Chính hoàn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh viễn đừng tin lời bịa đặt của sinh vật tên Tom Riddle.

Đây là câu nói xuất từ điều thứ nhất trang thứ nhất chương thứ nhất quyển thứ nhất của (Trích lời Harry Riddle).

Cái gọi là chân lý đều cần trải qua khảo nghiệm mưa máu cùng nước mắt, điều này, Harry nhận thức sâu sắc.

"Lần này ta trên."

"Ưm......"

Bị áp đảo, ăn sạch sẽ.

"Ngươi xấu xa, trơ tráo."

"A......"

Lại bị áp, eo bắt đầu đau nhức.

"Tom Riddle, dược bôi trơn ngươi dùng còn một tháng nữa là hết hạn, rốt cuộc ngươi đã mua nó bao lâu?"

"Không lâu, Harry thân yêu của ta." Voldemort làm việc mấy giờ nhưng tinh thần vẫn vô cùng hăng hái, tâm trạng rất tốt, "Đã hơn một năm mà thôi."

"Ngươi, tên háo...... Ân......" Harry giãy dụa tránh né, lại bị giam chặt trên giường, "Sao ngươi còn tinh thần như vậy."

"Tin ta." Voldemort động thân tiến vào tiểu huyết ẩm ướt mà ấm áp còn lưu lại dấu vết kích tình của hai người, "Lord Voldemort không gì không thể."

Harry vô lực khinh bỉ, ngẫm nghĩ có nên đem đoạn đối thoại này cho những người sùng bái Voldemort nhìn xem, làm bọn họ trải nghiệm đau khổ khi lý tưởng tan biến, nhưng mà rất nhanh, tư tưởng của cậu bị khoái cảm đánh tới, lại lâm vào lốc xoáy kích tình.

Sau đó, đương nhiên Harry bỏ qua bữa tối, bỏ qua bữa sáng hôm sau...... Bỏ qua yến hội đem Giáng Sinh cùng rất nhiều bữa sáng bữa tối.

Đối với điều này, Harry vô cùng nghi hoặc.

Bọn họ bên nhau mười sáu năm, trừ lúc đầu, cơ hồ đều ngủ chung một giường, xác định quan hệ đã năm năm, tuy ngẫu nhiên ôm ấp và thân thiết hơn chút, lại chưa bao giờ giống như hiện tại, chỉ ôm cũng có thể đốt lửa.

Voldemort là một tên chết tiệt có thể phát tình bất cứ lúc nào, Harry nằm sấp trên giường xoa eo sắp gãy của mình, nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

"Được rồi, đừng tức giận." Voldemort vẻ mặt bất đắc dĩ giúp Harry mát xa eo, "Xem, ngươi quên chuẩn bị quà Giáng Sinh, ta đều giúp ngươi."

"Ngươi nghĩ vì ai chứ?" Harry quay đầu nhe răng với Voldemort, không khách khí gạt đi móng vuốt sờ loạn của hắn.

Voldemort nhún vai: "Chẳng lẽ người không tò mò ta tặng quà gì cho người khác sao?"

"Còn có thể là gì." Harry đảo mắt xem thường, "Mấy thứ cho quý tộc thì không khác lắm, Eileen sách hoặc dược liệu, Septimus một cây chổi, năm nay Basilisk và Bryan cần dược bổ máu hoặc dược ổn định linh hồn, Nagini chắc chắn là tiểu thuyết."

Voldemort liên tục gật đầu, đợi Harry nói xong, tiếp lời: "Harry thân yêu của ta, ngươi không quên cái gì chứ?"

"Còn có thể có......Ô, Merlin a." Harry mạnh ngồi dậy, nhưng tiếp theo, eo truyền đến một trận đau nhức buộc cậu phải nằm xuống, "Ngươi sẽ không?"

"Đúng vậy." Voldemort sờ sờ cằm, "Hình như Gellert khá gấp gáp."

"Ta nên sớm nghĩ đến." Harry nheo mắt, hung hăng trừng Voldemort, "Ngươi không có lòng tốt như vậy, rốt cuộc lão chúa tể hắc ám kia cho ngươi ưu đãi gì?"

"Không phải ưu đãi, là giao dịch." Voldemort mỉm cười, ngón tay di chuyển quanh eo Harry, "Hắn nguyện ý dùng tiền tài và quyền lực đổi lấy một cơ hội, mà ta chỉ cần cầm chân lão ong mật thích xen vào việc người khác."

"Chỉ như vậy?" Harry vung tay lên, gạt tay Voldemort ra, không quá tin tưởng, tiếp tục hỏi, "Không còn gì khác?"

"Harry, ngươi không tin ta?" Voldemort nhướng mày, hắn tuyệt đối không nói cho cậu, điều kiện thứ ba Gellert đáp ứng hắn là "Nhất định ở mặt trên".

Harry hừ nhẹ một tiếng, không mở miệng.

"Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để lão ong mật cùng lão chúa tể hắc ám kia sống cô độc đến chết như đời trước?" Voldemort lắc lắc đầu, tỏ vẻ "Không nhìn ra ngươi tàn nhẫn như vậy".

"Đừng nói sang chuyện khác." Harry cảnh giác liếc Voldemort, "Rốt cục ngươi tặng gì cho bọn họ?"

"Cũng không có gì." Voldemort thuận miệng đáp, "Một bình độc dược của Eileen mà thôi."

"Tác dụng?" Harry cảm thấy trừ khi mình ngốc mới tin Voldemort tặng một bình độc dược bình thường.

"Không phải độc dược sinh con chứ?" Harry mở to mắt, bị suy đoán của mình dọa sợ.

"Không." Voldemort dùng ánh mắt quái dị nhìn Harry, "Cho dù là Eileen, điều chế thành công cũng cần 1 năm."

"Vậy là cái gì?"

"Ừm, một bình độc dược có tác dụng kích dục." Voldemort nâng cằm, cẩn thận ngẫm nghĩ, "Có lẽ năm sau chúng ta nên tặng bọn họ một bình độc dược sinh con, ta rất muốn xem lão ong mật lớn tuổi như vậy sẽ sinh ra đứa nhỏ thế nào."

Harry nhổm dậy ném gối tới, trán nổi gân xanh: "Đừng dùng biểu tình vô tội nói lời gian ác như vậy."

"Ai u......"

"Eo đang đau thì không nên làm động tác kịch liệt."

"...... Đây đều là lỗi của ngươi."

Một hồi ầm ĩ như thế diễn ra, những ngày này, hẳn còn tiếp tục kéo dài.

Thẳng đến khi Harry và Voldemort tốt nghiệp Hogwarts, thẳng đến khi đại chiến thế giới kết thúc, thẳng đến khi Voldemort vào bộ pháp thuật, thẳng đến khi Harry trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám trẻ nhất Hogwarts......

Quá khứ đã qua không thể thay đổi, nhưng không ai có thể xác định tương lai.

Có lẽ truyền thống mấy ngàn năm của thế giới pháp thuật không thể bỏ qua, nhưng theo từng nhóm tân sinh Slytherin tốt nghiệp, họ đều nhớ kỹ một điều, không thể xem nhẹ Muggle, trí tuệ của Muggle so với vũ khí còn đáng sợ hơn.

Qua bao nhiêu năm, hai thân ảnh nắm tay nhau mà đi trên tuyết dần dần lớn lên, dấu chân đan xen vào nhau, kéo dài mãi mãi, mà ngọn lửa bọn họ cẩn thận bảo tồn, rốt cục cũng bùng cháy, thiêu rụi trật tự cũ, mở ra – một thời đại mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro