Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ, Mikey lại nhìn thấy những kí ức xưa cũ của 'Manjiro'. Thằng bé đó trông thật khốn khổ. Em thấy bản thân đang bước đi trên những bậc thang sắt hoen gỉ của một khu trọ xuống cấp. Bầu không khí âm u và ảm đạm. Đôi chân nhỏ bé cẩn thận bước từng bước vào căn phong trọ. Một mùi hôi thối hỗn tạp xộc thẳng vào mũi, mùi rác lâu ngày không đổ, mùi thức ăn thui, mùi rươu, thuốc lá,... Căn phòng trọ chật hẹp lại càng chật hẹp hơn khi những túi rác chất cao như núi chắn cả cửa sổ, những chai rượu cùng lon bia rỗng vứt lăn lóc khắp nhà,... 'Manjiro' nhẹ nhàng cởi giày đi vào trong. Thằng bé cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể vì nó không muốn bị mẹ đánh. 

Bỗng cả cơ thể em bị nhấc bổng rồi bị ném mạnh về phía sô pha. Manjiro vì còn quá nhỏ và quá sợ hãi nên không dám động đậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó gặp trường hợp này. Người trước mặt nó là tình nhân mới của mẹ. Và nó biết lão ta đang định làm gì. 

-Bú cho tao!_ lão ra lệnh cùng bản mặt biến thái. 

Phải. Manjiro bị cưỡng hiếp khi mới 7 tuổi. 

-Hahh~! Mày và mẹ mày giống nhau thật đấy! Đều là một lũ điếm!_ lão vừa kéo tóc nó để nó ngồi thẳng dậy vừa liên tục nhấn hông nó xuống._ Rên to lên!!_ lão quát.

Quả thật điều này quá dã man đối với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi. Thằng bé đã khóc rất nhiều. Sự đau đớn dồn dập nối tiếp đè lên cơ thể non nớt chưa phát tiển. Dù có gào khóc cỡ nào thì lão vẫn chẳng dừng lại. 

Và rồi mẹ cũng phát hiện ra việc lão làm với em. Nhưng thay vì chất vấn lão và bảo vệ em, mẹ lại đánh em. Mọi thứ trong tầm tay mụ đầu trở thành công cụ để trừng phạt em. Mỗi cú mỗi cú đều rất mạnh. 'Manjiro' vừa bị lão đàn ông kia xâm hại, tình trạng cơ thể đang rất yếu, vậy mà mụ ta cũng không tha cho em. Hết đánh mụ lại lôi em vào phòng tắm dìm em xuống nước đến mức ngộp thở.

-TẠI MÀY!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!! VÌ MÀY MÀ ANH ẤY KHÔNG YÊU TAO!! 

Trước khi ý thức dần chìm vào bóng tối 'Manjiro' đã nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát....

.

.

.

Mikey choàng tỉnh dậy, hai mắt mở to, mồ hôi đầm đìa. Em thở dốc nhìn quanh phòng. Vẫn là căn phòng đêm qua. Có lẽ trận hoan ái đêm qua đã khơi gợi lại mảng kí ức đen tối bị 'Manjiro' đào sâu chôn chặt suốt bấy lâu nay.

Toàn thân em hiện tại đau nhức vô cùng, hậu quả của cuộc làm tình đêm qua đây mà. Em vén chăn lên "chiêm ngưỡng" "tác phẩm" của hai tên cầm thú kia. Chúng cho em mặc mỗi cái sơ mi trắng mỏng tang, lớp da ẩn hiện sau lớp áo đầy những vết hoan ái, một số chỗ còn được quấn băng gạc. Em nghĩ chắc không phải hai tên điên kia làm đâu. Đời nào chúng lại phải làm những việc như này.

Cánh của phòng mở ra. Người bước vào ngỡ ngàng và mừng rỡ reo lên:

-Mày tỉnh rồi!! May quá!_ người đó quýnh quáng rót cho em cốc nước rồi đưa đến gần.

Em nhận lấy và uống liền một hơi hết sạch. Thật sự bây giờ cổ họng em rất rát và khô. May mà có nước uống. Tên này còn tâm lý pha nước ấm cho em dễ uống. Quả không hổ danh Mitsuya Takashi nhỉ. Em nghĩ anh ta do chăm sóc hai đứa em nhiều rồi nên đã quen với việc chăm sóc người khác.

- Tao đói!_ câu đầu tiên em nói với anh ta không phải là hỏi xem em đang ở đâu mà là đòi ăn. Thật kì lạ nhỉ. Nhưng trong mắt Mitsuya em lại rất đáng yêu.

- Được để tao nấu cho mày chút gì đó._ anh lập tức đồng ý, đang định quay đi thì em lại nói tiếp.

-Mitsuya! Thả tao ra!_ em rất bình thản ra lệnh cho anh ta.

-...Xin lỗi. Trừ việc này ra. Tao sẽ mang taiyaki cho mày nhé!_ anh cười với em rồi khóa cửa đi ra ngoài.

Em thở dài một hơi. Vậy làMitsuya cũng cùng một ruộc với đám người đó. Touman đã thông đồng với nhau bắt em rồi. Bây giờ chắc mọi người ở nhà đang lo lắm. Em phải tính kế thoát khỏi đây sớm thôi.

Trước mắt thì có lẽ em đang ở một căn nhà bí mật nào đó cách xa thành phố. Mikey biết thừa. Em là trumg của băng đẳng xã hội đen cơ mà, mấy cái vụ bắt cóc tống tiền thì em rành lắm. Căn phòng này còn bị đóng đinh kín cả cửa sổ nên việc tẩu thoát bằng đường cửa sổ bị phá sản ngay bước đầu tiên rồi. Hi vọng duy nhất của em là cửa chính. Em phải lấy được chìa khóa.

_____________________________

Sau khi đã đánh chén no say em lăn ra ngủ. Mitsuya vẫn ngồi bên giường nhưng em chẳng quan tâm đâu, người em vừa đau vừa mệt cứ ngủ trước đã.

Về phần Mitsuya, anh thật sự yêu thích cái gương mặt lúc ngủ này của em. Gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, gò má hồng hồng, đôi môi chúm chím hơi hé mở tựa như cánh hoa đào. Tại sao trước đây anh lại không hề để ý là em đẹp đến nhường này chứ. Càng ngắm càng cảm thấy em quá đỗi xinh đẹp rồi. Aghhh chết tiệt, anh cương rồi. Mitsuya tự rủa bản thân sạo tự nhiên lại có những suy nghĩ bậy bạ đó với em chứ. Mặc dù hôm qua đứng bên ngoài cửa phòng nghe những tiếng rên rỉ cầu cứu của em nhưng anh không xông vào mà lại chỉ đứng đó lắng tai nghe từng tiếng thở, từng lời nói em thốt ra. Trong vài khoảng khắc anh đã nghĩ đến việc thủ dâm ngay trước cửa phòng em nhưng anh lại từ bỏ ý định đó. Anh sẽ làm cho Mikey tự nguyện lên giường với anh chứ không bao giờ chơi cái trò cường bạo như ai kia.

Cơ mà đó là khi đứng trước cửa phòng em thì Mitsuya đã nghĩ thế nhưng hiện tại anh muốn đè Mikey ra làm ngay. Em đang chẳng có tí phòng bị nào cả. Và cái áo em đang mặc là của anh, chính tay anh dã tắm rửa cho em vào đêm qua. Mitsuya lúc này dang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Bỗng Mikey xoay người, nằm ngửa ra, hai tay đặt lên đầu, chăn bị hắt ra để lộ đôi chân trắng ngần điểm những vết cắn chưa lành. Một cảnh tượng quá ư là gợi cảm. Là một thằng đàn ông, Mitsuya tự nhủ mình phải nhịn nhưng anh thật sự nhịn không nổi rồi.

_____________________________

Chết rồi em bé sắp bị thịt nữa rồi. 

À nhờ sự "ủng hộ" của mọi người tác giả đã bị đuổi cổ ra ngoài. ^-^ Cảm ơn mng lắm lắm.

Tao dỗi rồi đó.

Nay không có yêu đương gì hết nhé .

Pi113 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro