Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom bước đi trên hành lang lát đá, thi thoảng gật đầu với một vài tiếng "Chào giáo sư"

Anh không rời khỏi Hogwarts để làm cho Bộ pháp thuật, thay vào đó ở lại đây và đảm nhận chức giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Mọi người luôn thấy anh bận rộn với mọi chuyện, cũng luôn đối xử rất lịch sự với tất cả. Chẳng qua chưa một ai nhìn thấy anh mỉm cười một lần nào suốt mấy năm qua

Có tin đồn anh đã sử dụng phép thuật hắc ám nên không biết đến niềm vui là gì, cũng có người nói vì người bạn tốt nhất của anh biến mất nên anh mới trở nên như vậy. Tuy nhiên không ai dám lên tiếng hỏi Tom để xác nhận chuyện này.

Vì thế tin đồn cũng nhạt dần đi, ai cũng trở nên quen thuộc với dáng vẻ đơn độc của vị phù thủy đại tài kia.

Dumbledore nhìn Tom trầm ngâm.

Ngày xảy ra chuyện, lúc ông đến chỉ thấy Tom quỳ dưới nền đất, dáng vẻ tồi tệ đến nỗi ông còn tưởng cậu đã chết.

Ông biết lỗi lầm không phải do cậu, cũng sợ chuyện về Voldemort bị lan truyền nên đã bít kín mọi thông tin, bày ra những chuyện để mọi người không chú ý đến sự biến mất của Harry và Angelina nữa.

Điều bất ngờ là sau đó Tom xin phép ông cho cậu giảng dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Điều đó cũng vừa vặn hợp ý ông, mặc dù khả năng Tom trở thành Voldemort là rất thấp nhưng ông cũng không muốn mạo hiểm, để Tom ở lại Hogwarts là quyết định đúng đắn nhất cho hiện tại.

Đối với hai đứa học trò là Tom và Harry trong lòng ông đều mang theo rất nhiều băn khoăn cũng như tình cảm đặc biệt. Riddle mang cho ông cảm giác không thể coi thường, còn Potter lại khiến ông không tránh được mà thân thiết.

Vậy nên khi biết được chuyện đã xảy ra với hai đứa nhỏ, ông vẫn mãi canh cánh chuyện ấy trong lòng.

"Em đang nghĩ về chuyện gì vậy?"

Chúa tể hắc ám thứ nhất - Gellert Grindelwald ôm lấy ông, vùi đầu hít lấy hương thơm trên tóc người kia.

Dumbledore đẩy ông ta ra, chỉ về phía Tom.

Vị kia nghiền ngấm nhìn cậu một cái, sau đó cợt nhả quay sang phía Dumbledore.

"Gần đây tôi có đi một vài nơi. Tình cờ tôi đã biết được một cách để cứu học trò cưng của em"

"Tom sao?" Quả thật sự ra đi của Harry không khác gì đã giết chết người đó.

Grindelwald lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Cũng có thể nói như vậy"

"Ý anh là.. cứu Harry?"

Người kia mỉm cười ngầm khẳng định.

Dumbledore nhìn người trước mặt một hồi, sau đó thở dài

"Nói đi, điều kiện là gì"

Người kia mỉm cười, ghé vào tai ông nói gì đó.

Chỉ thấy mặt giáo sư Dumbledore đáng kính đỏ lên, tức giận trừng một cái nhưng cũng không từ chối.

Cáo già Grindelwald biết ông chấp nhận, vui vẻ đem người bế lên như bế công chúa, đi về phòng làm việc riêng của Dumbledore, tiện tay đóng sầm cửa lại

Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng mắng chửi của Dumbledore nổi tiếng điềm tĩnh.

____________________________________________

Tom rời khỏi lớp dạy, anh cầm chiếc nhẫn của ông ngoại mình trên tay. Ai mà ngờ được chiếc nhẫn này lại là một trong ba bảo bối tử thần chứ.

Dù cho lời của Dumbledore có thật hay không, anh cũng muốn thử dù cho tỉ lệ thành công có thấp như thế nào

Bởi vì anh không muốn mất cậu.

Tom nộp đơn xin nghỉ cho Dumbledore, anh muốn rời khỏi Hogwarts lên đường thu thập các mảnh vỡ linh hồn của Harry.

Ông vẫn còn chút lo lắng, tuy nhiên vẫn đồng ý với anh.

Dường như lời nguyền giết chóc không thể khiến linh hồn người ta hoàn toàn biến mất mà là vỡ vụn thành rất nhiều mảnh nhỏ, vì không thể dung hợp nên mới chết đi.  Tuy nhiên Viên đá Phục Sinh lại có thể làm được điều đó, với một điều kiện là buộc phải có một phần linh hồn người cần hồi sinh để dẫn dụ. Tom không biết có nên gọi nó là may mắn hay không, vì lần trước anh đã vô tình tạo ra một trường sinh linh giá có chứa một phần linh hồn của Harry.

Anh truyền một chút phép thuật vào chiếc nhẫn, mặt đá phát ra màu xanh trắng dịu dàng như thần hộ mệnh của Harry.

Em ấy ở đây

Sống mũi của anh có chút cay, viền mắt cũng đỏ lên

Anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay, rời khỏi nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hai người.

___________________________________________________________

Hôm nay là một ngày đặc biệt tuyệt vời đối với nhà Potter - James Potter sẽ kết hôn với Lily Evans. 

Lễ cưới được tổ chức rất long trọng, cô dâu và chú rể bước đi trên thảm đỏ trong sự chúc phúc của mọi người, cánh hoa bay phấp phới trong gió điểm sắc cho bầu trời xanh biếc thêm nhiều phần lộng lẫy. Hàng tá món quà kỳ lạ được đem ra, hai cậu nhóc sinh đôi nhà Weasley tinh nghịch ném những quả pháo tự chế lên trời, nổ ra những tia sáng xinh đẹp kỳ lạ.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, cả hội trường im bặt trước sự xuất hiện của người mới đến.

Nam nhân mặc áo chùng tinh xảo, tóc được vuốt hết về phía sau lộ ra khuôn mặt đẹp như trong mấy quyển truyện các thiếu nữ hay đọc. Mỗi bước chân rõ ràng rất nhẹ nhưng lại mang theo khí chất áp bức ít ai có được

Tom tiến về phía hai người đứng giữa sảnh, lịch thiệp nói:

"Xin lỗi vì sự chậm trễ không đáng có, ta gặp phải chút vấn đề nên đã đến hơi muộn"

Lily cười nói không sao, lúc gửi thiệp cô đi còn tưởng người này sẽ không thèm tới. Ai ngờ không những đến mà còn hành lễ như vậy, thật khiến hai người 'thụ sủng nhược kinh'.

Bầu không khí cũng dần náo nhiệt trở lại. Một vài quý tộc biết mặt Tom không khỏi lân la làm quen với Lily và James.

Tom vuốt nhẹ chiếc nhẫn của mình, nguồn pháp thuật trong nhẫn đã mạnh hơn rất nhiều, cho thấy việc thu thập linh hồn của Harry đã xong.

Tom tách mặt đá khỏi chiếc nhẫn, dùng pháp thuật đưa linh hồn Harry chuyển sang cốc nước bên cạnh, đem đi mời Lily. Sau khi chắc chắn cô đã uống nó, Tom mới rời khỏi lễ cưới.

Giờ chỉ có thể chờ đợi kết quả, hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như mong muốn của anh.

___________________________________________

Harry khe khẽ mở mắt.

Ánh sáng đột ngột khiến cậu híp mắt lại. Bản thân không hiểu sao lại mất khống chế khóc lên mấy tiếng 'e e' khiến cậu ngượng ngùng, cố dùng đôi tay mềm oặt che miệng lại.

Cũng sống hai đời rồi, khóc cái gì chứ.

Phải mất một lúc sau Harry mới mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Đập vào mắt cậu là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc dày đỏ sẫm. Bên cạnh đó còn có một người đàn ông đeo cặp kính tròn cũ kỹ đang nhìn cậu mỉm cười.

Harry ngây dại

"Chào nhóc con, từ nay ta sẽ gọi con là Harry - Harry Potter"

Ba.. mẹ..

Không đợi cậu kịp hoàn hồn, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Một nam nhân cao lớn bước vào.

"Có phiền không nếu để ta ôm cậu nhóc một chút?" 

Thanh âm trầm ổn có chút xa lạ nhưng vẫn đủ để cậu biết được đó là ai. Harry đột nhiên thấy hẫng một cái, lại nhận ra bản thân đã ở trong vòng ôm người kia.

"Lâu không gặp, để nhóc phải đợi rồi"

Chỉ là một câu nói, lại chất chứa tâm tình của hàng chục năm

Tom vừa dứt lời, anh liền thấy người trong lòng cười rộ lên, đôi mắt xanh đong đầy niềm vui và hạnh phúc.

Gặp được người chính là điều may mắn nhất trong cuộc sống này 

Hi vọng tương lai dù cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ không buông tay.

~~~~~Hoàn chính văn~~~~~

P\s: Bố mẹ dỗ mãi không nín, chồng ôm một cái thì cười toe toét. Ôi Merlin xin hãy tha thứ cho đứa con mê trai nhà tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro