chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Imperio!" Tom Riddle chĩa cây đũa phép về phía ngực Harry. Sự im lặng lan cả căn phòng.

Harry hít thở thật sâu và nhìn chăm chú, như bị thôi miên, vào cây đũa phép gỗ thủy tùng. Lời nguyền Độc đoán ư? Ta có thể chống cự nó; ta đã từng đối mặt với nó trước đây.

Nhưng những tiếng thì thầm hiếu kì trong tim ta là gì? Ta có thể cảm nhận được phép thuật của ngươi chạy dọc khắp cơ thể ta. Ngươi đã nguyền ta trước đây, vị Chúa tể Hắc ám, nhưng nó không như thế này. Ngươi muốn ta lại gần hơn. Lại gần hơn... Có gì đó trong ta đau lên khi ngươi nói. Có gì đó nhức nhối trong linh hồn, nhưng khao khát không kìm chế. Ta muốn lại gần hơn. Chống cự cảm giác như săp chết... Không! Cái đũa phép ngươi chĩa về phía ta sẽ giết mẹ ta. Nó cũng sẽ giết cha ta. Nó sẽ giết Cedric! Không, chúa tể Hắc ám này! Ta sẽ không tuân theo ngươi, ta sẽ chống cự lại lời nguyền của ngươi ngay cả khi nó sẽ giết chết ta.

Harry có thể thấy đôi mắt bạc của Riddle mở lớn như đang ngạc nhiên vậy. Hình như có chút run rẩy trong đôi bàn tay đã nắm giữ cây đũa phép thủy tùng?

Harry có thể cảm nhận những tiếng xì xào nho nhỏ vang khắp phòng, và tiếng thì thầm của Abraxas. "Merlin ạ, sao cậu ta không di chuyển -? Làm sao cậu ta có thể đứng vững như thế được? "

Harry có thể cảm nhận phép thuật của Riddle quật mạnh hơn vào ngươi cậu, xé nát trái tim cậu. Đến gần hơn nào. Đôi mắt họ gặp nhau, và Harry cảm thấy có tí ngọt ngào và đen tối đang xé nhỏ thành từng phần. Nhưng cậu vẫn đứng ngây ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của Riddle cho tới khi đôi mắt bạc ấy ngoảnh đi chỗ khác. Sau một khắc lưỡng lự, Tom Riddle hạ thấp cây đũa của hắn xuống.

Hắn ta người làm sao, với mái tóc đen và đôi mắt bạc cùng tia đỏ trên má hắn... Rất dễ để quên rằng một ngày nào đó hắn sẽ là Voldemort.

Harry bước chậm rãi về phía bàn cậu và ngồi xuống. Cậu nhìn chăm chăm vào cuốn sách, cố lờ đi những tiếng thì thầm xung quanh cậu.

"Cậu kháng cự được lời nguyền Độc đoán ư?" Giọng của Cygnus từ đằng xa vọng lại. "Làm sao có thể chứ?"

"Đó cũng là điều tôi muốn biết, cậu Black." Tom Riddle đang lại gần hơn, quá gần rồi. "Cái này là chỉ một chứng minh cho thấy sức mạnh kinh hoàng của lời nguyền cấm đoán, nó rất nguy hiểm bởi vì nó không có thể kháng cự được. Vào thời điểm này, rất nhiều pháp sư và phù thủy đang thử nghiệm khắp nơi trên Châu Ấu, buộc tội hỗ trợ chúa tể hắc ám Grindelwald đi giết những người vô tôi. Nhưng những người bị buộc tội nói rằng họ không có tội. Họ khẳng định rằng họ bị làm mê hoặc; họ bị khống chế bởi lời nguyền Độc đoán, cái mà đã cướp đi sự tự do của họ. Và ta cũng không nghi ngờ rằng phần lớn bọn họ sẽ được tự do; ai mà có thể kháng cự lại lời nguyền Độc đoán được? Như cậu đã thấy vài tháng trước, ta có thể làm bạn học của cậu nhảy, múa, hay hát chỉ với một cái phất đũa của ta, và họ chẳng có sức mạnh nào kháng cự được ta cả. Vậy tại sao cậu không di chuyển khi ta bảo cậu vậy, Elias Black?"

Harry nhìn lên. "Bởi vì tôi không muốn như vậy, thưa giáo sư. Tôi không thích bị ra lệnh."

Cậu nhìn thấy có tia ngạc nhiên trong đôi mắt của Tom Riddle và tự hỏi nếu như hắn chuẩn bị lên cơn tức giận. Nhưng vị giáo sư trẻ chỉ mỉm cười. Trong một lúc, hắn như một đứa trẻ. "Nói như một Slytherin chân chính, Elias Black. Ta phải thừa nhận rằng ta rất tò mò về cậu. Vị bảo hộ bí ẩn của cậu đã dạy cậu rất tốt. Cậu còn có thể làm được những phép thuật nào nữa?"

Harry chỉ nhún vai. Tôi có thể sống sót sau lời nguyền chết chóc, vị Chúa tể Hắc ám ạ, sau này ngươi sẽ biết thôi.

Ánh nhìn của Riddle nấn ná ở cậu một lúc. "Cậu có rất nhiều tiềm năng, cậu Black. Ta muốn dạy cho cậu vài tiết học riêng. Chúng ta có thể bắt đầu vào tối nay. Tới văn phòng ta lúc tám giờ."

Harry cân nhắc một lúc. Tiết học riêng với Voldemort à? Một suy nghĩ lạ lùng. Nhưng những tiết học của hắn sẽ có ích với mình hơn của thầy Dumbledore. Tôi có vài rắc rối với lời nguyền chết chóc, thưa Giáo sư. Có lẽ thầy giúp được tôi...

"Tôi sẽ tới, thưa thầy. Cảm ơn thầy."

...

"Elias?" Abraxas bắt kịp cậu ở hành lang. "Nó rất... tuyệt. Làm sao cậu làm được? Khi cậu đứng đó, Riddle nhìn tái nhợt tới nỗi tôi tưởng thầy ấy ngất mất." Y cười tinh nghịch. "Hắn ta không quen với việc người ta có thể kháng cự lại hắn, cậu hiểu đó. Chết tiệt, mình không nghĩ rằng hắn sẽ sử dụng lời nguyền Độc đoán lên vài học sinh; họ sẽ nhảy và múa như họ nghĩ rằng điều đó sẽ làm vui lòng hắn."

Harry đảo mắt về phía cậu trai Slytherin tóc vàng. "Cậu sẽ thế không?"

Abraxas mặt đỏ bừng. "Tôi à? Ồ, tôi không biết. Tôi từng mê đắm hắn như mọi người, nhưng mà giờ tôi cũng không chắc nữa..." Y đột ngột dừng nói. Và rồi nụ cười tinh quái của y trở lại. "Giờ thì đã đến bài thi thật cho cậu rồi, Elias à. Cậu có thể kháng cự được lời nguyền Độc đoán và tất cả, nhưng cậu có thể kháng cự được Araminta xinh tươi không? Đã đến lúc rồi, bạn của tôi ơi, và cho giấc mơ của giáo sư Beery về một đêm kịch Giáng sinh tuyệt hảo."

Harry rên rỉ.

...

"Râu của Merlin ơi!" Giáo sư Beery thầm thì. "Vết sẹo của trò! Trò có một khuôn mặt xinh đẹp, con trai ạ, nhưng vết sẹo của trò thêm vào đó tí bi kịch, một nỗi đau lớn. Đây là khuôn mặt của kị sĩ quý tộc, Ngài Luckless, không còn nghi ngờ gì nữa! Ồ, cảnh cuối họ hôn nhau nhất định sẽ kì diệu!"

Harry ước trong tuyệt vọng rằng Abraxas sẽ thôi cái điệu cười to đó và ngay cả Araminta sẽ ngừng cười mỉm.

"Thưa thầy, em không phải là một diễn viên giỏi. Thật sự là em rất tệ, tệ hơn cả tệ."

"Vô lí, cậu trai ơi! Đủ cho lời khiêm tốn giả dối này rồi á!" Vị giáo sư nhỏ bé cười rạng rỡ. "Nó đã được sắp đặt rồi. Quý cô Araminta Meliflua dễ thương sẽ đóng vai Amata, một quý cô không may mắn bị bỏ rơi bởi người tình giả dối, do Abraxas Malfoy đóng vai. Ồ, tuyệt vời, cậu Malfoy! Đó chính xác là cái nhìn của trái tim nhẫn tâm mà ta đang mong chờ!"

Abraxas nhởn miệng cười và lúc lắc đầu cho những lọn tóc vàng khỏi vướng vào mắt, nhìn rất là giả tạo. Cậu rất thích trò này, phải không, Abraxas?

"Và quý cô Rosier quyến rũ sẽ đóng vai Altheda chán nản, luôn bị cái nghèo làm gánh nặng. À, trò cần phải tập luyện tí cho không khí đau đớn xung quanh trò đạt hơn, cô gái ạ. Đừng quan tâm nữa, trò sẽ cảm nhận được thôi."

Harry nhìn đầy suy tư về những đường nét kiêu ngạo của Druella. Cổ như thể bị áp bức như Nữ hoàng của Anh.

"Và cô Moon bị căn bệnh Asha, căn bệnh từ một loại thực phẩm mà không ai có thể chữa được."

Cô gái tóc xoăn mà Harry thấy ở bàn Gryffindor gật đầu nhiệt tình. "Con đã thử nghiệm với vài bùa nôn rồi, thưa Giáo sư. Nếu như thầy muốn, con có thể làm như con thật sự bị ốm trên sân khấu."

Giáo sư Beery nháy mắt. "Er... Không cần đâu, cảm ơn con, trò Moon. Thật sự là không cần thiết mấy."

Eileen Prince, đứng cạnh Harry nãy giờ, thì thầm:" Cổ không đùa đâu. Augusta luôn bày ra những loại thuốc kinh tởm để làm bản thân ả bị đau để chuồn khỏi lớp. Tôi có nghe cổ được đề nghị dạy bọn năm ba. Ả thật sự rớt kì thi N.E.W.T.S – tôi cho rằng ả chỉ giỏi mỗi trò sáng chế mấy thứ kì quặc.

Harry cười to. Fred và George sẽ ngưỡng mộ cô. Augusta Moon. Nhưng ở thời điểm của họ cô đã là một quý bà già rồi.

Đột nhiên có gì đó nhức nhối trong tim cậu. Augusta à? Không, không thể... Nhưng những gì cậu thấy đã xác nhận cậu đúng: Đây là bà tương lai của Neville, bà Augusta Longbottom đáng sợ. Harry lắc đầu đầy bổi rối.

"Giờ là phần chính." Giáo sư Beery nói, "nhưng không được từ bỏ mọi hi vọng nếu như các trò không được chọn trong những vai chính – vẫn còn rất nhiều vai diễn khác nữa. Chúng ta cần ng2ời dự bị nữa, phòng khi một học trò đóng vai chính bị đau. Cô Prince sẽ dự bị cho cô Meliflua, cậu Lupin cho cậu Black, cậu Sanguini cho cậu Malfoy, cô Spore cho cô Rosier, và cô Zeller cho cô Moon. Và thêm nữa, là đội hợp xướng, múa rồi, và động vật nữa. Chúng ta sẽ đem vài gia tinh tinh cho vài cảnh múa nhạc đồng quê. Giáo sư Dumbledore đã đồng ý để biến cho chúng ta một đồi cỏ xanh với đài phun nước, giáo sư Kettleburn cung cấp Giant Worm..." (Khổng Sâu)

Harry thở dài. Mình biết chắc là buổi kịch này sẽ thành thảm họa thôi. Nó chính xác là thảm họa tự nhiên mà mình lo lắng. Nếu mình may mắn, nó chỉ là về con Giant Worm thôi.

"Và.." Giáo sư Beery tiếp tục. "Thầy vui lòng thông báo rằng sẽ có một phụ tá huấn luyện viên kịch nghệ sẽ hỗ trợ cùng với những diễn viên đóng vai chính. Giáo sư Riddle đã đồng ý góp phần thêm cho sự thành công của đêm kịch." Ông cười mỉm. "Sẽ rất là có ích cho những người cỡ tuổi thầy có một phụ tá trẻ khi mà phải chỉ đạo những cảnh lãng mạn ở khúc cuối. Thầy e rằng thầy quên gần hết chút kiến thức ít ỏi mà thầy từng có ở lĩnh vực lãng mạn rồi."

Nhiều người cười to. Harry nhìn ông đầy kinh hãi. Tom Riddle. Tom Riddle sẽ dạy mình cách hôn Araminta. Harry chỉ mong là Giáo sư Kettleburn sẽ nhanh chóng với lũ Giant Worm. Cậu chắc rằng cậu sẽ cần nó nuốt cậu sớm.

...

Sau tiết Độc Dược,Harry bị quây ở hành lang bởi giáo sư Slughorn nãy giờ nài nỉ Harry tới buổi dạ hội tiếp của ông. "chỉ cho vài học sinh được chọn lựa và những thành viên có năng lực thôi."

"Tom Riddle đánh giá trò rất cao, trò Black ạ," Slughorn nói với sự hứng khởi quá đà,"và ta tin rằng không có lời giới thiệu nào cao hơn thế đâu. Giáo sư Riddle cũng ở đó chiều mai, dĩ nhiên thế – cậu ta là một người bạn rất rất thân của ta. Và ta chắc rằng trò cũng sẽ gặp một vài gương mặt thân quen ở đó, chàng trai ạ. Ta nghe trò chơi thân với cậu Malfoy trẻ, cũng được mời đến. Một chàng trai quyến rũ từ một gia thế hiển hách."

Vâng, Harry nghĩ, tự mỉm cười, một ngày nào đó trong tương lai, cháu trai của Abraxas sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của thầy bằng việc sử dụng tên của ông ngoại nó. Và thầy chỉ đứng đó nhìn hắn lạnh lùng. Tôi tự hỏi rằng Abraxas sẽ làm gì mà gây thất vọng cho thầy ? Tôi không thể chờ được nữa.

Harry cố tách khỏi Slughorn một cách lịch sự nhất cậu có thể và chạy nhanh tới lớp học tiếp theo; cậu đã trễ khoảng vài phút rồi.

"Con xin lỗi, thưa Giáo sư Dumbledore," cậu lẩm bẩm, "nhưng con vô tình gặp giáo sư Slughorn ở hành lang và thầy ấy muốn nói chuyện với con..."

"À," đôi mắt xanh của Dumbledore nhấp nháy. "Thầy e rằng điều đó chắc chắn đó là điều duy nhất được trông mong."

Môn Biến hình với Dumbledore khá là thú vị; những đứa học sinh dành cả buổi chiều biến lẫn nhau thành những đồ vật thông dụng trong gia đình. Harry thành công trong việc biến hoá Araminta thành cúp vàng với hai viên sapphire đính trên đó, và cậu thấy rằng cậu thích cô ấy hơn trong hình dạng này. Sau một vài lần thử thất bại – một trong chúng thành chim khổng tước vàng – Abraxas cuối cùng cũng biến Harry thành một quả snitch vàng, và Harry vui sướng bay khắp lớp học cho đến khi bùa phép hết hiệu nghiệm. Mình tự hỏi là có cách nào khiến việc biến hình thành vĩnh viễn không nhỉ? Mình không phiền nếu thành một trái snitch. Cuộc sống sẽ bớt rắc rối hơn nhiều.

...

Sau bữa tối, Harry đi đến văn phòng Tom Riddle cho buổi học riêng. Cậu gõ cửa ngập ngừng.

"Vào đi," một giọng nói thân thuộc đáp lại.

Văn phòng của Tom Riddle thật bất ngờ và khá dễ chịu. Harry nhận ra khi cậu bước vào căn phòng rộng và đầy sách cậu đã tưởng mình sẽ thấy vài thứ như là hang động hay cái gì đó kì quặc. Nhưng phòng của Tom Riddle thì ấm cúng và thoải mái; tiếng lửa nhảy búng tanh tách trong lò sưởi, và tủ sách thì đầy những cuốn sách bọc da cũ kĩ có vẻ như là về phép thuật phòng thủ hơn là về Trường Sinh Linh Giá và phép chiêu hồn.

Tom Riddle đang ngồi sau bàn gỗ đào, chấm điểm bài luận của học sinh. Tấm áo chùng màu đen của hắn treo trên cái ghế gần đó, và Harry rất ngạc nhiên, hắn mặc đồ kiểu Muggle, quần tây tối màu, áo sơ mi trắng, và cà vạt được nới rộng ở cổ.

Hắn đứng dậy và chào đón Harry bằng nụ cười mỉm, và Harry thấy cậu đang cười lại với hắn.

"Hãy ngồi đằng kia gần lò sưởi, Elias à. Những cái ghế đó có vẻ êm hơn." Tom chỉ hai cái ghế cạnh lò sưởi. "Trò có muốn ít rượu không?"

"Rượu ạ -?"

"Đừng làm ra vẻ ngạc nhiên vậy chứ Elias! Trò đủ tuổi rồi phải không?"

Harry suy nghĩ một lúc. Ngày hôm qua, ở thời điểm của mình, mình mười sáu. Nhưng hôm nay, mình là nam sinh năm sáu, vậy là mình mười bảy tuổi rồi?

"Er... Vâng ạ."

Harry nhận lấy li rượu và Tom Riddle mời cậu và ngồi xuống rìa ghế.

"Nói cho ta biết về trò đi, Elias."

Harry có thể cảm thấy hai má cậu nóng bừng. Cậu hớp miếng rượu và nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. "Tôi không nghĩ tôi có nhiều điều để nói. Tôi là trẻ mồ côi. Tôi thích chơi Quidditch. Tôi rất vui khi được học ở Hogwarts, và tôi muốn học nhiều về Nghệ Thuật Hắc Ám nếu như thầy có thể dạy tôi."

"Cô gái trẻ với mái tóc đỏ đó là ai? Cô ấy rất quan trọng với trò phải không?"

Harry nhìn xuống ngạc nhiên. Ginny? Hắn biết gì về Ginny? Nhiều năm sau cô ấy vẫn chưa được sinh ra. Tom Riddle có thể nhìn tương lai ư? Nếu như hắn có thể thấy Ginny trong tương lai, hắn có thể thấy mình không?

"Ta xin lỗi," Tom Riddle nói nhẹ nhàng. "Ta thiếu suy nghĩ quá. Ta không định làm trò sợ. Chỉ là ta nghĩ ta cảm nhận được một hình ảnh trong đầu trò khi trò kháng cự lại lời nguyền Độc đoán của ta. Ồ, đừng lo lắng – ta không thường xuyên đọc suy nghĩ của người khác. Ta thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một vài cảm xúc của họ, nhưng không nhiều hơn đó đâu. Nhưng khi ta cố sử dụng lời nguyền Độc đoán với trò, một hình ảnh hiện lên trong đầu ta, và ta nghĩ có lẽ nó thuộc về trò. Cô ấy là một quý cô trẻ đẹp, với mái tóc đỏ như lửa và đôi mắt hiền dịu."

"Ồ," Harry mỉm cười, "Mẹ... tôi."

"Mẹ trò à?" Tom Riddle nhìn cậu suy tư. "Nhưng trò là trẻ mồ côi phải không?"

"Vâng." Harry nhìn tấm thảm chăm chăm, cậu thật sự không muốn đáp lại ánh nhìn của Riddle. "Mẹ tôi chết. Bà ấy đã dùng sinh mạng của mình để bảo vệ tôi."

Sự im lặng theo sau đó. Rồi Tom Riddle thì thào. "Cô ấy đã vậy? Cô ấy phải yêu trò rất nhiều."

Harry gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn tấm thảm.

"Mẹ ta cũng đã chết."

Harry nhìn lên mà bắt gặp ánh mắt bạc của Tom một lúc. Mình tự hỏi là hắn có cảm thấy buồn tí nào không...

"Và cha ta ũng vậy. Chúng ta đều là trẻ mồ côi, ta và trò." Tom nói nhẹ. Những tia lửa cháy ánh lên ánh sáng trên khuôn mặt nhợt nhạt đẹp trai của hắn.

"Vì sao cha thầy mất?" Harry hỏi. Ta đã biết câu trả lời. Người giết ông ấy. Tom à, mùa hè trước khi ngươi bước vào năm thứ sau. Ta tự hỏi rằng liệu ngươi có nói cho ta không -?

Mặt của Tom trắng bệch. "Cha ta... bị giết."

"Cũng như cha tôi," Harry nói. Cũng bởi cùng một người như cha ngươi. Chính ngươi.

Họ nhìn vào nhau lúc lâu trong im lặng. Rồi Tom thì thầm. "Rất lạ... Ta nghĩ ta thấy được nó, hình ảnh trong tâm trí trò. Ta nhìn thấy một người đàn ông khá giống trò, vật lộn trên sàn nhà, và người phụ nữ tóc đỏ và một đứa nhỏ. Đó phải là trò... Một hình dạng không ra người đầy kinh khủng kia mặc áo choàng đen đang bắt lấy đứa nhỏ, đũa phép giương cao. Và cô ấy... cô ấy dùng bản thân mình che chắn đứa trẻ... Đây là kí ức của trò ư?"

Harry ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Vâng, thưa giáo sư Riddle. Rõ ràng là thầy có thể đọc được suy nghĩ cảu tôi. Và..." Cậu ngừng nói khi hình ảnh của một cậu nhóc tóc đen bé nhỏ trong căn phòng chật hẹp, tiêu điều, trùm chăn khóc to, chạy vào trong đầu cậu. Cậu cầm lấy li rượu với đôi tay run rẩy và uống hết nó trong một ngụm. "Và tôi có thể đọc được của thầy."

"Lạ nhỉ..." Cậu cảm thấy ánh nhìn của Tom đang trên gương mặt cậu nhưng cậu không muốn nhìn lên. "Chúng ta có vẻ như có vài kết nối kì lạ, trò và ta. Có lẽ... Có lẽ chúng ta có thể là bạn."

"Bạn à?"

"Không phải trong năm nay, có lẽ thế, trò vẫn là học sinh của ta, nhưng năm tới trò đã tốt nghiệp Hogwarts."

Harry gật đầu, không biết nói gì nữa.

"Nhưng bây giờ, ta sẽ dạy những gì ta có thể, Elias Black. Trò muốn học cái gì? Trò có thể gọi một Thần Hộ Mệnh không?"

Đáp lại, Harry lấy chiếc đũa phép ra và thầm thì "Expecto Patronum!"

"Rất đẹp," Tom nói, khi ánh nhìn của hắn đi theo con nai bạc sáng lung linh khắp phòng. "Đó là một câu chú khó, Elias. Nó là một trong những thứ mà ta có chút khó khăn."

"Phải vậy không?" Harry nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai của kẻ địch tương lai của cậu. Ta tự hỏi rằng Thần Hộ Mệnh của hắn là gì? Một con rắn ư? "Không khó lắm, thầy chỉ cần tập trung vào những kí ức hạnh phúc nhất của thầy."

"Có lẽ," Tom Riddle đáp. "đó là nơi trở ngại của ta lừa dối..." hắn cười mỉm. "Có câu chú nào trò gặp khó khăn không?

"Có. Một thứ." Harry quay đũa phép trên tay cậu. "Lời nguyền Chết chóc."

Đôi mắt Tom mở lớn. "Lời nguyền Chết chóc ư? Trò muốn giết ai? À, dĩ nhiên, sinh vật không tính người đã giết cha mẹ trò... Hắn vẫn còn lớn mạnh ư?"

Harry gật đầu im lặng.

"Ưm, ta nghĩ là ta có thể giúp đỡ trò. Cho ta một ít thời gian để suy nghĩ. Ta có thể gọi một vài hồn ma cho trò tập luyện, và sau đó trò có thể chuyển sang thứ khác. Động vật? Nhưng trò tốt nhất không được nói về những tiết học này cho bạn của trò."

Harry cảm nhận tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. "Đừng lo, tôi sẽ không." Lạ kì kinh khủng. Ngươi dạy ta cách để giết ngươi.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai... Ồ, đúng rồi; thầy Slughorn có một buổi dạ hội vào chiều mai phải không? Ta e rằng ta đã hứa là tới. Ta hi vọng là trò cũng ở đó phải không? Chúng ta sắp lịch vào ngày thứ Hai."

Harry đứng dậy và bước tới cửa. "Cuối tuần thì sao, thưa giáo sư Riddle? Tôi không phiền để học vào thứ bảy đâu."

Tom Riddle cười to. "Elias yêu dấu, trò sẽ không có kế hoạch nào cho cuối tuần; nhưng ta có. Vị hôn thê của ta sẽ đến cuối tuần ở Hogsmeade."

"Cái gì của thầy?" Harry nhìn Riddle chăm chăm.

"Vị hôn phu của ta, Elias." Tom Riddle nhìn có ý phật lòng. "Sao ngạc nhiên thế? Ta biết ta còn khá trẻ, nhưng ta là giáo sư Hogwarts, và ta có cam đoan với trò rằng tiền lương của ta hơn cả đủ để nuôi vợ."

"Thầy có ý định kết hôn -?" Giọng của Harry nâng cao. Voldemort kết hôn? Suy nghĩ kì dị! Liệu cô ấy một ngày nào đó sẽ là "Bà Voldemort"? "Quý bà Hắc ám"?

Tom đỏ mặt. "Ừ, ta định thế, Elias. Sao kinh ngạc vậy?"

Harry lắc đầu, bối rối. "Tôi... tôi không nghĩ thầy là... có ý định kết hôn; vậy thôi..."

"Trò nghĩ là ta không muốn kết hôn à?" Giọng của Riddle lạnh buốt. "Điều này có nghĩa quái gì? Rất nhiều người đàn ông đáng kính kết hôn? Trò định ám chỉ cái gì, trò Black?"

"Tôi... không..." Harry nhìn Tom đầy bối rối. "Xin lỗi thầy, tôi không có ý ám chỉ điều gì cả... Chỉ là... Ưm, thầy còn rất trẻ, cỡ tuổi tôi, gần như vậy, và tôi không thể nghĩ... nghĩ về việc kết hôn..." Mặt cậu đỏ dần dưới ánh nhìn như hiểu ra mọi chuyện của Riddle.

Với sự cảm thông, Tom lắc lắc đầu và cười. "Được rồi, Elias. Ta biết trò không định nói thế. Bản thân trò không sẵn sàng dự kiến cho kết hôn lâu dài, nhưng ta thấy không có lí do gì để đợi chờ cả. Ta đã rất may mắn khi được một quý cô rất trẻ và rất dễ thương của một gia đình có huyết thông lâu đời để ý, và ta mong muốn cô ấy là vợ ta sớm nhất có thể."

"Dạ vâng, tất nhiên là thế rồi..."

"Thật ra thì," Đôi mắt bạc của Tom lấp lánh, "hôn thê của ta có họ hàng xa với trò, ta tin thế. Ta may mắn khi chiến thắng được đôi bàn tay và trái tim của chị của Alphard và Cygnus Black, Walburga xinh đẹp."

Walburga Black? Mình đã nghe cái tên này trước đây ở đâu rồi nhỉ?

Một lúc lâu sau, nhưng khi ý nghĩ đó bật ra nó đập vào Harry như lời nguyền Không Thể Tha Thứ. Mẹ của chú Sirius! Người ở trong bức chân dung! Nhưng điều này không được – bà không thể cưới hắn! Bà ấy phải cưới Orion, người sau này là ba của chú Sirius... Nhưng nếu Tom Riddle cưới Walburga, chú Sirius sẽ không bao giờ được sinh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro