Chap 51: Anh em đoàn tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou sau khi biết thân phận và nhiệm vụ của cô thì đã ậm ừ và tự hiểu.Cũng vì vậy anh không vội đòi gặp gia đình mình mà sẽ ở nhà của cô và làm việc...việc gì ư?

 Nội trợ.



-Shinichiro-san,em về rồi!-Cô gọi lớn

-Em về rồi sao,anh vừa lau nhà xong nên cẩn thận không ngã đấy.-Shinichiro từ trong bếp đi ra,anh vừa nói vừa cười.

-Làm như em không để ý ấy.Mà anh chăm chỉ nhỉ,anh làm hết việc nhà rồi nè,từ nhà cửa đến bếp núc.Anh giỏi vải.-Cô cười.

-Có gì đâu.Tại anh ở nhà em mà cứ suốt ngồi không thì kỳ,với lại anh cũng rảnh tay rảnh chân nên làm giúp,coi như phụ bớt em ít việc.-Shinichiro.

-Đáng yêu vậy luôn sao?-Cô nhìn anh rồi vui vẻ bước lên lầu.

Đến khi Ayako lên tầng trên rồi thì Shinichirou mới lộ nguyên hình.Anh lấy cái gối trên ghế sofa úp mặt  vào rồi giãy đành đạch trên đất,mặt đỏ đến tận mang tai.Đến khi đủ bình tĩnh lại anh ngồi dậy thì...

-Công nhận anh dễ thương thật ấy nhỉ?-Cô ngồi trên sofa cười.

-Ngươi...nhà ngươi..à nhầ_em ngồi đây từ khi nào..?-Shinichirou lùi lùi.

-Em chạy lên trên kia thì chợt nhớ là quên đồ nên chạy xuống thôi.-Aya

-Về chuyện đó...em cứ coi như chưa thấy gì đi được không?-Shinichirou.

-Không.-Aya

-Vì sao?-Shinichirou.

-Tại anh dễ thương.-Cô cười.

-Đừng nói thế nữa mà...-Shinichirou lại vùi mặt mình vào gối.

-Xem ai đang xấu hổ kìa.-Cô cười lớn.

KING KONG

Cô đứng dậy và nhìn ra phía ngoài.Là Emma.

-Anh Shinichirou,Emma đến gặp anh.-Aya nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nói rồi nhìn Shinchiro,anh cũng đứng dậy nhìn ra đó.Ánh mắt anh có chút buồn,anh đã ngủ lâu vậy sao?Ngủ lâu đến mức cô em gái mình đã lớn như vậy,đã xinh đẹp như vậy sao?3 năm...3 năm anh đã ngủ một giấc dài và bây giờ xung quanh anh là những sự lạ lẫm và mới mẻ.Nghĩ đến đây anh lại thấy chạnh lòng...Aya cũng đã kể cho anh nghe về quá khứ,sau khi anh chết thì đã như thế nào,anh lắng nghe,ngẫm nghĩ và thấy cảm thấy bản thân thật vô dụng....

-Được.Anh cũng muốn gặp con bé.-Shinichiro













-Chị Ayako,lúc nãy nhận được tin nhắn nên em sang đây luôn.-Emma

-Ừ,anh Shinichiro đang chờ em đấy.-Cô nắm tay Emma dẫn vào nhà.

Emma hồi hộp lắm.Emma nhớ khuôn mặt của anh hai,nhớ nụ cười của anh mỗi khi làm việc xong,nhớ những lần Shinichiro buộc tóc rồi khen tóc cô đẹp.Nhớ cảm giác được anh ôm lấy mỗi trước khi đi ngủ vì Emma sợ ma...

Bước vào cánh cửa.Vẫn là khuôn mặt ấy,vẫn là mái tóc và đôi mắt đen láy đó,anh vẫn không thay đổi gì cả.Emma khựng người,Emma muốn nhìn thấy anh như thế này,Emma muốn nhìn ngắm người anh trai của mình...

Đôi mắt đen đó di chuyển về phía Emma,Shinichiro nhìn cô em gái đã từng bị anh chê xấu và lùn nhưng nay còn đâu nữa.Nay Emma đã là một học sinh cấp 2 với mái tóc vàng xõa dài cùng khuôn mặt xinh đẹp.Anh nhìn Emma rồi đứng dậy:

-Nào,Emma.Em còn chờ gì nữa...-Shinichiro

Ngay lập tức,Emma lao vào lòng anh khóc lớn.Shinichiro ôm lấy cô em gái của mình,vuốt lưng an ủi.

-Anh hai đồ thất hứa! HỨc...anh đã hứa sẽ...hức..anh đã hứa sẽ chụp ảnh cùng Emma vào hôm tốt nghiệp tiểu học cơ mà!...hức...anh có biết Emma nhớ anh lắm không!!!-Emma òa khóc trong vòng tay ấm áp của anh.

-Anh xin lỗi Emma,anh xin lỗi...đã không thể...anh đã không thể làm những thứ đó trong 3 năm qua...-Shinichiro ôm chặt lấy Emma.

Anh đã từng ôm Emma rồi nhưng anh phải cúi xuống mới ôm lấy được cơ thể nhỏ bé của cô nhưng bây giờ thì Emma đã cao lên rồi nên chỉ cần giang cánh tay ra thì Shinichiro đã có thể ôm lấy cô em gái nhỏ của mình.Emma vẫn không ngừng rơi lệ vì nỗi nhớ anh trai dai dẳng suốt 3 năm mà cô kìm nén nay đã vỡ òa.

-Anh xin lỗi...-Shinichiro khẽ nói.




Hai anh em nhà Sano ngồi nói chuyện về những điều đã xảy ra suốt 3 năm qua,Emma luôn kể về những điều mà Toman đã làm được và kể cả  những chiến thắng vinh quang,Emma sẽ kể tiếp đấy nếu Emma không liếc mắt sang chỗ Ayako...

Cô trông ỉu xìu à.Emma biết hiểu lầm giữa cô với Toman và cũng chả ưa gì con nhỏ dẹo chảy nước đó đâu nhưng cũng không thể nói toẹt ra hay tỏ thái độ được,Emma không muốn bị chê bất lịch sự nhưng dù sao đi nữa Emma vẫn ghét con nhỏ đó.Shinichiro cũng theo hướng mắt của em gái mà nhìn theo,thấy đôi mắt có chút buồn của cô thì anh cũng đủ hiểu là có chuyện rồi...

-Thôi,em phải về rồi.Mai em sẽ ghé lại.-Emma đứng dậy và về sau 3 tiếng tù tì ngồi nói chuyện với anh trai mình.

-Tạm biệt.Nhưng mà Emma...-Aya

-Em biết rồi.Bí mật tuyệt đối.-Emma cười thật tươi rồi quay lưng đi.







Tối.

Cô đã nhận được bộ bang phục "dị" nhất băng của mình.Cô lập tức thay đồ để tối nay đi họp bang,Shinichiro phụ cô buộc mái tóc hai màu đặc trưng của mình lên.

-Em đi nha,ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đấy!-Aya

-Em làm như sợ mất cái gì ấy.-Shinichiro

-Mất Shinichiro-san.-Cô trả lời rồi leo lên con xe moto của mình và phóng đi mất.

-Cái đ*t m*,cư tê thế nhờ...!!!!!-Shinichiro đập đầu vào cổng.

(Anh ơi đầu anh có ổn không :'))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro