Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12/1939

Mùa thu với màu lá rụng qua đi, nhường chỗ cho những cơn gió mùa đông lạnh lẽo, đúng hơn là lạnh thấu xương, lạnh cắt da cắt thịt. Đâu còn cái dáng vẻ giàu chất thơ làm lòng người thổn thức của mùa thu, khung cảnh thiên nhiên bấy giờ chỉ còn đọng lại những tán cây khẳng khiu, trơ trụi lá, trông như đã chết. Năm ấy, đông đến có phần muộn hơn mọi bình thường. Những bông tuyết không chỉ phủ lên vạn vật một màu trắng muốt mà còn mang cả cái lạnh khiến người ta không khỏi xuýt xoa, dù lười cách mấy cũng phải nhấc đũa phép lên mà ếm vài ba cái bùa giữ ấm cho mình.

Không ngoài dự đoán, Alina "ốm yếu" đã bị bệnh. May mắn làm sao, vì đang ở Hogwarts nên bệnh của em rất nhanh đã khỏi nhờ thuốc Ớt trị cảm do bà Pomfrey cải tạo. Bà mới làm ở đây thôi nhưng tài năng trị bệnh của bà thì hết chỗ chê.

Đây cũng không phải là lần đầu em đổ bệnh ở trường. Lần trước, vì nằm trong bệnh thất mà cô bé đã bỏ lỡ lễ hội Halloween. Nói về vị của thuốc trị cảm... Alina không muốn nếm lại hương vị ấy thêm lần nào nữa, hai lần là quá đủ. Cả cái cảm giác mà khói xì ra từ tai, mặt đỏ bừng... Có lẽ đó là động lực để em chú ý sức khỏe hơn và kiên trì ếm ít nhất năm cái bùa giữ ấm trước khi xuống giường.

Cơ mà thể chất dễ bệnh cũng tạo điều kiện cho Alina lười vận động. Nếu không có tiết học, y như rằng cô bé sẽ vừa cuốn chăn trên giường vừa nghiên cứu sách. Nó cũng vô tình làm em sợ tiết Độc dược và những buổi học kèm cùng Tom ở dưới hầm. Vốn dĩ căn phòng đó đã lạnh lẽo vô cùng, giờ đây vào mùa đông thì đã trở thành hầm băng chính hiệu, dù chả có tí băng nào.

Điều đáng mừng là chất lượng thành phẩm thực hành Độc dược của Alina đã tăng đáng kể. Cuối cùng thì em và Jacod cũng có thể nhận được sự tạm hài lòng từ giáo sư Slughorn. Dĩ nhiên, điều đó không phải là sự tiến bộ của một mình cô bé. Chắc hẳn cậu bạn Javod Ivan cũng đã nhận được sự trợ giúp từ ai đó giống Alina, nhưng em dám cá người đó không phải là một Slytherin.

.....

Giáng sinh đang ngày càng cận kề, thể hiện rõ nhất là ở cách bày trí của Hogwarts: băng đô với dòng chữ "Merry Christmas " treo nhan nhãn, màu chủ đạo dễ bắt gặp nhất (kể cả các món ăn, các gia tinh cũng hưởng ứng nhiệt tình thật) đều mang nhiều hơn hai màu đỏ và xanh lá. Riêng ở phòng của Alina tại Slytherin, Sarah đã tậu hẳn một cây thông to tướng. Đúng là khí chất của người có tiền.

Buổi tối nọ ở phòng sinh hoạt chung, giáo sư Slughorn đến thăm nhà một cách bất ngờ. Vẫn dáng vẻ mập mạp phúc hậu ấy, ông khoác trên mình bộ đồ màu xanh rêu với chiếc cà vạt chấm bi đỏ và vàng, trông thật lạc quẻ so với tổng thể. Ông cất tiếng chào, thu hút mọi sự chú ý từ đám rắn, mà đúng hơn là ông đã khiến tụi nhỏ để ý từ khi mới bước vào.

- Chào các chú rắn đáng yêu xinh xắn bé nhỏ của ta.

Giáo sư vừa nói thì đám học sinh năm nhất của nhà đã hưởng ứng đồng loạt bằng một ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Riêng học sinh năm hai trở lên vẫn tỏ ra bình thường, chắc vì đã quá quen với vị chủ nhiệm Slytherin này. Alina cũng cho rằng việc này không quá bất ngờ, dù sao thì giáo sư vốn là một người vui tính và... hơi sến?

Giáo sư Slughorn tiếp lời:

- Haha, các trò cũng biết đấy, sắp tới là kì nghỉ lễ Giáng sinh. Trò nào muốn đăng kí ở lại trường thì thông báo lại với huynh trưởng nhé. Ta đến chỉ để thông báo vậy thôi. Chúc các trò một buổi tối vui vẻ.

Ông nhìn cả đám một vòng rồi nháy mắt. Không hiểu sao mà Alina cảm thấy cái nháy mắt đó là dành cho mình. Mà cũng thật trùng hợp khi giáo sư thông báo ngay đúng hôm em ở phòng sinh hoạt chung. Đáng ra thời tiết lạnh như này, em phải đang lười biếng nằm trong phòng và thưởng thức một cốc cacao nóng.

Hôm nay, lí do khiến cho Alina rời phòng là vì người bạn mới quen của em, Daisy Coopia, muốn cùng em đi đến thư viện để nghiên cứu về ngôn ngữ của hoa. Cô nàng là một phù thủy lai với đặc điểm nhận dạng là mái tóc xoăn màu nâu, thường được tết bím hai bên và có tính cách khá vui vẻ, đáng mến. Tuy nhiên, bởi không phải là thuần huyết mà Daisy thường bị mọi người trong Slytherin xa lánh hoặc hạn chế tiếp xúc.

Em và Daisy gặp nhau khá tình cờ tại thư viện. Cũng không hẳn là tình cờ lắm vì cả hai đều là những người yêu sách. Nhờ có cô nàng mà cuộc sống ở Hogwarts của em có thêm màu sắc mới, bớt đi cái nét mặt chẳng màng sự đời. Đôi lúc, Alina cảm thấy Daisy hợp với Grynffindor dữ dội.

Nói đến ngôn ngữ của hoa, nghe thì lạ thật nhưng mà nó thực sự tồn tại (trích lời Daisy) và Daisy đã đọc được điều đó trong đống sách ở nhà cô nàng. Alina-một đứa thích thiên nhiên, cỏ cây cực kì làm sao có thể bỏ qua điều thú vị như vậy, lập tức nhận lời mà không cần suy xét.

Giáo sư Slughorn thông báo xong và rời đi vừa đúng tám giờ tối. Ngay sau đó, như đã hẹn, hai đứa mọt sách cùng nhau rời kí túc xá để đi đến thư viện.

.....

Thư viện của Hogwarts phải gọi là siêu rộng lớn và có đầy đủ tài liệu về gần như tất cả những gì lên quan đến phù thủy, pháp thuật,... Bên cạnh những cuốn sách có giá trị nghiên cứu cao thì cũng có những cuốn kì quặc kiểu: "49 cách cầm đũa phép" hay "Làm sao để đếm hạt mè đen nhanh nhất",... Vân vân và mây mây nữa.

Phù thủy cũng là con người, và con người thì nhiều khi cũng khác người, nhỉ?

Ném những điều dư thừa qua một bên, Daisy và Alina bắt đầu công cuộc tìm kiếm thông tin về ngôn ngữ hoa ở khu sách thảo dược. Suốt hai tiếng tìm kiếm, hai đứa chỉ mò ra được một cuốn sách nhỏ, trông như nhật kí và viết bằng ngôn ngữ cổ với tiêu đề nôm na là "Hoa thầm thì" và cả hai đều cho rằng cuốn sách rất đáng để mong đợi. Tuy vậy, khi nghĩ đến việc phải học ngôn ngữ cổ để đọc thì Daisy liền ỉu xìu. Alina phải hứa là cùng học để cô nàng có thêm động lực.

Vì Alina còn cần tìm thêm sách Độc dược nên Daisy tạm biệt em để về phòng trước. Trong lúc cô bé đang lục lọi để tìm những cuốn mình cần thì em chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở khu sách Cấm ngay cạnh khu sách Độc dược. Nói thật lòng thì ngoại hình của cậu ta vô cùng bắt mắt. Vâng, đó chính là Tom Riddle. Dù chỉ trong trang phục bình thường thì Tom vẫn nổi bật hẳn, nếu được đem ra so sánh với những nam sinh cùng khóa khác thì chính là điển hình cho câu "hạc giữa bầy gà". Bỗng nhiên, Alina nhận thức được điều bất thường. "Tại sao Riddle lại ở khu sách Cấm một cách công khai như vậy?" Em tự hỏi.

Không biết có phải do nhìn chằm chằm Tom trong vô thức quá lâu hay không mà cậu ta như phát giác, vừa giương mắt lên thì đụng ngay ánh mắt của Alina. Nó làm cô bé giật thót một cái vì bất ngờ. Thật may, ngoài sự vô cảm lạnh lùng ra thì Tom không hề có biểu hiện gì cả, rất nhanh đã cụp mắt tiếp tục công việc của mình.

.....

Bẵng đi mấy hôm, cho đến tận đến ngày trở về, Alina mới biết Daisy ở lại trường. Ba má Daisy đã đi du lịch Pháp từ tháng trước và có lẽ sang năm mới quay về. Tuy nhiên cô nàng cảm thấy thích thú với việc ở lại trường lắm. Nguyên văn lời của Daisy khi tiễn Alina:

- Bồ không biết đâu, mọi năm mình toàn ở nhà một mình. Chắc bồ định hỏi vì sao mình không đi chơi cùng ba má nhỉ? Thành thật thì mình thà ở nhà còn hơn là nhìn hai người họ cứ cách vài giây thì hôn nhau một cái, cách vài phút lại một câu "Anh yêu em""Em cũng thế". Lúc nào cũng trong tình trạng tay trong tay không rời nửa bước, rồi cả cái nhìn đắm đuối khiến mình sởn cả gai ốc. Nhiều khi mình tưởng ba má mình mới yêu chứ lấy đâu ra kết hôn hơn mười năm. Vì thế mà năm nay ở lại trường mình cũng mừng. Vậy là không còn cô đơn nữa. À mà bồ về nhớ viết thư cú gửi mình đấy, không là mình dỗi.

Alina chẳng biết làm gì hơn ngoài cười cười an ủi Daisy, hứa sẽ viết thư rồi chúc cô nàng có một giáng sinh an lành trước khi lên tàu. Cả hai ôm nhau thắm thiết, người không biết còn tưởng họ sắp biệt li không chừng á.

Vì lên tàu muộn mà em loay hoay một hồi vẫn không tìm được khoang trống cho mình. Chợt có tiếng gọi:

- Alina, bên này.

"Giọng ai quen thế nhỉ?" Em nghĩ thầm, khẽ quay người lại. Ở phía xa xa là Abraxas nổi bật với mái đầu bạch kim chói. Đã lâu rồi cả hai chưa trò chuyện với nhau. Với một Malfoy luôn biết nắm bắt thời cơ để mở rộng quan hệ, Abraxas cũng vậy. Cậu tiến nhanh về phía em, nở một nụ cười tiêu chuẩn, cất tiếng hỏi:

-

Em đang tìm khoang hả, bên anh đang còn chỗ nè.

Alina định từ chối nhưng chợt ngẫm thấy mình chẳng còn quen ai thân thiết nên đành nuốt lại lời định nói, mỉm cười gật đầu. Thôi thì nghe Abraxas thuyết minh về kẹo cũng hay. Nhưng sau đó, em đã phải hối hận vì quyết định của mình.

- Chào... Anh Riddle?

Khoảng khắc đứng trước khoang, Alina bỗng thấy có điềm, mà cũng chẳng biết sao nữa. Và cửa mở. Bất ngờ chưa! Trong khoang của Abraxas Malfoy không chỉ có mình cậu mà còn có cả Tom Riddle. Có thể xem đây là quà tặng kèm không? Nói vậy chứ quà này có cho Alina cũng không muốn lấy. Tuy Tom có công lớn trong việc giúp Alina trong môn Độc dược nhưng cô bé lại không thích sự u ám, hạn chế nói chuyện của cậu ta lắm. Vì thế, nếu tránh được em tình nguyện tránh.

Lạ một cái là thái độ của Tom. Không phải cái kiểu chỉ lạnh lùng nhìn rồi mặc kệ. Hôm nay, cậu ta còn cười và gật đầu với Alina. Nó làm em giật mình nhẹ nhưng bị ém lại trong lòng, không biểu lộ rõ. Nhưng dưới con mắt tinh tường của Tom Riddle, cậu ta dĩ nhiên nhận ra ánh mắt xao động cùng cái run nhẹ như có như không của cô bé nhưng lại làm như không thấy.

Còn về Abraxas, cậu đang định giới thiệu hai người với nhau thì nhận thấy thái độ lạ của cả hai. Hiểu ý, Abraxas im hẳn, cười nhẹ, dắt Alina vào chỗ ngồi đối diện Tom Riddle.

Đáng lẽ Tom sẽ ở lại trường kì nghỉ này. Cậu ta chẳng muốn về lại cái trại trẻ mồ côi mà mình ghét cay ghét đắng làm gì cho cam. Chắc chắn rồi, Tom đã có lí do nhất định phải trở về.

Nhờ công của Tom mà suốt chặng đường, Alina chẳng hé răng nửa lời. Em vừa ngồi vừa tự dằn vặt mình quên không đem sách về theo để giờ đọc cho bớt ngượng, vừa thầm trách Abraxas bảo khoang trống mà tòi ra thêm một Tom Riddle, lại càng muốn quay về quá khứ nhéo mình một cái thật đau vì nhận lời ngồi ở đây, rồi giờ còn may mắn được xếp ngồi đối diện cậu ta nữa chứ. Vừa khéo, Abraxas và Tom cũng không nói một tiếng nào cả. Cái không khí này làm Alina khó chịu.

Chuyến tàu cứ như kéo dài cả thế kỉ. Vì vốn quen với yên tĩnh nên em nhanh chóng thích nghi rồi kiếm chuyện để làm đã phân tán sự chú ý, ví dụ như ngắm nhìn phong cảnh để đỡ phải nhìn ai kia. Không ai có thể miêu tả được nỗi sung sướng của Alina khi tàu đến nơi. Giữ đúng lễ nghĩa, em chào hai người còn lại trong khoang trước khi rời đi. Một đi là không dám ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.

____________________ツ

Ya, 3h30' sáng :)) cuối cùng cũng xong chương này.

Thực ra mình viết chương này từ hai hôm trước, nhưng mà viết không xong với cả cần thời gian beta, rà lại cho mượt nữa. Thi thoảng lỗi chính tả, lỗi gõ chữ, lỗi cấu trúc câu,... tùm lum từa lưa. Tính ra mình beta + viết thêm 1k chữ hết 2 tiếng, có chậm quá không nhỉ? ╭( ・ㅂ・)و

Có ai giống Mielle hong, nghe nhạc nhưng phải nhìn coi giao diện bài hát có hợp ý không mới bật nghe :))) Yep, mình nhắc về bài hát ở đầu chương đó:3

Tính spoil chương sau nhưng buồn ngụ quạ nên thôi ha :∆ Pp nà.

< mielle >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro