Chap 7 Quãng nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pinteret của tui có vấn đề rồi vào hoài mà nó cứ quay vòng vòng nên khum có tìm được ảnh T^T

___________________________

Lúc gia đình Sano đang nói chuyện trước cửa phòng bệnh của Mikey, một bóng người núp ở gần đó đang nhìn chăm chăm vào nơi Mikey nằm với nụ cười....biến thái. 

(Au: Đố biết ai đếy ;P)

Đến khi người nhà Sano rời đi kẻ lạ mặt mới tiến sát lại phía cửa kính phòng bệnh áp mặt vào đó, vẫn giữ nguyên nụ cười dị hợm đó. Rồi tiếng mày ảnh vang lên. Hắn chụp hình em đang nằm trên giường bệnh. Cơ thể nhỏ bé yếu ớt, làn da trắng bệch, khắp người toàn băng gạc, tay chuyền nước biển. Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ đối diện hắt lên gương mặt của em cằng làm tăng vẻ xanh xao vốn có.

-Đẹp....Em đẹp thật đấy!Manjiro..._tên đó lẩm bẩm.

________________________

Buổi sáng hôm sau Mikey đã được về nhà. Ông nội có đề cập với em về vấn đề chuyển trường nhưng thực sự bây giờ em không muốn nghĩ về trường học nữa.

- C...cháu sẽ suy nghĩ. Nhưng hiện tại cháu chưa muốn đến trường_em vừa ăn táo Ema đưa vừa nói.

-Chuyển đến trường tao đi. Ở đấy đố đứa nào bắt nạt m..._Iazana sồn sồn cả lên, cũng đúng hắn lo cho em trai hắn mà.Nhưng chưa kịp nói hết đã bị Mikey cắt lời.

-Em không muốn nghĩ._em đứng phắt dậy rồi đi thẳng lên phòng.

Em cần thời gian để tập thích ứng với hoàn cảnh bây giờ.Em nằm lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ về tất cả những sự việc gần đây. Giờ thì em phải xác định rõ ràng Touman không còn là Touman của em ngày trước nữa.Họ ghét em, đánh đập em,Không khi nào bọn chúng để yên cho em cả. Chính vì vậy phải cạch mặt chúng trước. Tránh xa chúng, càng xa càng tốt. Chuyển trường là tốt nhất. Nên có lẽ em sẽ nghe ông nội vậy. Tiếp theo là phải mạnh lên. Thật sự thì cơ thể của 'Manjiro' này không có tí thần kinh vận động nào cả.

Em có nên tập thêm chút gì nữa không nhỉ? Đúng rồi. Hình như có lần anh Shin có nhắc đến phòng gym của chú khoai lang.

''Mà ổng tên gì nhỉ?"_em trầm ngâm_"...Waka...sa. Chắc thế. Còn có Arashi nữa nhỉ?Mà hình như gọi là Benkei nhiều hơn."

-Muốn ăn taiyaki ~._em lăn qua lăn lại rên rỉ khe khẽ.

Ở nhà chán chết nên em quyết định ra ngoài chơi. Em muốn ra biển . Nghĩ rồi em cầm áo khoác xuống nhà. Đi ngang phòng khách thì Izana chặn lại.

-Mày vừa xuất viện lại muốn đi đâu?_hắn lo lắng hỏi em

-Taiyaki._em đáp rồi lách qua người hắn.

-Tao đưa mày đi._hắn liền nắm lấy cổ tay em.

-Được._em nghĩ đi bộ mệt muốn chết mà có người cho đi nhờ thì còn gì bằng.

______________________

Rì......rào.......

Gió biển đang thộc thẳng vào mặt vào người em. Mái tóc vàng tung bay, có chút rối. Hơi nước từ biển thổi vào đem theo hơi lạnh len lỏi qua lớp áo làm em khẽ rùng mình. Nhưng Mikey không quan tâm lắm vì em đang mải mê bên người yêu của em_taiyaki.

Izana ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng nhìn em nghịch con cá chết tiệt ( theo hắn là vậy) đó mà bỏ mặc hắn ngồi tủi thân một mình.

Bỗng Izana quay phắt lại phía sau, mắt đảo xung quanh. Không có gì ngoài mấy thùng hàng khổng lồ.

"Kì quái"_hắn cau mày.

-Sao thế Izana?_Mikey quay sang hỏi hắn.

Izana mỉn cười đưa tay quệt chút đậu đỏ còn dín trên má em thuận tay đưa vào miệng. Ngọt thật.

-Không có gì đâu. Về thôi._hắn nhảy khỏi bệ đá đưa tay đỡ em xuống _ Ở đây lạnh lắm. Dễ bị cảm.

-Ừm..._em đưa tay ra cho hắn nắm lấy.

"Mình nghe hình như có tiếng máy ảnh mà"_Izana vừa suy nghĩ vừa đội mũ cho Mikey

"Cứ như người yêu ấy nhỉ"_hắn bất giác nghĩ.

(Au: Ai cho mà yêu :)))) )

_________________________

-Izana!_em gọi hắn khi cả hai đang phóng đi trên đường

-Có chuyện gì sao?_hắn đáp

-Chỗ Ema tập với bạn ở đâu vậy? Cái chỗ mà có mấy ông chú bạn của anh Shin ấy. Anh có biết không?

[Đổi cách xưng hô cho tình củm nà của Mikey với Izana thôi còn Izana vẫn vậy. Kiểu cục súc tí nhưng vẫn cưng em]

-À...chỗ đó hả?Biết. Làm sao?

-Đưa em qua đó đi.

-Để chi?_hắn quay lại nhìn em.

-Ê ê nhìn đường đi! Với lại muốn đến chút xíu thôi. Tại ở đó có bạn của em.

"Gì?! Bạn?! Lẽ nào...con nhỏ đó?"

-Bạn mày... ý mày là Senju á hả?_hắn hơi khó chịu hỏi lại

-Ừm đúng rồi!_em hồn nhiên đáp lại mà chẳng để ý đến thái độ của thằng anh_Bạn thân em đó. Nhỏ giúp em nhiều lắm. Còn giúp em đánh mấy thằng bắt nạt...

-Rồi rồi. Qua đó chứ gì. Đằng nào tí nữa Ema cũng đến đó tập. Bám chắc nhé.

_______________________

Trên săn thượng của tòa nhà gần đó cái bóng đen hôm em ở bệnh viện lại xuất hiện nhưng cái vẻ mặt biến thái đã thay bằng một biểu cảm căm ghét nhìn về phía em và Izana đang phóng đi. Tay em đang ôm lấy người đằng trước để giữ thăng bằng nhưng trong mắt cái bóng đen ấy lại là một hành động cực kì ngứa mắt.

________________________

Đố biết ai đếy :))))))). Đoán đi đoán đi nào.

 Ai đoán đúng tui sẽ vẽ tặng người đó cp mà bạn đó thích nhoa.

Mà chắc chẳng ai doán được đâu. :)))))))))

Yêu cả nhà <3!!

Pi113





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro