Curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom không thể hình dung nổi cảm xúc bản thân lúc này.

Trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lúc này đã chậm rãi trở lại bình thường. Vầng thái dương lấm tấm mồ hôi vẫn giật lên từng hồi. Anh siết chặt người kia vào lồng ngực với cơn sợ hãi tột độ, sợ giây tiếp theo cậu sẽ biến khỏi tầm mắt của mình.

Harry yên lặng trong lòng anh, nở nụ cười yếu ớt.

Tom bắt gặp Harry ở ngay bìa rừng cấm, cậu cứ đứng yên như vậy như thể biết anh sẽ đến đây. 

Thật lâu sau cảm xúc mới ổn định trở lại, Tom nắm lấy tay cậu dắt về phòng của họ. Trên đường đi, đột nhiên anh đứng sựng lại.

Anh nhìn Harry với vẻ dò xét.

"Sao vậy, Tom?"

Harry lên tiếng

Tom lắc đầu, tiếp tục cất bước trên con đường lát đá. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại dừng bước.

"Ngươi là ai?"

Tom cất giọng, dùng đôi mắt tàn nhẫn nhìn về phía người kia.

Rõ ràng, trong một khoảnh khắc rất ngắn người kia đã run lên vô cùng nhẹ.

"Cậu ..."

"Harry ở đâu?"

Không đợi người kia nói hết câu, Tom đã dùng tay siết cổ người trước mặt, tuy nhiên nhìn khuôn mặt quen thuộc đau đến rơi nước mắt cánh tay lại vô thức buông ra. Anh rút đũa phép, hướng vào cổ đối phương.

"Nói! Harry đang ở đâu?!"

Đôi mắt đỏ sẫm gợn lên từng tia tàn nhẫn, khuôn mặt anh lạnh lẽo khiến người khác phải run sợ.

'Harry' trước mặt ho khan vài tiếng, sau đó nhìn anh với ánh mắt bi thương.

"Tại sao? Tại sao lúc nào ngài cũng luôn nghĩ đến nó cho dù là ở bất kỳ thời không nào?!"

Tom nhíu mày im lặng.

Người trước mặt phẫn nộ cười lớn, đột nhiên khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, cơn đau nào đó khiến hắn co người, cuối cùng, khi ngẩng đầu lên lần nữa lại là một khuôn mặt khiến Tom kinh ngạc.

"Angelina?"

Mái tóc xoăn vàng chảy dài trên bờ vai xinh đẹp, đôi mắt xanh lam ngước nhìn Tom với ánh nhìn  si mê.

"Angelina? À, ngài đang nhắc đến cái thân xác thấp hèn này sao?" Thiếu nữ đứng dậy với biểu cảm lạ lùng "Không phải Angelina gì hết, chúa tể của ta, người không nhận ra ta sao?"

"Bellatrix?" Tom không chắc chắn lắm

Người đối diện giống như nghe được điều gì kinh ngạc lắm, cô ta nắm lấy tay Tom và nở nụ cười, một nụ cười điên cuồng lẫn hạnh phúc.

"Đúng vậy! Chính là thuộc hạ! Chúa tể đáng kính, ngài vẫn nhớ ta sao?"

Tom hất bàn tay kia ra, anh là xem ký ức của Harry mới biết đến ả. Còn vì lí do tại sao ả lại xuất hiện ở đây anh hoàn toàn không quan tâm .

"Harry đâu?"

Nụ cười trên mặt Bellatrix tắt ngúm. Cô ta im lặng, sau đó cười lạnh:

"Chúa tể, chính ngài đã hạ lời nguyền khiến bản thân ở thời không này giết chết Potter, dùng phần trường sinh linh giá cuối cùng để đem hắn ta tới đây, giờ cớ sao lại muốn ở bên hắn?"

Tom nhíu mày, có trời mới biết anh ghét phải nghe điều này đến mức nào. Anh quay lưng định rời khỏi.

Thái độ của Bellatrix đột nhiên thay đổi, cô ta kéo vạt áo chùng của anh, nói với giọng điệu van nài

"Chúa tể tối cao, xin người hãy nghĩ lại, thần nguyện làm tay sai đắc lực của ngài, sẽ trung thành với ngài kể cả khi đối mặt với cái chết, hãy cùng nhau xây dựng thế lực hắc ám hùng mạnh, xâm chiếm thế giới phù thủy và tiêu diệt lũ Muggle cũng như bọn máu bùn dơ bẩn. Thậm chí nếu ngài muốn, ta có thể biến bản thân thành Potter, ngày ngày hầu hạ ngài..."

"Đủ rồi!"

Tom quát lên, quay người đi về phía Rừng Cấm.

Bellatrix tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng tuấn tú kia.

"Ngài sẽ không bao giờ có thể ở bên Potter!! Bởi từ khi hai người sinh ra đã định làm kẻ thù của nhau! Ngài sẽ không thể thay đổi điều đó!!!"

Khuôn mặt cô lộ ra vẻ vặn vẹo đến đáng sợ

Vì người, thậm chí ta đã bí mật đem ra 1 nửa linh hồn cho tên ngốc Potter chế tạo cặp vòng tay ma pháp kia. Đáng lẽ hắn đã chết trong lần đầu tiên ngài tạo ra Trường Sinh Linh Giá , tiếc rằng tên ngu đó mạng lớn, vậy mà có thể sống sót qua lần đó.

Nhìn bóng dáng thiếu niên đã đi xa, Bellatrix âm trầm đứng dậy.

Chúa tể hắc ám vĩ đại, ta sẽ thay "ngài" ở quá khứ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ngài - Giết chết Harry Potter!

_____________________________

Tom miệt mài tìm kiếm bóng dáng Harry, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng của thiếu niên kia.

Anh định gọi tên cậu thì đột nhiên trời đất quay cuồng, một luồng phép thuật hắc ám mạnh mẽ điên cuồng quấn lấy toàn bộ cơ thể, chế trụ và điều khiển từng nhóm cơ mạch máu của anh.

Đôi mắt đỏ sẫm lại, mang theo màu xanh của lời nguyền được thực thi đã đem linh hồn Tom giam cầm.

'Tom' yên lặng tiến gần về phía Harry, cuối cùng dừng lại trước mặt cậu.

Harry cũng nhận ra người mới tới, ngay khi chạm tới ánh mắt của Tom cậu liền biết chuyện gì đang xảy ra.

Tom đã bị lời nguyền trước khi tan biến của Voldemort điều khiển.

Tuy nhiên, Harry không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại, cậu tỏ ra bình thản đối mặt với mọi chuyện sắp xảy ra.

Cậu đã chấp nhận việc bản thân buộc phải chết do người kia. Chỉ có vậy, hai người mới hoàn toàn được giải thoát khỏi số mệnh sinh ra đã đối nghịch với nhau

"Chắc anh cũng mơ thấy giấc mơ kia chứ?" Harry mỉm cười nhìn anh.

Tom đang bất lực nhìn sức mạnh kia điều khiển thân thể mình, đột nhiên nghe được lời Harry nói, anh liền cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng.

Giấc mơ ... giấc mơ.

"Đó là viễn cảnh Voldemort muốn chúng ta thấy, cảnh chúng ta sẽ chém giết lẫn nhau để giành giật sự sống, một cuộc chiến như ông ta luôn mơ ước..." Harry bật cười, tiếng cười không biết vì sao lại vô cùng thê lương.

Đừng nói ! Cũng đừng cười như vậy 

"Nhưng ông ta không biết là, đối với anh, em hoàn toàn không thể ra tay.."

Viền mắt cậu đỏ lên.

"Angelina đưa cho em một quyển sách, trong sách có thể dùng sức mạnh của hồ nước sinh ra Bạch Kỳ Mã để giải trừ phép thuật trường sinh linh giá đã đưa em tới thời không này, xong xuôi em có thể trở về tương lai - nơi em vốn thuộc về..."

Nói đến đây, Harry chợt im lặng

Ánh mắt Tom trở nên hung ác, cay độc vô cùng. Anh muốn quay lại giết chết Bellatrix. Tại sao? Bởi vì ả ta biết anh đã chế tạo Trường Sinh Linh Giá, nhưng do cặp vòng tay kia mà Harry lại là người phải hứng chịu tất cả mọi thứ. Nói cách khác, giờ nước trong hồ kia chính là vũ khí dùng để giết chết cậu!

Không chỉ vậy, đó cũng chỉ là cách trốn tránh hiện tại, ác chú của Voldemort cũng không thể hóa giải, hai người vẫn sẽ tiếp tục phải bước trên con đường sát hại lẫn nhau trong tương lai.

Vậy mà ả lại bảo Harry dùng thứ nước đó

Nhưng hơn ai hết, Tom càng muốn giết chết chính bản thân mình, hận mình đã tạo ra Trường Sinh Linh Giá, hận mình đã từng muốn trở thành một kẻ như Voldemort.

Im lặng một hồi, Harry đột nhiên cầm lấy tay Tom, Hướng đũa phép trên tay anh về phía mình:

"Ra tay đi, Tom"

Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể buông tha cho đối phương, buông tha cho nhau.








____________________________________________________________________

Huhu con trai của tui :'(

Lúc đi check thông báo thì thấy cái này, hạnh phúc lắm luôn ấy <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro