Chap 6: Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè ở phủ Malfoy thực sự là nhàm chán đối với Camille, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong tòa phủ nguy nga không một bóng người. Cha của Camille, ông Septimus Malfoy đang gặp rất nhiều vấn đề ở Bộ vì có một phe cánh đang phản đối kịch liệt và yêu cầu ông rời khỏi Bộ, đến mức bà Cassandra Malfoy, mẹ của cô cũng phải thường trực ở Bộ để giải quyết những vấn đề vớ chồng. 

Đôi lúc cô lại nhớ đến Tom, người đang một mình ở lại Hogwarts suốt mùa hè. 

Camille không hề thích anh, cô luôn tự nhủ với mình như vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng và buồn bã của anh khi bị anh trai cô sỉ nhục ở ga tàu, nhìn anh ngày càng tách rời khỏi Camille, lại trở về với sự cô đơn mà anh đã bị bỏ lại suốt tuổi thơ, Camille lại cảm thấy đau xót vô cùng. 

Thực lòng thì ngay từ ban đầu Camille ngỏ ý làm quen vì ngoại hình khôi ngô tuấn tú của Tom, nhưng càng về sau, khi biết về câu chuyện của anh, cô lại dần cảm thấy thương xót cho Tom. Nhưng rồi khi làm quen với anh, được gần hơn với anh, Camille mới biết rằng anh không hề lạnh lùng vô cảm như vỏ bọc, anh là một người ấm áp, luôn khao khát được yêu thương và cũng rất quan tâm tới Camille.

Chân thành, sự chân thành của Tom đối với Camille thì cô nhìn rất rõ. Qua đôi mắt khi anh nhìn thấy Camille tới giúp đỡ khi anh bị đám Philip Flint hành hạ, khi anh nhìn cô đang ngồi bên đầu giường chăm sóc...

...

"Malfoy, Avery, tuyệt quá, các cậu đã tới Hẻm Xéo! Đi cùng tớ cho vui!"

Irene Hudson, cô gái Muggle với mái tóc vàng óng, tràn đầy năng lượng và tích cực của nhà Gryffindor, nhìn thấy Camille mới bước ra từ cửa hàng sách vở cùng với Edith đã nhanh nhảu bước tới bên Camille, khoác tay cùng đi.

Alden đi đằng sau Edith, nhìn thấy Camille, hơi thoáng đỏ mặt, gật đầu chào. Camille phì cười, cũng chào anh, sau đó nói.

"Anh đi cùng với bọn em đi."

Hẻm Xéo là một con hẻm hẹp, nhưng rất dài và vô cùng đông đúc, các cửa hàng phép thuật cứ thế san sát nhau, trang trí bằng đủ loại màu sắc trông rất đẹp mắt. Irene và Edith nói chuyện liên hồi, làm cho Camille cười không ngớt miệng. Alden thì cứ tìm cách được gần Camille, anh vẫn luôn như vậy trong nhiều năm, nhưng được trả lại cũng chỉ là nụ cười thân thiện thường ngày của Camille, vẫn luôn là như vậy.

"Các cậu! Đang có buổi họp báo của phù thủy Gabriel Lockhart ở cửa hàng Sách Phép, chúng mình đi xem thôi!"

Irene hí hửng nói, Camille nhăn mày hỏi.

"Gabriel Lockhart là ai thế?"

"Đó là một tác giả nổi tiếng, tớ khá thích anh ấy."

"Thôi các cậu vào xem đi, tớ đi dạo loanh quanh mua chút đồ."

Alden miễn cưỡng bị em gái Edith lôi vào trong mặc dù rất muốn đi cùng Camille, vẫn cố ngoái lại nói với cô.

"Em đi cẩn thận nhé Camille..."

Ba người kia cùng vào phía bên trong cửa hàng Sách Phép, Camille yên tâm quay đi. Cô muốn đi mua một món quà gì đó cho Tom, với chủ ý làm hòa. Camille đi lại nhiều lần ở Hẻm Xéo, nhưng cuối cùng cũng chỉ lựa được hai cuốn sách "Những sinh vật kì bí" và "Bảo bối tử thần". Đinh ninh rằng anh sẽ thích chúng, cô hài lòng quay về cửa hàng Sách Phép cùng với các bạn.

Sắp trở lại năm học, Hẻm Xéo càng lúc càng đông người. Camille khó khăn mới len ra đường chính, nhưng rồi đôi mắt cô đập phải một người trong vô vàn người qua lại. Một bóng dáng rất thân quen, cao ráo, tóc đen tuyền, mặc bộ đồ sơ mi đen...

"Anh Tom!"

Có lẽ vì quá ồn ào, nên anh không nghe thấy tiếng gọi của Camille phía sau, nên vẫn tiếp tục bước nhanh chân ở con đường dốc Hẻm Xéo. Camille không muốn mất dấu anh, cũng nhanh chân đuổi theo.

Anh thậm chí đã ra khỏi Hẻm Xéo, tới một vùng thảo nguyên xanh ngắt, Camille nhất thời cảm thấy khó hiểu. 

Thì ra anh đang trên đường tới một thị trấn của Muggle, Camille không rõ anh muốn làm gì ở thị trấn này, nên chỉ âm thầm dõi theo anh ở khoảng cách xa, đủ xa để anh không nhìn thấy.

Đó là một thị trấn vắng vẻ, rất ít người, ngay chính giữa thị trấn là một ngôi nhà rất lớn, có vẻ là thị trưởng ở nơi đây. Ngôi nhà sơn son thép vàng, cánh cửa thậm chí còn dát vàng, bạc đủ kiểu, xem chừng là một vị thị trưởng Muggle rất giàu có và được kính trọng.

Thấy Tom không chần chừ, lập tức bước tới trước cổng ngôi nhà rộng lớn, bấm chuông cửa liên hồi, Camille hơi sững lại, chỉ núp sau một lùm cây cách đó không xa, tò mò xem anh muốn làm gì.

Bất ngờ hơn nữa, bước ra từ trong ngôi nhà rộng lớn, một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc hơi bạc màu nhưng vẫn óng ánh đen, đặc biệt là có một gương mặt y hệt Tom, như thể một phiên bản anh về già vậy.

"Cha của anh ấy."

Camille lầm bầm trong miệng.

...

Tom đã suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra quyết định này.

Cách vài tuần về trước, anh đã thành công biến cuốn nhật ký của mình trở thành một mảnh linh hồn, bằng cách sát hại Myrtle Warren, cô gái xấu số vô tình bắt gặp cảnh tượng Tom đang dùng phép thuật hắc ám trong trường...

Đó là cách duy nhất để tạo ra trường sinh linh giá, kinh khủng và tàn bạo tới vậy.

Nhưng anh đã không còn đường lui nữa rồi.

Anh đã quyết định sẽ chọn chiếc nhẫn của ông Marvolo Gaunt, ông ngoại của anh làm trường sinh linh giá tiếp theo. Nhưng sợ hãi trước cảm giác tội lỗi đầy mình sau khi làm việc tày trời với Warren, Tom cũng đã nhanh chóng chọn được kẻ xấu số tiếp theo hiến tế cho phép thuật hắc ám.

Cha của anh, ông Riddle.

Anh vẫn còn nhớ như in ngôi nhà đồ sộ, nguy nga khi anh được sinh ra, cũng là nơi mẹ anh qua đời, để lại chiếc nhẫn của ông cho con trai nhỏ. Sau đó thì Tom bị chính tay người cha ruột vứt bỏ, đây cũng là lí do cho quyết định điên khùng này của anh.

Ông Riddle cằn nhằn rời khỏi bữa sáng thơm ngon, bước xuống thềm thang ra cổng chính của ngôi nhà khi nghe thấy tiếng bấm chuông cửa. Ngay giây sau, ông bàng hoàng, bất ngờ tột độ khi nhìn thấy Tom. Ông vẫn nhận ra con trai của mình, dù lần cuối ông nhìn thấy là khi nó chỉ mới sáu tuổi, gầy gò, mặt xanh nhớt ở trại trẻ mồ côi. Giờ đây đã là một chàng trai mười bảy tuổi cao lớn đẹp trai, đặc biệt là có một gương mặt y hệt gương mặt ông. 

Ông Riddle vẫn còn đang há hốc mồm, thì Tom mỉm cười.

"Cha, lại gặp lại cha rồi."

Ông nghe vậy, ấp úng.

"Sao con lại ở đây? Con không ở trường ư?"

"Cha ở nhà một mình? Con vào với cha được không chứ?"

Ông Riddle vội xua tay, ngăn Tom khi anh toan bước chân qua cổng.

"Không được, không được..."

"Sao lại không?"

Tom nhăn mày, gương mặt trở nên đầy cáu giận khi ông Riddle bắt đầu quay lưng rời đi. Ông không muốn gặp con trai một chút nào, nó chỉ càng khiến cho ông nhớ lại về nỗi dằn vặt suốt mười tám năm qua, khi Merope Gaunt, ả phù thủy đã bỏ bùa ông làm cho ông có đứa con này. Ông biết nó hận ông tới tận xương tủy, nhưng ông không dám nhìn nó, dù chỉ là một chút...

Tom nhìn cha quay lưng, trước giờ, ông vẫn luôn quay lưng với anh...

Gạt giọt nước mắt khẽ rơi trên má anh, anh gạt cả nỗi buồn, nỗi thất vọng tràn trề đi. Tom rút đũa ra, chĩa vào cha. Anh bỗng bật khóc, những giọt nước mắt đầy đau đớn tủi nhục suốt mười bảy năm cuộc đời anh bỗng tuôn hết ra trước lúc này. 

"Avada kedavra."

Tia sáng màu xanh lục đầy chát chúa phóng thẳng vào thân hình của ông Riddle. Ông ngã khuỵu xuống, ôm lấy ngực mình. Giây phút cuối cùng, ông vẫn kịp quay đầu nhìn Tom.

"Tom...Tom...cha xin lỗi...cha xin lỗi con... là lỗi của cha..."

Nhìn chiếc nhẫn được tiếp thêm năng lượng, Tom liền vội vàng cất chiếc nhẫn đi, chạy trốn khỏi thị trấn. Những giọt nước mắt vẫn còn trên gương mặt anh, Tom bỗng chốc cảm thấy hối hận. Anh bỗng thấy hỗn loạn, nhưng sớm đã dừng ngay việc suy nghĩ khi bất ngờ gặp Camille.

Đúng, Camille đã nhìn thấy từ đầu tới cuối.

Anh càng bàng hoàng hơn, vội vàng nắm lấy hai vai của Camille giờ đang run run vì sợ hãi.

"Camille! Camille! Không phải như em nghĩ! Tôi không phải người như thế! Không, Camille à..."

Đôi mắt của Camille đang run rẩy, cũng giống như cô cũng đang cảm thấy rất sợ Tom. Anh vừa mới giết cha của mình, dù là vì gì đi nữa.

Cô nhìn vào đôi mắt đầm đìa nước mắt đang đầy nỗi hoảng loạn của Tom, nhưng vẫn vùng ra khỏi đôi tay anh. Chạy biến đi mất, cô chỉ muốn chạy khỏi anh.

Tom nhìn Camille đi khuất, rồi tự mình tát vào má nhiều lần. Anh biết lần này đã không xong rồi, nhưng cũng không còn đường lui cho anh nữa. 

Một khi đã sa lầy vào ma thuật hắc ám, thì sẽ không thể cứu vớt được nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro