Chap 5 Giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mikey phải bắt đầu đi học lại rồi. Vậy là kết thúc 3 tuần dài đằng đẵng chôn chân ở nhà.

Em sắp mốc meo đến nơi rồi.Nhưng được cái ở nhà thì anh Shin, Izana với Ema cưng em lắm, ông nội đã bảo là không để em phải làm bất cứ việc gì.Dù em có muốn lăn vào bếp giúp Ema thì cũng bị đuổi ra sopha ngồi xem phim thôi.

Em vẫn còn nhớ lúc xin ông cho học võ, cả nhà sốc lắm luôn.Em thề là nếu có 1 bịch taiyaki ở đây em có thể nhét vừa 4 cái vào mồm anh Shin. Em  đã cố gắng giải thích là chỉ học để tự vệ thôi, để tránh có trường hợp như trước xảy ra lần nữa. Hai thằng anh của em dù có đang cố gắng thuyết phục em từ bỏ để họ có thể bảo vệ em thì khi nghe thấy lý do đó cũng miễn cưỡng đồng ý. 

Nhờ đi học võ ở võ đường mà em cũng biết thêm là em gái em, Ema, con bé mạnh kinh hồn. Con bè nói còn học đấm bốc với 1 người bạn tên Senju nữa. Má ơi! Té ra trong nhà Sano có mỗi mình Mikey yếu nhớt thây thôi cả nhà ạ. Điều đó khiến cho em có cảm giác mình cứ như là cục nợ mà mọi người phải gánh ý. Thế mà các anh với em gái em cứ bảo em là việc của em là hãy cứ như hiện tại (ý là cứ dễ thương xinh đẹp như vậy) là được rồi, mọi chuyện khác không phải lo.

Quay trở lại với việc đi học của em. Em cảm thấy vừa phiền vừa nhục. Ai đời sắp 30 rồi mà vẫn phải cắp đít đến trường. Nếu có cái lỗ nào ở đây em sẽ nhảy luôn xuống cho đỡ ê cái mặt. Và nếu mà có bỏ qua chuyện tuổi tác và chuyện em là trùm băng nhóm tội phạm nguy hiểm nhất nhật bản ra thì em cũng không muốn gặp bọn Touman ở trường một tí nào. Nhưng nể mặt Ema em đành đi học vậy.

Gần đến lớp rồi. Em vẫn nhớ như in lời Ema nói phải hết sức cẩn thận với mấy người trong lớp đặc biệt là Touman và cố gắng đừng xuất hiện trước mặt chúng càng tốt, thêm nữa tránh xa Takemichi ra bởi chính cậu ta là người đã khiến cho em thành ra thế này. Em đang nghĩ có vẻ Takemichi ở thế giới này không có thích em. Thôi thì thằng nào ở Touman thì cun cút hết.

Đang vừa đi vừa nghĩ thì có 1 người nhảy đến ôm cổ em làm em giật bắn mình theo phản xạ ở kiếp trước mà phản kháng lại. 

-Au ~! _người kia mếu máo_Sao mày đánh tao, đồ bạn tồi! Uổng công tao lo cho mày.

-Ai đấy?_em ngơ ngác và tệ hơn em phát hiện em vừa đánh con gái. Kể cả ở kiếp trước, khi ở Phạm Thiên em cũng chưa từng đánh con gái.

Người kia nghe vậy cũng ngơ theo:

-GÌ!!!! Mày bị bọn nó đánh đến mất trí nhớ luôn rồi à?! Đến bạn thân mày mày còn không nhớ?

Em nheo mắt cố nhớ lại. Hình như hồi ở viện có lần em mơ thấy có 1 cô gái tóc trắng ngắn hay giúp đỡ 'Mikey' lắm, còn đi ngắm biển cùng 'Mikey' nữa, cơ mà em không có nhớ tên.

Trong trường hợp này nói gì cho ngầu đây các bạn.

Nhưng Mikey của hiện tại chỉ muốn yên ổn sống cho hết năm tháng học sinh chứ đếch muốn ngầu nên em mạnh dạn Nhắc lại câu hỏi

-Xin lỗi nhưng.... Ai thế...ạ?

Được rồi Mikey vô địch vừa dùng kính ngữ với người khác kìa. Tin được không? Cô bé kia như á khẩu luôn khi nghe em hỏi lại.

-......Thật là...ĐÉO THỂ TIN ĐƯỢC_cô lắc vai của em như lắc một con thú bông vậy_mày nói đi thằng "con một" kia đánh mày nhiều không? Là nó cắt tóc mày thành ra vầy đúng không? Lũ chó chết thích chơi hội đồng kia lại đánh mày vì cái lý do xàm cứt đúng không? HẢ? NÀY!!nói gì đi chứ?

-CON MẸ NÓ CHỨ! Tao là Senju đây! Bạn thân của mày, Akashi Senju! Có nhớ chưa?

Sau 1 hồi bị lắc cho đầu óc quay cuồng em cũng bình tâm lại tiếp nhận thông tin.

-Akashi?

-Ừ, Akashi Senju._ cô nhắc lại.

-Giống họ của chú Takeomi.

-Đúng rồi!_cô reo lên mừng vì thằng bạn mình không có quên mất mình_Anh trai tao đấy.

-À ~!_em kêu lên làm như hiểu rồi_ Không nhớ.

Chát!

Một cú vả trời giáng vào mắt Senju. Được rồi! Nó mới xuất viện không được đánh nó, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Senju chán nản thở dài. 

-Thôi được rồi! Chuyện này để sau đi ! Dù gì thì từ từ cũng nhớ lại thôi!

- Tao về lớp trước đây._cô vẫy tay với em không quên ngoái đầu căn dặn_ Nếu có chuyện thì báo tao ngay nhé! Và trưa nay ăn trên sân thượng tao rủ Ema rồi!

Nói rồi cô chạy mất về cuối hành lang để lại mikey vẫn đang vẫy tay với cô.

"Vào lớp thôi nhỉ" em vừa nghĩ vừa mở cửa lớp.

ÙMMMM

Theo phản xạ em nhảy dật lùi lại phía sau nhưng cũng không tránh được trò nghịch quái ác kia. Em nhìn bãi chiến trương vừa dội thẳng lên đầu mình không khác nào 1 bãi nôn được trộn với nước lau bảng. Cái mùi hôi thối tanh tưởi phát buồn nôn xộc thẳng vào mũi .Bọn bạn trong lớp cười như điên trước cảnh tượng ấy, có đứa còn giơ điện thoại ra quay lại.

-Há há há há! Vừa lắm Manjiro!

-Ê hợp với mày lắm đấy đồ đĩ điếm giật chồng người khác.

-"Nước hoa" này phù hợp với mày lắm CON HOANG.

Em vẫn rất bình tĩnh bước vào lớp, cúi xuống nhặt cái xô... rồi ném thật mạnh về phía tên vừa chửi em là đồ con hoang. Chưa để hắn kịp định thần em lao vào quật ngã hắn.Dùng 2 chân ghì chặt 2 tay hắn mà đấm liên tục vào bản mặt thối tha của hắn. Đám đến khi hắn chảy máu em vẫn không dừng lại. Mấy thằng bạn của tên kia xông vào túm lấy em lôi em ra .Tên chó chết kia thừa dịp đánh trả . Địt! Chơi bẩn vừa thôi.

Em cũng không có ý định chịu đòn. Địt mẹ chúng mày! Ở đây đéo còn thằng nào tên 'Manjiro' nữa đâu. Đây là Mikey! Em dùng hết sức bình sinh đá mạnh vào thái dương thằng súc vật trước mặt. Hắn bất tỉnh. Mấy tên kia thấy vậy sợ xanh mặt mà buông em ra.

-Ái chà chà! Hôm nay con điếm biết phản kháng cơ đấy.

Em ngoái lại.Tim em như thắt lại. Là Draken, cộng sự tuyệt vời của em vậy mà lại....

"Không! Đó không còn là Ken-chin nữa! Tỉnh táo lên tôi ơi!"_em tự nhủ với chính mình.

Em định nói gì đó như tiếng chuông vang lên.

-Hừ!_Draken cau mày_ Mày may đấy,đồ điếm.

Gã bỏ lại em ở đó rồi về chỗ ngồi.

Em cũng bỏ ra khỏi lớp. Phải loại bỏ cái chất dơ dáy trên người em. Nó cứ dính bết làm em khó chịu nãy giờ. Đành lấy đồng phục thể dục mặc tạm vậy.

__________________________

Trời ơi!!!!!! Tui bị tramkem vì bài tập trên trường rồi. Cả lớp làm xong nộp bài duyệt thì thầy kêu làm lại. Đm bài tập tranh chấm trame bằng bút line thì làm lại lòi mắt à ??? 

Ultr làm 1 bài đã muốn chết lên chết xuống đây thầy bắt là 11 bài . Giết người không dao là có thật nha mng.

Nhưng thui viết mấy chap sau để nhớ lại hồi đi học cấp 2 mình đã kiên cường ntn

Yêu cả nhà nhiều<3!

                                                                            Pi113



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro