Vốn dĩ việc một người là cứu thế chủ
Người còn là lại Chúa tể hắc ám
Thì giữa hai người chẳng thể tồn tại cái gọi là tình yêu
Vốn dĩ chỉ là sự thù hận
Nhưng trớ trêu thay,
Họ lại rơi vào lưới tình của đối phương
Mãi mãi chẳng thể quay đầu
Hắn nói
"Yêu ta đi, rồi cả thế giới sẽ quỳ gối trước em"
Em nói
"Yêu em đi, rồi em sẽ bỏ mặc cả thế giới để yêu anh"
Nhưng cái danh phận của họ không ai là không biết
Cái tình cảm ấy cũng chẳng ai ngó lơ
Phe sáng chỉ trích em
Họ nói
Em phản bội họ
Nói rằng họ đã giao niềm tin sai người
Nhưng từ lúc đầu
Em đã nói sẽ là niềm tin của họ ư?
Họ nói
Em phải là người đứng sau cùng
Để khi họ lạc vào tuyệt vọng
Quay đầu lại, vẫn thấy em đứng đó
Nhưng như thế,
Sẽ chẳng còn ai phía sau em cả
Vậy những khi em tuyệt vọng,
Ai sẽ là niềm tin của em đây?
Khi trước hắn nói
"Chờ anh đến khi anh 35 tuổi, anh sẽ lấy em"
Nhưng anh ơi,
Đã bao nhiêu cái tuổi 35 rồi
Mộ anh mọc xanh cỏ
Giữa cánh rừng xanh hoang vu
Chẳng lấy một ai thương tiếc
Lặng lẽ nằm đây chờ....
Vậy thì anh ơi,
Cái ngưỡng tuổi 35 ấy anh chẳng chạm tới được
Vậy em sẽ dùng cả đời này để chờ anh...
-Kim Kim-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro