Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa mở mắt ra em thấy mình lại đang nằm trên giường. Trên trán đang được đắp một chiếc khăn lạnh.

"Mệt quá"_ Mikey mệt mỏi đảo mắt quanh phòng.

Em phát hiện một người đang ngồi bệt dưới đất gật gù gần giường em ở khoảng cách vừa đủ, không xa không gần. Em nhận ra người này. Pa-chin đây mà.

Em muốn gọi Pa dậy nhưng lỡ như hắn cũng giống bọn cầm thú kia thì sao. Em sợ lắm. Tốt nhất vẫn là nên giữ im lặng thì hơn. Em thử cử động tay chân một chút. Quả là đau thật đấy. Nhưng các vết thương đều được băng bó hết lại rồi, phía dưới cũng được bôi thuốc cẩn thận nên cảm giác đau rát cũng bớt đi nhiều.

"Chẳng lẽ là cậu ta làm?" _ em đảo mắt về phía Pa.

Tay Mikey bất giác chạm lên cổ. Hôm qua Kazutora điên cuồng hành hạ em. Gã vừa xiết cổ em vừa không ngừng ra vào bên dưới, miệng thì phun ra toàn những lời dâm dục hạ nhục em. Mikey lúc đó tưởng như mình sắp chết hoảng loạn chống cự mà cào cấu vào tay hắn cũng không tránh khỏi việc tự làm mình bị thương và nhận thêm mấy đấm từ thằng điên kia. Nỗi đau thống khổ từ thể xác đến tâm hồn cứ dần dập chồng chất đè lên thân thể nhỏ bé ngày một gầy yếu của em.

Đoạn hồi ức đêm qua em thật chẳng dám nhớ lại. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cơ thể em đã bất giác run lên rồi. Em co người lại thu mình thành một khối nhỏ xíu, cuộn tròn trong chăn. Hai tay khép ôm lấy hai đầu gối ép sát ngực, cố gắng điều chỉnh hơi thở để bình tĩnh lại.

Bỗng một bàn tay vỗ vỗ vào lưng em làm động tác dỗ dành. Dù cách một lớp chăn nhưng em cảm thấy chủ nhân của bàn tay kia không hề có ý xấu, ngược lại còn có chút dịu dàng tuy hơi vụng về nhưng lại rất ấm áp. Hành động này của đối phương làm em yên tâm phần nào, vì ít ra Pachin không có nổi nóng đánh đập em hay là giở trò đồi bại với em.

Mikey khẽ cựa mình, ló đầu ra khỏi lớp chăn dày cộp. Hành động bất ngờ của em đã thành công khiến người kia giật mình mà lùi về sau mấy bước, giơ hai tay đầu hàng như tên tội phạm bị phát hiện làm điều xấu. Cảnh tượng này được thu vào mắt em, Mikey lập tức phì cười. Em tự hỏi sao hắn có thể phản ứng đáng yêu như thế chứ. Đang định tra hỏi mà có chút không nỡ to tiếng với người kia.

Pachin thấy Mikey cười như thế thì mừng lắm. Bởi từ khi bị bắt về đây, chẳng bao giờ thấy em cười cả. Hắn lo lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Đám người kia thay nhau hành hạ em, hắn khó khăn lắm mới dành được một ngày ở bên chăm sóc cho em. Thật sự thì vào cái khoảnh khắc hắn nhìn thấy em bị Kazutora túm tóc kéo lê lết trên hành lang, hắn đã muốn xông vào đấm chết thằng chó đó. Nhưng Pachin biết sức của một mình hắn không thể nào đấu lại cả một đám người Touman. Vì thế Pachin chỉ có thể đợi đến khi Kazutora phát tiết xong mà băng bó, tắm rửa cho em.

Pachin muốn khóc, khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ không chút vẩn đục của em hắn thấy hối hận, hối hận vì những gì hắn đã làm, hối hận vì đã hùa vào cùng lũ điên kia làm hại em. Là hắn mù quáng mà bị người ta dắt mũi rồi làm tổn thương em lúc nào không hay.

Pa hít một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn cúi gập người quỳ trên sàn nhà, đầu cúi thấp, làm ra động tác xin lỗi thành tâm nhất.

-Mikey! Tao...xin lỗi, rất xin lỗi mày. _ Pachin vừa giữ nguyên tư thế vừa nói thành khẩn_ Tao biết dù tao có nói xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ và cũng chẳng thể phủ nhận những điều khủng khiếp mà tao đã làm với mày. Tao cũng không mong mày sẽ tha lỗi cho tao nhưng mà... làm ơn...hãy cho tao được chăm sóc mày, tao muốn bù đắp cho những tổn thương mà tao đã gây ra. Cho nên xin mày...đừng hắt hủi tao. _ người hắn run run, có vẻ là khóc rồi.

Mikey nhìn một màn của Pachin làm cho hoang mang vội vã ngồi dậy nhưng vết thương phía dưới lại không cho em là vậy. Mikey đành hoảng hốt khua tay về phía người đang quỳ dưới đất kia mà nói.

-Pa, mày đừng có khóc. Đừng có khóc nữa mà. Tao cũng không có hắt hủi mày.

-Thật không? _ Pachin ngước lên với khuôn mặt tèm lem nước mắt, giọng nghẹn ngào.

-Nhích lại đây chút coi. _ Mikey khều tay bảo Pachin lại gần.

Người đang quỳ kia ngẩn ngơ không hiểu gì nhưng cũng làm như lời em nói. Hắn lau vội mấy giọt nước mắt, sụt sịt mũi rồi đi đến lại gần em.

-Ngồi xuống đi. _ em vỗ vỗ chỗ mép giường bảo hắn ngòi xuống. Hắn cũng bối rối làm theo nhưng vẫn không hiểu em đang định làm gì. Thầy em chật vật muốn ngồi dậy Pachin đưa tay đỡ lấy, kê cao gối để em dựa vào.

Bỗng Pachin cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia đang đặt trên đầu mình xoa nhẹ.

-Tao tha lỗi cho mày, Pa. Mày đã rất ân hận vì hành động của mình rồi thì tao cũng không trách mày nữa. Không cần tự dằn vặt bản thân nữa đâu. Tao tha lỗi cho mày rồi.

-Cảm...ơn! Cảm ơn...Mikey! _ hắn lại dưng dưng _ Tao đã sợ mày sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tao. Tao đã...đã rất sợ...hức...

-Được rồi! Được rồi! _ Mikey vỗ vỗ lưng cho Pachin dỗ dành _ Này! Mày biết đường ra chứ? _ em nheo mắt nhìn hắn.

-Có _ hắn lau nước mắt tèm lem _ Tao biết.

-Dẫn tao ra! _ em vui mừng reo lên. Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi đây rồi.

-Nhưng mà giờ không được đâu! _ Pachi xua tay _ Xung quanh đây toàn là người Touman canh giữ. Chỉ có một mình tao thì không thể đưa mày ra được đâu. _ hắn thấy mặt em xìu xuống vội vàng nói_ nhưng mày yên tâm đi. Chúng ta có đồng minh. Mày hãy cố chịu đựng thêm chút nữa. Nhất định họ sẽ đến cứu mày ra.

-Đồng minh?

-Chẳng phải mày còn có hai người anh sao?

-Họ biết rồi ư? _ em vừa bất ngờ vừa vui mừng, Thiên Trúc và Hắc Long cộng lại là ăn đứt Touman luôn rồi. _ Khi nào họ tới? _ em hào hứng hỏi.

-Tao cũng không biết nữa. Nhưng mày yên tâm, họ nhất định sẽ đến thôi. _ hắn quả quyết nhìn em.

______________________

Takemichi đang ngân nga một giai điệu ma mị nào đó. Bàn tay nhẹ nhàng lau chùi những vật đặt trước mặt.

-Ah~~! Không biết hôm nay nên "chơi" trò gì nhỉ~?

Đôi mắt dần híp lại, miệng vẽ một nét cười điên dại. Y đang tưởng tượng gương mặt của Mikey quằn quại cầu xin y thao chết em. Mới tưởng tượng thôi mà đã không chịu được rồi. Màn hình điện thoại trước mặt đang phát một đoạn video phát ra nhưng tiếng ái muội. Là cảnh em cùng hắn và lăn giường vào ngày đầu tiên bắt cóc em.

-Thật là làm người ta chỉ muốn thao hỏng mày mà, Mikey~! _ hắn si mê nhìn gương mặt lúc lên đỉnh của em, cười ma mị.

________________________

Mấy nay rảnh nên đăng liền cho mọi người đọc chứ sắp thi hết tín rồi.

Ai từng thi toeic chưa cho tí khinh nghiệm đi. Chứ tui sắp thi mà sợ quá.

Sau khi bộ này tui muốn viết tiếp bộ nữa mà không biết nên viết cặp nào đây. Haizz chẳng lẽ viết oneshot. Bạn nào có ý tưởng nào hay hay thì cho ý kiến phát nhé.

Vậy nhá, yêu cả nhà <3!

Pi113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro