Phiên ngoại 1: Về tuổi tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tom núp sau gốc cây, chăm chăm nhìn về phía đám học sinh gần đó.

Nagini nhìn anh rồi tự hỏi, người có tình yêu đều sẽ trở nên ấu trĩ vậy sao? 

Tom đã trở lại đảm nhận chức giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám suốt những năm Harry học tại Hogwarts. Đương nhiên mọi chuyện sẽ không có gì trừ việc mọi người thường xuyên thấy 2 người ở cạnh nhau suốt bảy năm học, tuy nhiên phần lớn đều chỉ cho rằng vị kia đánh giá cao Potter. Dù sao thì tài năng xuất chúng về pháp thuật của cậu được bộc lộ từ rất sớm. 

Duy chỉ có Ron và Hermione nhìn nhau với vẻ mặt thấu hiểu sự đời mỗi khi Harry bị gọi lên văn phòng của Giáo Sư Riddle.

Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt.

Thế nhưng một tin tức chấn động đã nổ ra trong lễ trưởng thành - Tom Marvolo Riddle đã tặng cho Harry James Potter MỘT CHIẾC NHẪN - thứ cùng đôi với cái còn lại được đeo trên ngón áp út của vị phù thủy lừng danh ấy . Và rồi cả giới pháp thuật biết rằng vị này đang theo đuổi con trai nhà Potter - điều mà khiến cho trái tim của bao thiếu nữ cũng như quý cô hâm mộ một trong hai người vụn vỡ. 

Sau đó chuyện này lọt đến tai James và Lily, khiến hai người nhất quyết đòi gặp trực tiếp đối tượng của tin đồn.

Tuy rằng Harry của họ cũng tính như đã trưởng thành, hành xử cũng luôn thành thục giống như một người từng trải, đôi lúc còn có phần chín chắn hơn cả hai vợ chồng Gryffindor nhà họ. Thậm chí vào ngày phân chia nhà thường niên của Hogwarts ngày ấy, James đã rất lo sư tử con nhà mình sẽ bị biến thành rắn con.

Nhưng thật may mắn điều đó đã không xảy ra. Harry James Potter vẫn là một nhóc sư tử dũng mãnh.

Vì vậy ông thực sự thấy kỳ lạ, vị kia lại đi theo đuổi con của họ - một đứa nhóc thậm chí còn không thuộc Slytherin sao? Kể cả điều đó là thật, thì chuyện này vẫn rất kỳ dị.

Cảm giác Harry bé bỏng nhà chúng ta bị lừa vậy!

Đến khi gặp được đối phương - người James vẫn luôn hâm mộ - thế nhưng hôm nay ông cảm thấy người kia có phần chướng mắt.

Trái lại vợ ông - Lily lại một mực ủng hộ hai người

Đây là nguyên văn câu nói của một người đã ở đó thuận lại:


[James: "Chuyện ngài theo đuổi con trai tôi là thật sao?"

 Tom: "Đúng vậy"

James: "Ngài lớn tuổi như vậy lại ở bên cạnh con trai tôi thật sự vô cùng kỳ quặc. Nói đi! Rốt cuộc ngài muốn gì từ Harry?!

Tom: "..." ]


Sao anh có cảm giác mình như sói đói đang đi lừa con nhà lành vậy?

Không hổ là người của Gryffindor, thẳng thắn đến mức khó tin.

Nghe nói phu nhân nhà Potter cực kỳ tán thành, còn chồng cô thì buông lời cay đắng.

Thậm chí khiến cho người vốn nổi tiếng điềm tĩnh như giáo sư Riddle sốc đến mức rơi luôn tách trà trên tay. Thật khó tin khi hai người kia vẫn có thể trở về nhà an toàn.

Mặc dù sau đó không có ai (đủ khả năng) ngăn cản chuyện tình yêu của hai người, nhưng những lời nói trần trụi của James lại khiến Tom vướng bận một thời gian dài.

Cuối cùng anh tự an ủi mình, nếu mà so về thời gian tồn tại của linh hồn thì  Harry còn hơn anh cả chục tuổi kìa.

Tom yếu ớt lấy lại tự tin.

Thực ra tuổi tác không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của Tom, tuy nhiên câu nói vô tình của James đã khiến anh phải suy nghĩ về vấn đề này.

Vậy nên Tom đã núp ở đây, nhìn Harry cùng Ron và Hermione đang bịn rịn tạm biệt nhau.

Nhìn đám nhóc sức sống tràn trề, lại nhìn mình ngày qua ngày chỉ có đi dạy, về nhà, kiếm tiền nuôi Harry khiến Tom bắt đầu thấy mình cần phải thay đổi.

"Đang làm gì vậy?"

Không biết từ lúc nào Harry đã đến trước mặt anh.

Tom tính lấy Nagini ra làm bia đỡ, tuy nhiên cô đã lẩn đi từ khi nào.

Biết Harry đến mà không nhắc nhở anh, tháng này nhất định phải trừ lương!

"Khụ" Tom hắng giọng, phủi áo chùng đứng dậy với vẻ mặt tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến  như không hề có chuyện nhìn lén người yêu mình. "Anh tới tìm em"

Harry không ngại ngần vạch trần "Em đâu có ở dưới gốc cây mà anh phải tìm cả tiếng vậy"

Người đàn ông thành thục trước mặt thế mà lại đỏ mặt.

Harry bật cười nắm lấy tay anh.

"Nói đi, anh theo dõi em làm gì vậy?" 

Tom ôm lấy cậu ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, rồi cúi đầu thì thầm.

"Anh nhớ em lắm"

"Không phải sáng nay vừa gặp sao?" Harry lấy tay vuốt lọn tóc mềm mại của anh, đáy mắt tràn đầy ấm áp lẫn yêu thương

"Từ cái lần tận mắt chứng kiến em tan biến trước mắt anh, mỗi lần không thấy em anh lại sợ đây chỉ là mơ, tỉnh lại sẽ không thấy em đâu nữa..." 

"Nhưng em vẫn luôn ở bên anh mà" Harry ôm lấy anh

"Cho dù anh... già nua sao?"

"..." Bầu không khí đột nhiên im lặng một cách quỷ dị

"Phụt.. hahahaha!!" Harry lăn lộn trên bãi cỏ, dù cho khuôn mặt ai khi đen như đống than

"Em dám?!"

"Từ từ đã" Cậu rụt người lại, nén ý cười xuống "Đừng nói anh vẫn nhớ mấy câu nói kia của bố em đấy nhé?"

"Ha.. anh nhớ làm gì chứ"  Nam nhân coi trọng mặt mũi kia quyết không nhận "Anh đâu phải người nhỏ nhen như vậy"

"Vậy sao?" Harry nắm lấy tay anh, rõ ràng đều là đàn ông con trai, thế nhưng nhìn tay cậu lại bé hơn hẳn tay đối phương "Nhưng em lại yêu người nhỏ nhen như vậy đó"

Tom trầm mặt. Bất mãn cắn lên má đối phương, thế nhưng lực độ lại rất nhẹ khiến Harry cười khanh khách.

Mặc dù Harry ra sức dỗ dành, tuy nhiên Tom vẫn âm thầm vạch ra kế hoạch "tân trang nhan sắc"

Anh chưa từng bận tâm đến lời người ngoài bàn tán, thế nhưng đối phương lại là bố vợ tương lai nên Tom cảm thấy bản thân không nên lờ đi vấn đề này.

Anh âm thầm liên hệ với Snape.


Vì giải quyết các thủ tục tốt nghiệp và nộp đơn xin vào Bộ pháp thuật, cộng thêm việc James âm thầm ngăn cản mà tận một tuần sau, nhờ sự giúp đỡ của Lily thì Harry mới gặp lại Tom.

Hai người hẹn nhau tại Hẻm Xéo, đến khi chạm mặt Tom, Harry không khỏi ngỡ ngàng.

Người trước mắt mặc một bộ thường phục lấy chủ đạo là màu đen như thường lệ, thế nhưng kiểu dáng lẫn thiết kế đều trẻ trung hơn hẳn. Mái tóc đen luôn được vuốt keo chỉnh tề nay lại để rủ xuống một cách tự nhiên. Khuôn mặt và cả dáng người đều trẻ hơn trước rất nhiều, ánh mắt cũng không còn nhiều ý sát phạt như ngày thường. 

Đây hoàn toàn là Tom phiên bản thiếu niên, dáng vẻ Harry đã nhìn thấy cả nghìn lần trong quá khứ.

"Sao vậy? Em không muốn đi tiếp sao?"

Nếu Tom không mở miệng nói chuyện, Harry còn tưởng đây là em trai thất lạc của anh.

"Tom? Dáng vẻ của anh..." Cậu kéo dài thanh âm, cố gắng tìm kiếm ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh này.

"Nay anh muốn đến gặp cha mẹ của em, có lẽ họ sẽ có thiện cảm hơn khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh." Dù biết đây không thực sự là vấn đề, tuy nhiên Tom cảm thấy bản thân cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. "Trước đó, chúng ta hãy đi dạo đã"

Dọc đường đi, Harry vẫn thấy tò mò tại sao Tom lại có thể biến bản thân trẻ lại, biến từ daddy thành baby như vậy.

Thế nhưng, cậu rất nhanh nhận ra đối phương có điểm bất thường. 

Mỗi 2 tiếng Tom lại tránh mặt cậu, sau đó 10 phút lại quay lại như bình thường.

Lần này, Harry vờ như mải mê ngắm nhìn cây chổi bay trong tiệm, đợi Tom rời đi liền lén bám theo. Đương nhiên không quên thêm cho mình một tầng bùa chú.

Sức mạnh của cậu và Tom giờ đã ngang ngửa nhau, vì vậy khó để đối phương phát hiện được.

Harry dựa lưng vào tường, loáng thoáng nghe được tiếng của Nagini.

"Chủ nhân, dù người rất cường đại, tuy nhiên sử dụng dược liên tục như vậy vẫn sẽ ảnh hưởng đến năng lượng pháp thuật của bản thân. Việc này đối với phù thủy không hề tốt, nếu không muốn nói là cực kỳ bất lợi"

"Im đi Nagini. Ta tự có cân nhắc" Giọng Tom dường như khàn đi "Chỉ trách dược này thời gian quá ngắn, nếu cứ liên tục rời đi chắc chắn Harry sẽ nghi ngờ"

Harry im lặng lắng nghe, trong lòng như có sợi lông vũ phe phẩy. Vừa ngứa vừa ngọt ngào.

Đối phương - một Slytherin sẽ không lỗ mãng làm ra chuyện khiến bản thân thiệt thòi.

Đương nhiên cậu nhận ra điều này có ý nghĩa như thế nào.

Thế nhưng Harry cũng không muốn Tom phải làm như vậy. Mấu chốt câu chuyện vẫn là cậu. Vấn đề này nên để cậu giải quyết.


Sau khi Tom quay lại, thấy Harry vẫn đang chọn chổi thì trong lòng không khỏi thở phào một tiếng.

"Đừng chọn nữa, đi thôi"

"Khoan.."

Harry bị Tom xách ra khỏi quán, sau đó cậu nghe thấy thuộc hạ của anh nói với chủ tiệm.

"Tất cả những chiếc cậu chủ vừa ngắm gói lại gửi đến gia đình Potter giúp tôi. Đây là tiền thanh toán..."

Thật là!!

Hai người đi đến tiệm Madam Malkin's. Tom dự định mua tặng Lily vài bộ đồ. Thực ra anh vẫn thích tặng đá quý các thứ hơn nhưng Harry đã ngăn anh lại - vì cậu chưa thấy mẹ mình quan tâm đến những thứ đó bao giờ.

Còn James? Tom đã có một thứ mà anh chắc chắn cựu tầm thủ Quidditch như người không thể từ chối được.

Tuy nhiên dọc đường anh nhận thấy Harry hơi lơ đễnh.

Tom tinh ý nhìn thấy nhóc con đang nhìn những tờ báo về Gilderoy Lockhart.

"Tên đó khá giỏi về Bùa Trí nhớ" Anh ghé lại gần Harry, vờ như bâng quơ mà hỏi "Em tò mò về hắn sao?"

Harry vờ như không thấy tính nguy hiểm trong lời nói của Tom, cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tỏ vẻ kinh ngạc "Năm lần chiến thắng giải thưởng nụ cười quyến rũ nhất của Witch Weekly, quả thật nụ cười của thầy ấy khiến người khác khó có thể rời mắt."

Chỉ Merlin mới biết, Harry suýt thì nôn vì câu nói vừa rồi của mình.

"Ồ?" Âm thanh đối phương trầm xuống, Nagini bất chấp mà trèo khỏi tay áo của Tom, tránh cho tai bay vạ gió.

Harry quay lại nhìn anh, nói với vẻ mặt thật trân "Ý em là bất kỳ nam nhân trưởng thành cũng thật sự rất quyến rũ... à không! Là anh rất quyến rũ! Anh quyến rũ nhất"

Nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải bả của Tom, cũng nhận ra mình diễn hơi lố nên Harry vội vàng sửa lại lời nói của mình. Tuy nhiên ánh mắt lại như vô ý liếc đi chỗ khác, trùng hợp gần đó lại có một người đàn ông rất tuấn tú. Điều này hoàn toàn làm bùng lên lửa giận của Tom.

Anh nhấc bổng cậu lên, độn thổ về biệt phủ của mình. Dược của Snape lúc này vì anh dùng pháp thuật mà tác dụng đã dần hết. Tom đặt cậu lên giường, cởi từng lớp áo trên người mình. Harry nhìn thấy cơ thể đối phương cao lên trông thấy, chiếc áo sơ mi bên trong bị cơ bắp kéo căng mà lộ ra thân hình tuyệt mĩ khiến đầu cậu nóng như muốn bốc hơi, bẽn lẽn lấy tay giả vờ che mắt đi.

Lần trước làm là lúc cậu rời xa Tom, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần hai mươi năm, không biết người kia ăn hùm ăn sói gì mà cơ thể có thể chếch chi đến vậy kia chứ.

Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn.

Tom đã hoàn toàn bị chọc tức. Lo lắng về tuổi tác sớm đã bị vứt qua 9 tầng mây. Đùa hả? Vợ còn sắp mất đến nơi còn phải đi lo lắng mấy cái đó sao?

"Nếu em đã thích tư vị của người trưởng thành như vậy, đêm nay anh sẽ biến em thành người lớn."

Sau đó? Không có sau đó nữa.

.

.

.

.

Harry lê cơ thể đau nhức của mình dậy, không biết hiện tại là ngày hay đêm.

Thấy cậu tỉnh, kẻ phạm tội vội đứng dậy lấy cho cậu một cốc nước ấm, sau đó là một phong thư.

Harry thấy tên người gửi là Lily Potter.

Mẹ cậu gửi thư sao?

Harry vội xem nội dung bên trong. Rất ngắn gọn, bố mẹ cậu sẽ đi xem Cúp Quidditch thế giới với vé vip hạng nhất mà Tom gửi tặng, tiện thể đi du lịch vòng quanh thế giới nên sẽ để cậu ở nhà Tom cho tới khi cả hai trở lại - tức một tháng sau. Cuối thư là lời cảm ơn nồng nàn của hai người đến chàng rể tương lai.

Harry - đã bị bán- ngẩng đầu nhìn trời, nghi ngờ nhân sinh.



Cùng lúc đó, ở phía bên kia Lily vừa đang sửa soạn hành lí, vừa quay đầu hỏi chồng mình.

"Chúng ta làm vậy với thằng bé có ổn không nhỉ"

Đối phương mỉm cười "Em đừng lo, dù sao thì khắp cả giới phép thuật này đâu có cô gái nào vừa tài giỏi, vừa giàu lại còn đẹp trai như con rể chúng ta đâu" 

Lily nghe xong, cảm giác có gì đó hơi sai.

Cô vờ như không nhớ dáng vẻ cật lực phản đối của chồng mình ngày trước, nghĩ lại mọi chuyện rồi âm thầm mỉm cười.

James hôn lên trán cô "Với lại, nếu anh tiếp tục cấm cản, vậy thì chẳng phải là khiến cho vợ mình phải dậy từ tờ mờ sáng để giúp con trai trốn ra ngoài sao."

"Anh biết rồi sao?" Lily chột dạ

"Thử hỏi trên đời này còn ai hiểu rõ em hơn anh chứ?" James nở nụ cười "Thực ra anh đã lén theo dõi Harry"

Con trai anh từ bé, dù chững chạc nhưng vẫn luôn quan tâm tới tất cả mọi người, là một người dù tình cảm nhưng vẫn đôi chút cô đơn. Tuy nhiên khi anh nhìn thấy Harry bên cạnh vị kia, anh mới thấy được tình yêu và hạnh phúc thực sự trong mắt cậu.

Giống như mọi người trên thế giới này là khách qua đường, còn đối phương là mái ấm chân chính giữa dòng đời vậy.

Anh thở dài, tuy rằng hơi có cảm giác trồng rau lớn lại bị heo gặm, thế nhưng không thể vì thế mà ngăn cản hạnh phúc của con mình được.

James dắt tay Lily xuống nhà, hơi ấm của đối phương truyền đến khiến tim anh như nhũn ra.

Dù sao thì, anh cũng không bao giờ muốn đau khổ phải hiện hữu trong mắt em nữa.


______________________________________________

End Phiên Ngoại 1.

Cách trị vợ + dỗ vợ nhanh nhất => Đợ ná thủ :3














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro