Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán ăn, Mikey trong cơn ngái ngủ đã trèo lên lưng Taiju mà đánh 1 giấc ngon lành mà không hề để ý đám người còn lại đang ghen nổ mắt. 

"Tại sao lại là Taiju?"_ câu hỏi xuất hiện trong đầu đám đó lúc này. 

Nếu các người đã có lòng hỏi thì để Mikey nói cho nghe. Vì hắn có lưng rộng nhất và quan trọng hơn là ở gần em nhất. Mikey không muốn di chuyển nhiều, chỉ thế thôi. Chỉ vậy thôi mà tên nào đó đã vui như mở hội rồi. 

-Này mày cõng Mikey lâu quá rồi đó đưa đây t cõng cho._ Kisaki đi nhanh lên trước 

-Im đi thằng lùn._ Taju nhếch mép cười khinh bỉ.

-Mày..._ Kisaki tức đến nổi gân xanh trên trán. Hắn có thể lùn so với Taiju nhưng vẫn cao hơn Mikey mà.

-Nào nào sao lại cãi nhau thế!_ Hanma lên tiếng_ Để tao cõng Mikey cho chúng mày cãi nhau cho thoải mái nhé.

-Thằng zombie cao kều như mày mà cũng đòi tranh sủng à? Không có cửa đâu con._ Inui hằm hè tên đi bên cạnh.

-Đồ không có nổi 5 tỷ._ Kokonoi tiếp lời bạn mình.

Đang trong công cuộc giành quyền cõng người yêu thì cả bọn bị một giọng nói làm cho giật mình mà quay lại nhìn thằng mắc dịch nào sủa. Giọng nói ấy đồng thời cũng thành công làm Mikey trên lưng Taiju giật mình tỉnh giấc.

-NÀY!! LŨ LỢN!!_ Kazutora rầm rập lao tới với bản mặt vô cùng tức giận cứ như ai đó ăn cắp sổ gạo nhà cậu ta vậy, theo sau còn có hai thằng bạn của cậu ta trông vừa bất ngờ vừa tức giận.

-Trả Mikey đây!!_ Kazutora vẫn tiếp tục hét lên với đám người trước mặt _ Ai cho chúng mày động vào Mikey của tao?!!! 

-Đúng thế! Mau đưa cậu ấy đây! Hắc Long và Thiên Trúc không có quyền động vào Mikey._ Chifuyu 

-Mikey thuộc về Touman. Tao không cho phép chúng mày mang nó đi đâu hết!!_ Baji

-Câm mồm đi, bọn đần. _Kisaki đẩy kính nói với đám điên đối diện bằng một giọng khinh bỉ_ Chúng mày nói mà không biết nghĩ à? Chúng mày đã làm gì Mikey? Mà giờ còn lớn tiếng đòi lại?

-Hơn thế nữa_Inui tiến lên trước tiếp lời_ Mikey không phải là một món đồ mà tụi bây thích thì lấy không thích thì vứt đi. Mikey sinh ra là để được yêu thương. Cậu ấy có quyền chọn mình sẽ đi cùng ai, chơi với ai mà đ*ch cần hỏi ý kiến chúng mày.

-Và Mikey đã chọn bọn tao~_ Hanma giở giọng điệu vừa châm chọc vừa mỉa mai đối phương_ L-Ũ-L-Ợ-N.

Bị đáp trả một cách gay gắt như vậy ba người kia không biết nói gì, vừa nhục vừa hối hận. Bọn hắn thầm ước nếu có thể thì ngay bây giờ sẽ quỳ gối để tạ lỗi với em, chỉ mong em có thể để bọn hắn gần gũi lại với em như thuở ban dầu. 

-Cả lũ chúng mày...._ Kokonoi chưa kịp nói hết câu thì Mikey đã lên tiếng cắt ngang câu nói của hắn.

-Nè_ em nói bằng giọng ngái ngủ_ Đó là ai thế?_em tỉnh queo chỉ ba kẻ đối diện làm cả ba chết đứng, vậy là những lời em nói lúc ở siêu thị không phải đùa à_ Bạn của bọn mày hả? Cản đường thật đây.

-Mày không quen bọn nó á? _Kokonoi ngạc nhiên quay sang hỏi em thì bị Inui huých cho một cái, vì hôm bữa Shinichiro đến thăm Hắc Long có đề cập đến việc này rồi.

-Không quen, không biết, chưa gặp bao giờ luôn._ em lắc đầu bình thản đáp.

-Nếu thế thì về thôi._ Taiju với trọng trách cõng em quay lưng bỏ đi luôn.

Trước khi cả đám rời đi hết Koko không quên tặng cho đám đằng sau một câu:

-Touman mất Mikey rồi! Bọn đần!

Ba người kia tức sôi máu nhưng không làm gì được. Bây giờ mà xông vào đánh nhau là chỉ có thua thảm hại thôi. Nhưng Touman mất Mikey rồi ư? Đừng có đùa. Mikey phải là của bọn hắn. Bọn hắn tìm ra em trước, cũng thân thiết với em từ bé đến lớn, đặc biệt là Baji, hắn đã luyện tập tại võ đường nhà em rồi thân thiết với em từ khi em 7 tuổi cơ mà. ( thời gian Mikey bắt đầu được nhận nuôi ấy). Không thể có chuyện bọn hắn đánh mất em được. Chuyện này chắc chắn chỉ là đùa thôi... Đúng không?... Mikey...yêu bọn hắn mà...nhỉ?...Ít nhất là trước đây em từng nói vậy.

-P...Phải về báo cho Draken._ Chifuyu lấy lại bình tĩnh mà cất tiếng.

-Đúng thế! Không thể để bọn chúng mang Mikey đi được._ Kazutora

-Nhanh đi thôi._ Baji.

Ở con hẻm bên cạnh bóng đen quen thuộc từ từ lộ diện. Phải Takemichi lại bí mật theo đuôi Mikey và chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng có vẻ việc Mikey đứng về phía Hắc Long và Thiên Trúc đã hoàn toàn lệch khỏi kế hoạch của cậu. Điều này làm cậu rất không hài lòng và bất mãn ra mặt. Cậu tốn bao nhiêu thời gian để lập nên kế hoạch biến Mikey thành của riêng cậu. Vậy mà em lại chọn người khác thay vì cậu.

"Mikey chỉ có thể là của một mình tao"_ ánh mắt hận thù của Takemichi hướng về phía đám Mikey vừa đi khỏi, bàn tay nắm chặt tưởng như bật máu.

__________________

-Vất vả cho mấy đứa rồi!_ Shinichiro hớn hở đón lấy Mikey từ trên lưng Taiju, lòng thầm tự hào về đám nhóc ở Hắc Long đã chăm lo cho đứa em bé bỏng của mình.

Vừa hay Izana từ ngoài về nhà thấy đám Hắc Long đón được Mikey chứ không phải Thiên Trúc thì rủa thầm trong bụng đám thuộc hạ của mình thật ngu ngốc, chỉ việc đón mỗi một đứa bé mà làm cũng không xong. Nhưng điên tiết hơn là thằng anh của hắn đang cười khinh bỉ khi thấy hắn đi vào.

-Hắc Long thắng rồi nhe ~!_Shinichiro cười đểu.

-Xì! Chỉ là may mắn thôi._ Izana tức tối, hắn dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn đứa em trai đang được anh trai ôm.

Izana đi đến kéo Mikey ra khỏi lòng anh trai.

-Tắm chung đi! Để tao gội đầu cho._ Izana vừa nói vừa xách thằng em về phía phòng tắm.

-Cái gì cơ!!!_ Shinichiro hoảng hồn khi nghe câu đó._ Mikey, không được! Tắm với anh đi. Ai mà biết được nó sẽ làm gì em!_ Anh chạy đến kéo hai đứa lại.

-HẢ!! Có mà anh sẽ làm gì nó ý._ Izana gân cổ lên cãi.

-Em tắm một mình._ Mikey lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi_ Hai người đi mà tắm với nhau.

Nói rồi em bỏ đi để lại hai thằng anh làm vẻ mặt dỗi nhau ở dưới nhà.

-Tất cả là tại anh Shin.

-Gì?! Nếu mày không giở trò trước thì tao đã được tắm chung với thằng bé rồi.

-Em mới là người phải nói câu đó chứ.

....

....

____________

Bước ra khỏi phòng tắm em về phòng nằm xuống giường.

Em đang suy nghĩ về khoảng thời gian em ở thế giới này. Ngoài việc mấy đi gần như toàn bộ sức mạnh và bị Touman ghét bỏ ra thì em đang vô cùng hạnh phúc. Em có ông nội, có anh Shin, có Izana, có Ema, mọi người trong Thiên Trúc cũng như Hắc Long đều yêu thương em, cưng chiều em. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì em ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Em chỉ muốn đắm chìm vào giấc mơ tươi đẹp này mãi thôi.

"Đừng bao giờ tỉnh lại nhé, Manjiro"_ em nhủ thầm với mình rồi thiếp đi mất.

____________

(Đừng để ý nội dung câu hát :3)

"Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà cánh mai vàng cành đào hông HE.

Chúc cụ già được sống lâu, sống thọ, cùng con cháu sang năm lại viết sad end."

Học hát một chút cho năm mới mạnh khỏe nào mọi ngừi.

Yêu cã nhà <3!!!

Pi113







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro