Chúng ta không nên ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ mưu việc này là cậu, đúng chứ?" Harry tuy hỏi nhưng giọng điệu gần như là chắc chắn

"Mình không hiểu cậu nói gì" Anh mỉm cười "Tuy nhiên người duy nhất mình muốn nhảy cùng chỉ có cậu, chờ một ngày cậu chấp nhận mình"

Harry bị câu nói này của Tom làm cho ngây ngẩn, trái tim cũng như nảy lên theo điệu nhạc. Cậu hơi hé môi, cuối cùng lại im lặng bước theo sự dẫn dắt của người kia

Tom cũng không nói thêm bất cứ câu nào, tuy nhiên ánh mắt anh hiện lên sự thất vọng.

Ngay khi bản nhạc kết thúc, anh liền kéo cậu rời khỏi đại sảnh, đi đến một góc khuất ấn người cậu vào bức tường, ép Harry nhìn thẳng mình

"Rõ ràng cậu cũng thích tôi, Harry" Anh âu yếm hôn lên vành tai cậu "Tại sao lại không chịu thừa nhận điều đó?"

Harry hơi dãy dụa, cố gắng né tránh đôi môi người kia. Điều đó đương nhiên khiến cho Tom rất không hài lòng, anh liền dùng tay ghìm chặt cằm cậu lại, cúi đầu gặm nhấm môi mỏng. Tiếng lưỡi đưa đẩy tạo ra âm thanh vô cùng mờ ám.

Tận đến khi Harry sắp ngạt thở anh mới tiếc nuối buông cậu ra, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, rồi lần xuống cổ thiếu niên. Mỗi lần như vậy đều để lại một dấu hôn đỏ tươi nổi bật trên làn da của cậu.

Khóe mắt Harry đã vương hơi nước, một phần vì xấu hổ, một phần vì tủi hờn mà đẩy anh ra, bùng nổ: "Bởi vì chúng ta không nên như vậy!!"

Tom ngây người

Harry giống như một con mèo nhỏ bị tổn thương nắm chặt vạt áo của anh, tức tưởi: 

"Chúng ta không nên yêu nhau! Có quá nhiều sự đối lập giữa chúng ta đủ để khiến cho ta phải đấu tranh, chĩa đũa phép vào nhau và nói ra những lời nguyền không thể tha thứ" 

Giọng Harry lạc đi, nước mắt cũng trào ra

" Cậu căm ghét Muggle, khinh bỉ những phù thủy xuất thân thấp kém hoặc mang trong mình dòng máu của Muggle, còn mình thì yêu quý, tôn trọng họ. Cậu say mê pháp thuật hắc ám, mình lại sợ hãi chúng. Cậu muốn có quyền lực tối cao người người kính sợ, mình lại ước mơ về những ngày tháng yên bình êm ả không bị ảnh hưởng bởi danh tiếng hay tranh chấp quyền lực. Cậu muốn xóa sạch mọi thứ về gia thế của bản thân, trong khi mình có lẽ đã chết nếu như không có ba má che chở... Không chỉ vậy cậu còn..."

Harry đột nhiên im bặt bàn tay cậu buông lỏng, sau đó lại siết chặt

"Mình yêu cậu, có thể nhượng bộ vì cậu. Tuy nhiên mình không bao giờ chấp nhận chuyện cậu chế tạo trường sinh linh giá, giết người vô tội.."

Tâm trạng của Tom chưa kịp vui vẻ khi biết rõ tình cảm của Harry thì đã giống như rơi vào hầm băng lạnh thấu xương.

Thật lâu sau anh mới mở miệng, giọng khô khốc

"Sao cậu biết?"

"Mình vẫn luôn biết. Về tất cả mọi chuyện. Từ chuyện cậu xây dựng thế lực lẫn chuyện cậu nói dối mình đến thư viện, trong khi bản thân cậu thực chất lại chạy đến khu sách cấm nghiên cứu phép thuật hắc ám, rồi trầm mê vào nó.."

Bầu không khí lại im lặng một cách chết chóc. Tom siết tay nhìn Harry, cuối cùng chậm rãi nói:

"Dù cho thế nào đi nữa, tôi thề sẽ không bao giờ chĩa đũa phép về phía cậu. Tôi cũng không bao giờ chấp nhận việc cậu đối nghịch với tôi. Harry, cậu phải là của tôi"

Tuy nhiên lời nói của anh hoàn toàn không thể thuyết phục nổi cậu

"Mình không thể đứng nhìn cậu chế tạo Trường Sinh Linh Giá rồi dần hủy hoại bản thân như vậy." Harry ngừng lại một chút" Cậu không thể biết được nó sẽ làm gì cậu đâu"

Mặt rắn, làn da như xác chết, giọng nói như ma quỷ kia vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ - ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc.

Tom giống như nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm: "Hình như cậu hiểu nhầm thứ gì đó rồi Harry. Nó không hủy hoại chúng ta, nó chỉ là công cụ chứa linh hồn chúng ta, giúp chúng ta có một cuộc sống vĩnh hằng."

"Nhưng tác hại của nó còn lớn hơn bất kỳ điều gì trong số đó. Nếu như cậu chế tạo Trường Sinh Linh Giá, có lẽ chúng ta sẽ không làm bạn với nhau nữa"

Tom nghiến răng.

Anh biết bây giờ chưa phải lúc, anh chưa đủ lớn mạnh để giam cầm cậu. Vì vậy khả năng Harry rời khỏi anh là rất cao.

Tom hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra

Đã vậy chi bằng đồng ý với cậu, chờ đợi thời cơ

Harry thấy anh im lặng hồi lâu, mặt cậu vẫn lạnh tanh không hề tỏ thái độ sẽ nhượng bộ 

Cuối cùng anh thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cậu

"Thôi được"

Harry vui mừng vùi đầu vào trong lòng Tom, vì vậy mà cậu không thể thấy rõ vẻ mặt của người kia.

Mọi thứ cần phải cẩn thận hơn. Nếu sơ xảy, quan hệ giữa anh và cậu sẽ đổ vỡ

Tom âm thầm vạch ra kế hoạch cho tương lai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro