Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước thấy mng bảo buồn quá thế thôi buồn nốt chap này chap sau...buồn tiếp nhé :3 chin nhỗi mng.
___________________

-Muốn tham gia không? Vẫn còn đủ chỗ cho mày đấy._ Takemichi dùng tay banh lỗ nhỏ của Mikey để hở ra một khoảng nhỏ.

Mikey lúc này vì quá mệt nên đầu óc không được tỉnh táo, căn bản là không biết bản thân sắp gặp phải chuyện gì. Tầm nhìn trước mắt đã mờ hẳn sau làn nước mắt cộng thêm ánh sáng không đủ chỉ có mấy vệt sáng cam của ánh mặt trời cuối ngày. Vậy là em đã bị Takemichi hành từ chiều đến tận chập tối rồi. Rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây. Em tự hỏi.

Bóng người to cao dần hiện ra trước mắt. Em không nhìn rõ đó là ai nhưng em cảm thấy người đó quen lắm. Người ấy đang trút bỏ quần áo trên người mình để lộ ra cơ thể vạn cô gái đều thèm muốn.

Trong cơn mơ màng em thấy người đó hôn em, hôn rất sâu, em phải bám vào vai người ta để đẩy ra không thì hết hơi mất. Khi nụ hôn vừa dứt, hai mắt chạm nhau, em đã rất bất ngờ và có chút sợ hãi. Là Draken. Cơ thể tự nhiên có chút run lên. Hắn đang gặm nhấm khắp cơ thể em, đi qua từng vết hôn, vết cắn mà Takemichi để lại trước đó mà đè lên thêm những vết mới. Khoái cảm mà hắn đem lại khác hẳn với sự thô bạo và chiếm hữu khi nãy của Takemichi. Nó rất dịu dàng giống như đang bảo vệ người dưới thân mình. Điều này khiến cho em bớt sợ hơn phần nào. Nhưng việc này làm Takemichi không vừa ý vì bị cho ra rìa nãy giờ. Cậu ta không nhân nhượng mà đẩy mạnh một cú lút cán vào bên trong em khiến em giật thót người rên rỉ.

-Mày nhẹ nhàng chút coi!!_ cuối cùng Draken cũng chịu mở miệng. Hắn không muốn thấy người hắn yêu bị bắt nạt như vậy.

-Hừ!_ Takemichi nhếch mép_ Chẳng phải mày cũng thích nghe nó rên còn gì? Cho vào luôn đi!

Câu nói vừa dứt Mikey như bừng tỉnh khỏi cơn đê mê. Em biết câu nói đó là ý gì. Em hoảng loạn vùng vẫy nhưng cơ thể này không nghe theo em, nó đã bị vắt kiệt sức suốt trận mây mưa từ chiều đến giờ rồi. Em thật sự rất mệt. Bây giờ còn muốn hành nữa Mikey thật sự chịu không nổi mất.

Nhưng Draken nào cho em nghỉ hắn đưa tay mò xuống miệng huyệt của em mà đâm vào. Thật sự rất chặt. Em giãy giụa muốn đẩy hắn ra nhưng Draken lại dùng tay còn lại ghì cánh tay đang vùng vẫy kia lại.

-Ngoan đi! Sẽ không đau đâu!_ hắn cố gắng nới lỏng phía dưới để chút nữa đi vào sẽ đỡ đau hơn nhưng thật sự rất chặt.

-K...Không đâu...Ah...đau lắm...Không muốn...đâu...
ư..hưm...Ryu...guji...ah...

-Hahh...mày vẫn gọi bọn tao một cách xa lạ thế à, Mikey?_ hắn nghe em gọi như vậy thì lạnh giọng lôi ra thứ hung khí thô to đen đúa đã sớm cương đến đau của mình.

Nhìn xuống cái đó của hắn làm Mikey sợ chết khiếp. Thánh thần ơi, thật sự sẽ chết đó. Cái của Takemichi em đã không chịu nổi rồi vậy thì cái thứ kia đi vào trong em sẽ như nào đây em thật không dám nghĩ. Nhưng em có chết cũng không thể tin được hai tên đó định cùng lúc đi vào trong em. Đây mới chính là điều làm Mikey sợ. Cơ thể em run lên vì sợ hãi nhưng không thể phản kháng được.

-Đừng....Đừng mà....đừng cho vào...không vừa đâu...

Nhưng bé con à, những lời cầu xin của em đến tai hai con thú kia có khác nào mời gọi chúng thao chết em đâu. Vì căn bản chúng không còn màng đến việc làm em khóc nữa rồi.

Draken bỏ ngoài tai những lời cầu xin của em mà đâm vào. Quả thật vẫn khít quá. Mikey hét lên đầy đau đớn. Phía dưới của em trướng vô cùng và hình như nó rách rồi. Máu đang chảy xuống mép mông nhỏ xuống sàn.

Nhưng hai tên súc vật kia nào có quan tâm. Chúng ra vào liên tục, hai côn thịt không ngừng cọ vào điểm gồ bên trong đem đến cảm giác khốn khổ tột cùng cho em.

Mikey do quá mệt mà bán lấy cổ của Draken làm điểm tựa. Cũng vì thế mà từng tiếng rên rỉ, từng tiếng thở dộc của em rót thẳng vào tai hắn không khác nào một liều thuốc kích dục. Draken càng làm càng hăng. Lúc Takemichi xuất hết vào trong em rồi rút ra, hắn vẫn tiếp tục làm mặc kệ tên kia. Hắn ôm chặt em giữa không trung, cặp đùi thon gọn vòng lấy hông hắn để không bị rơi xuống, hắn giữ hông em liên tục giã vào.

Mikey bị chơi liên tục rên rỉ nhiều đến mức lạc cả giọng mà hắn vẫn không tha cho em. Bụng em bây giờ do chứa quá nhiều tinh dịch mà phồng lên thấy rõ. Draken đưa tay xoa nắn phần nhô lên trên bụng em như đang chạm vào bụng bầu vậy, nhẹ nhàng và nâng niu. Nhưng chưa được bao lâu hắn lại nổi hứng muốn thô bạo với em. Tay hắn ấn mạnh xuống ép cho tinh dịch tích tụ trong bụng chảy ra. Mikey hét lên đau đớn, xấu hổ đến tột cùng. Nhục nhã quá. Em không muốn nữa đâu. Em ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, khi tỉnh lại em sẽ có anh Shin, có Izana, Ema ở cạnh. Nhưng sự thật phũ phàng lắm em ơi. Người đang thượng em kia sẽ khiến cho cái địa ngục này càng thêm phần thống khổ.

-Coi kìa! Tao mới chơi thôi mà! Đừng gục sớm thế chứ!_Draken hắn vỗ vỗ vào gương mặt em khi em chuẩn bị lịm đi, xốc người em lên để em tỉnh táo lại.

Em thật muốn hét vào mặt hắn và cái tên điên bên cạnh đang đứng xem kịch hay. Toàn một bọn cầm thú. Nhưng em chẳng còn chút sức lực nào mà phản kháng. Nhận thức của em đã mụ mị cả rồi, em bắt đầu nhìn thấy ảo giác rồi. Em sợ lắm. Em muốn thoát khỏi đây.

___________________

Hàng nóng buổi sáng luôn nè!!!! Biết là đăng giờ này chẳng ai đọc đâu nhưng tui thít.

Trời má tính viết H vui vui 1,2 chap thôi mà vẫn chưa xong nữa.

Chap trước mng chửi Takemichi nhiều quá. Chap sau chửi Draken nhiều lên cho đã miệng nè ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Thế nhé, yêu cả nhà<3!!!
Pi113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro