẫn lịch sự cảm ơn hắn đàng hoàng.

" sau này gọi tôi là tom nhé, harry."

" được rồi, cảm ơn tom. "

" giỏi lắm. "

hắn thản nhiên lấy tay xoa đầu cậu. không phải cái kiểu xoa rồi làm rối bù tóc lên mà xoa nhẹ nhàng, giống cái kiểu bạn vuốt ve em bé ấy.

" ngủ sớm nhé."

tay hắn lướt xuống gò má cậu, sau đó lướt tiếp xuống vai, vỗ vỗ. giây tiếp theo, riddle rời đi, để lại luồn nhiệt nóng rực trên má cậu.

" tên chết tiệt. "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro