Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey mơ màng tỉnh lại sau vụ tai nạn. Em cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức.  Tuy vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức nhưng em biết mình vẫn còn sống và không ở trong bệnh viện, em không hề ngửi thấy mùi thuốc sát trùng vẫn thường có trong bệnh viện. Không hiểu sao em thấy bất an quá. Rốt cuộc em đang ở chỗ quái nào chứ.

Cố gắng lấy lại tỉnh táo, em nheo mắt nhìn lên khoảng không trước mặt, trần nhà xa lạ đập vào mắt. Em biết chắc mình bị bắt cóc rồi.

Đưa tay lên trán xoa đầu cho bớt choáng thì phát hiện đầu mình cùng cổ tay đã được băng bó. Tên bắt cóc này cũng có tâm ghê ta.

Bỗng em cảm thấy có gì đó lành lạnh và nặng ở cổ chân.
Một cái xích dài.
Nó được nối với tường, cách xa cửa ra vào. Đây là sợ em chạy mất sao.

Em lồm cồm bò dậy. Em nhìn quanh căn phòng. Căn phòng này nhìn giống như những phòng ngủ bình thường khác, khá đơn giản và gọn gàng. Em bỗng để ý đến cái gương được gắn ở bức tường đối diện. Nó hơi lồi lên so với độ dày của gương.

"Tủ âm tường à?"_em tò mò bước đến gần mặc dù chân em đang đau chết được.

/Cạch/

Cảnh tượng trước mắt làm em khinh hãi tột độ.
Trong ngăn tủ này toàn là hình của em, mặt của những người chụp chung đều bị mực đỏ gạch nát hết cả, thật khó để nhận ra.
"Yêu Mikey"
"Mikey"
"Của tao"
"Giam cầm"
"Giết chết nó"
Những chữ mà Mikey khó khăn lắm mới dịch được sau lớp mực đỏ dày đặc.

Đây rốt cuộc là sao? Em bị bám đuôi ư? Nhưng từ khi nào chứ? Ở đây thậm chí còn có cả ảnh em hồi 8 9 tuổi. Có vẻ tên bắt cóc này có sở thích biến thái là theo dõi người khác. Và người không may mắn bị nhắm trúng lại là em.

Đầu óc em bây giờ đang hoang mang tột độ. Không lý nào một boss của tổ chức tội phạm lại không nhận ra việc mình bị bám đuôi được.
Đôi chân em vô lực ngã xuống nền đất lạnh. Mikey sợ rồi. Em muốn về nhà. Em  muốn về với ông nội, với anh Shin, với Izana, ăn cơm Ema nấu. Em không muốn ở lại đây đâu.

Đôi tay run rẩy tìm cách kéo, dựt dây xích nhưng vô ích, đây là dây xích sắt mà làm sao em phá nó được.

Trong lúc em hoảng loạn tìm lối thoát thì cánh cửa phòng bật mở.

-Ah~! Mày tỉnh rồi! Mikey~!
Là Takemichi. Cậu ta híp mắt nhìn em. Môi cong lên nụ cười quỷ dị pha chút dâm tà cùng giọng nói có phần giễu cợt và yêu thích.

-Hể~~!_ cậu ta ngân dài ngữ điệu như muốn trêu ghẹo người trước mặt, nụ cười vẫn không đổi._ Mày đang cố trốn thoát đấy à~? Không được đâu!

-T...Tránh xa tao ra!!!_ Mikey hét lớn khi thấy Takamichi tiến về phía mình, tay vẫn không ngừng lần mò dây xích.

Takemichi hơi dừng lại trước hành động và lời nói của đối phương. Rồi cậu tiến lên phía trước, quỳ một chân trước mặt em.

-Mày không làm vậy được đâu._ Takemichi nắm lấy bàn tay của Mikey nhưng bị em phản kháng_ Sẽ bị thương mất! Thấy không?_ Cậu ta dùng sức giữ tay em lại hôn nhẹ lên đó và liếm láp mấy vết xước nơi đầu ngón tay do cạy mở khoá xích.

Mikey bị hành động này của Takemichi làm cho cứng người. Vết thương rỉ máu bị chiếc lưỡi ranh ma cuống lấy. Có chút sót nhưng em cảm thấy Takemichi này ngày càng bị biến chất rồi. Em muốn rút tay khỏi cậu ta nhưng cậu ta khoẻ quá. Em có cố gắng giãy dụa thì cậu ta lại càng siết chặt hơn.

Sau một hồi liếm mút bàn tay em bị nước bọt của cậu ta làm ướt. Ừ thì việc nhấp nước bọt cho vết thương là chuyện người ta thường làm để cầm máu nhưng Takemichi làm lố quá rồi. Mikey bài xích việc này.

Đồi mày nhỏ cau lại, giọng em hơi run run nói với người trước mặt.

-Mày...liếm đủ...chưa hả?

Em không hiểu vì sao mình lại sợ Takemichi nữa nhưng linh tính mách bảo rằng nếu bây giờ mà em làm loạn thảo nào cậu ta cũng sẽ cho em ăn đủ. Phải thật thận trọng.

Trước câu hỏi của em, Takemichi thay đổi thái độ cái rụp. Không còn vẻ mặt ôn nhu hiền hậu như lúc liếm vết thương cho em nữa. Bây giờ nó mang một vẻ điên cuồng và chiếm hữu hơn bao giờ hết. Cậu ta đẩy cao nụ cười, mắt híp lại, nói như cười, nghe vô cùng quỷ dị và đáng sợ.

-Mày nghĩ như này là đủ ư?! Nè~! Mikey~! Mày thấy rồi đúng không?_cậu với tay mở to cánh tủ sau chiếc gương cảnh tượng khủng khiếp ấy lại một lần nữa đập vào mắt em làm em càng khiếp sợ._ Chiếc tủ này chính là tình yêu của tao đối với mày đấy. Tao yêu mày. Tôn sùng mày. Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn, nói yêu mày._Takemichi ôm mặt gào lên.

Cậu ta càng nói càng trở nên điên loạn. Takemichi như vậy làm em sợ.

-Vậy mà._ cậu buông tay xuống rồi ghì chặt em xuống nền nhà_ Trong đầu mày lúc nào cũng chỉ có bọn chúng. Lúc ở trong Touman thì cuống lấy chúng. Đến lúc tao cố gắng tách chúng nó ra khỏi mày thì mày lại quay ra ve vãn Thiên Trúc và Hắc Long. Đúng là đồ đĩ điếm mà._ Takemichi trừng đôi mắt điên dại ghé sát vào mặt Mikey.

Bây giờ Mikey đã sợ lắm rồi. Tim em đập nhanh liên hồi, phổi như bị bóp nghẹn đến nghẹt thở.

-T...Tao...không có..._ em cố gắng nói lại nhưng hiện tại đầu óc em đang bị nhưng câu nói của Takemichi làm cho quay cuồng. Em không nghĩ được gì hết. Trong vô thức em mếu máo gọi tên hai người anh của em.

-Shin-nii...Iza-nii...cứu em...

Nhưng những lời em vừa thốt ra đã đánh động đến người bên trên đang ghì chặt em. Takemichi lập tức đen mặt. Cậu ta tức giận tát cho em một bạt tai là đầu em ong ong hết cả.

-Gọi cho đúng!_ giọng Takemichi lạnh ngắt mà cảnh cáo em_ Ở trong tình cảnh này mà vẫn còn nghĩ đến thằng đàn ông khác thì quả thật mày đúng là đồ đĩ mà.

-Nếu mày đã muốn như vậy thì tao sẽ làm cho mày không còn có thể nghĩ đến thằng nào khác ngoài tao nữa._ vừa nói Takemichi vừa đẩy cao chân em đặt lên vai cậu ta.

-Trời vẫn còn sáng_ cậu ta cắn nhẹ vào bắp chân em_ Cứ từ từ mà tận hưởng nhé! Đồ điếm!_ Takemichi nhếch mép cười với em.

_____________________

Trời ơi!!!!!!!! Đù má tao viết chap này thấy có lỗi với Takemichi nguyên mẫu quá!!!!! Huhu!

Nhưng mà tao cũng không hiểu vì sao cốt truyện phác thảo vào cái tao viết ra nó lại lệch nhau đến vậy.

Nhưng mà thui! Thấy cũng kì mà thôi cũng kệ.

Thế nhé! Yêu cả nhà <3!!
Pi113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro