Chap 10 Tí tách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link ảnh: https://www.pinterest.com/pin/766386061602189009/

Cre: ☃️𝐉𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢🌨 

Truyện của tui đạt 1k view rồi rồi mng ơi!!!!!! Áaaaaaaaaaaa!

Hạnh phúc quá mng ơi ! Đang làm bài mà lướt xem truyện của mình thì bị sốc ý mng. Tui rất vui vì có nhiều người đọc truyện của tui như vậy luôn.

(Hồi học c3 toàn bị chửi là viết văn ngu như bò)

Cảm ơn mng nhiều nhắm!!!

Vô chap thui nà !

__________________________

Trên bàn ăn tại nhà Akashi, Senju và Ema thi nhau gắp thức ăn cho Hina mặc cho cô nàng cứ liên tục bảo mình tự làm được. Thức ăn trong bát ngày một nhiều, cô đành đưa mắt cầu cứu người bạn mới quen_Mikey. Nhưng đáp lại ánh mắt cầu cứu đó là khuôn mặt hưởng thụ của Mikey.

Tại sao ư? Em đang được Takeomi gắp thức ăn cho. Gã cẩn thận lột vỏ tôm bỏ vào bát em, gắp cho em thịt bò mà em thích nhất( nói bừa đó:)) ) Mikey đã nghĩ có người phục vụ ngu gì từ chối chứ.

-Ăn cái này đi Hina._Ema gắp vào bát của Hina 1 miếng thịt lớn

-C...cảm ơn_ Hina ngại ngùng nhận lấy

-Ăn nấm nhé? Để mình gắp cho._Senju vừa nói vừa gắp phần nấm vừa chín vào bát cô nàng

-Ah...cảm ơn cậu. Nhưng hai cậu...Hina tự làm được mà các cậu cứ ăn đi mà...

-Mikey nhóc gầy quá ăn thêm đi._Takeomi vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát em.

-Ngon quá đi!!_em thích thú cảm thán._Cảm ơn chú!

Bỗng một tiếng động mạnh từ phía cửa làm mọi người dừng hết các hoạt động đang làm mà tập trung sự chú ý về phía xảy ra tiếng động.Senju toan đứng dậy để ra xem có chuyện gì thì...

-NÈ THẰNG GIÀ! Có gì ăn không em đói!

Là Sanzu. 

-Này, con khỉ gió._hẳn chuyển sang gọi em gái mình_ Mày đang ăn gì đâ...._hắn đi thẳng vào bếp ngó đầu vào và thấy 1 đám người đang ngồi ở bàn ăn.

-Gì đây? Có ở nhà mà sao... Đ*t mẹ!_Đang hỏi dở thì hắn nhận ra Mikey_ Sao thằng điếm này lại ở đây!?_hắn quát lên.

-Câm mồm vào thằng con một_Takeomi gắn giọng_ Mikey là khách của tao. Tao không cho phép mày gọi em ấy như thế trong nhà của tao.

-Hả!? Nó chỉ là đồ phù thủy đi quyến rũ người k....

-Im ngay Haru!!_Senju cũng tham gia vào công cuộc chửi chết mẹ thằng anh trời đánh_ Anh mà mở mồm nói xấu bạn em thêm một câu nữa thì đừng có mà trách.

-Đúng thế anh là ai mà dám nói anh trai tôi như vậy chứ?_Ema thật ra đang tức giận vô cùng, chỉ hận không thể bê nguyên nồi lẩu đang sôi dội thẳng vào thằng mồm sẹo kia._ Nói thêm câu nữa đảm bảo tao cho mày vào viện ngay đêm nay._Cô lườm gã đến đỏ mắt.

-Vậy..._Takeomi thở hắt ra một hơi, ngồi lại vào ghế, tiếp tục gắp đồ ăn cho Mikey_ Sao mày bảo không về cơ mà? Bảo là bận ở bên cạnh Takemichi của mày cơ mà?

Senju bĩu môi đáp luôn

-Bị đá chứ gì nữa. Đã bảo rồi cái ngữ đấy không đá sao được.

-Im ngay .Mày thì biết cái gì. Chẳng qua hôm nay Michi bận đi ăn với gia đình thôi.

-Giờ nhà tao chỉ có như này thôi. Ăn thì ăn không ăn thì CÚT._Takeomi vừa nói vừa tặng cho thằng em quý hóa 1 nụ cười "yêu thương"

-Tch...ăn thì ăn.

Sanzu dù tức tối nhưng vẫn phải ngồi cạnh Mikey để lấp đầy cái bụng đang đói meo của mình. Vì sao Sanzu phải ngồi đó à? Bàn có 6 chỗ thì một bên có 3 đứa con gái ngồi rồi. Bên còn lại thì chỉ còn chỗ bên cạnh em là còn trống thôi.

Lúc Sanzu đặt mông xuống ghế thì Takeomi đã kéo ghế của em lại phía gã vì gã không muốn thằng trời đánh giở trò với em trong khi ăn.

Mikey thì chẳng để ý mấy về việc có thêm một người trong bữa ăn vì việc em quan tâm là Takeomi gắp cho em món gì tiếp theo.

Đang ăn giữa chừng không biết trời xui quỷ khiến thế nào Sanzu lại liếc mắt sang nhìn em. Vừa đúng lúc en đang thưởng thức miếng ngô ngọt vừa được gắp vào bát.

"Nhìn như hamster ý nhỉ"_một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn khi hắn bắt gặp hình ảnh của em lúc này. Má hơi phồng lên, ánh mắt hưởng thụ nheo lại như đang cười, bên má còn dính chút thức ăn .

"Cũng...đáng yêu?" _miệng hắn hơi cong lên

Đang mải mê ngắm thì không hiểu sao tay hắn lại đưa lên quệt mẩu thức ăn trên má em, làm em giật mình quay sang nhìn hắn.

Toàn bộ hành động đã bị mọi người trên bàn ăn nhìn thấy.

-Con mẹ nó! Mày muốn làm gì em ấy!?_ Takeomi vội kéo Mikey lại lòng mình, gã sợ thằng điện kia sẽ lại làm gì em mất. 

-Hả!? _hắn hoàn hồn_Ai mà thèm làm gì thằng đó?!

-Tao thấy rõ ràng tay mày vừa giơ lên chạm vào thằng bé.

-Đúng thế em cũng thấy._Senju chêm vào Ema và Hina bên cạnh gật đầu phụ họa.

-Đm. Đã bảo là ông đây đếch làm gì nó cả._hắn cáu tiết_Nhìn xem nó có sứt mẻ gì không?

-Ai mà biết được lòng dạ của mày_Ema hằm hè tên đầu trắng trước mặt_ Chẳng phải mày là người đầu têu cho cái trò cắt tóc anh trai tao à?

Sanzu bị nói thì á khẩu hậm hự đứng dậy khỏi bàn.

-Ema chuyện qua rồi. Kệ đi._Mikey lên tiếng giọng nhàn nhạt

Sanzu nghe thấy liền khựng lại. Ema định cãi lại thì Mikey nói tiếp.

-Cứ coi như từ trước tới nay anh và bọn chúng chưa hề quen biết là được._ em ngước lên nhìn Sanzu_ Nghe thấy chưa ? Hả?

-Mày.... Mikey...mày...._ Sanzu hơi hoang mang trước câu nói của em và hắn cũng không hiểu tại sao khi nghe em nói như vậy tim hắn như thắt lại.

-Là Sano. _em vẫn giữ chất giọng nhàn nhạt mà nói với hắn_Chungd ta không thân quen đến mức gọi nhau bằng biệt danh.

-....

Hắn bàng hoàng, im lặng rời đi.

_____________________

Mãi mới viết được 1 chap vì sự lười ẻ của bản thân. Nhưng đừng lo mng à. Tui vẫ sẽ... lười như này. Có lẽ tiến độ sẽ chậm hơn các tác giả khác.

Một lần nữa cảm ơn mng đã ủng hộ truyện của mình.

Yêu cả nhà <3!!

Pi113





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro